[Sunday] Ghét ghét, thương thương (2)
"Cô Y/n à, chỗ này cũng không có..."
Sunday đi về phía em, lắc đầu nhẹ nhàng trả lời. Còn em, người đang còn dán mắt mình vào trong mấy bụi cây, không nhanh không chậm mà đáp:
"Anh tìm lại thử xem."
Nói rồi em tiếp tục đi xung quanh, cả khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu. Thật tình, lỗi cũng là tại em cả...
Flash back
Em nghe March 7th nói rằng đã gọi điện cho mình thì vô cùng bất ngờ, tay vô thức sờ vào trong chiếc túi đeo bên hông của mình, chiếc điện thoại đã không còn ở đó nữa.
"Mình đã đánh rơi nó ở đâu sao?"
March nói em cố gắng nhớ lại xem ở Penacony mình có đưa cho người lạ giữ giùm hay không, nhưng chính em còn không rõ kia mà.
"A! Tôi nhớ mình có đưa cho Stelle giữ một lúc."
Stelle - người đang ngồi bắn game ở một góc, bất thình lình lên tiếng: "Đâu có đâu Y/n, tôi giữ túi của cô lúc nào thế?"
"Lúc cô về sau khi đi với Fugue ấy, tôi không đi theo nên không biết."
Em nói không hề sai, sau một lúc đợi Stelle dưới tượng Cậu bé Đồng hồ, em thấy cô ấy đã trở về. Vì muốn đi hỏi thăm tình hình xung quanh về Gia Tộc nên em đã để túi đeo của mình nhờ Stelle trông giúp. Đến lúc em quay lại thì Stelle cũng đã trả lại đồ cho em, từ đó đến lúc này em chưa từng kiểm tra túi theo lần nào nữa.
"À đúng rồi, lúc vừa tới đây á, tôi và Firefly đang nói chuyện thì có gặp Sampo, tôi không phòng bị lắm nên không biết thật ra đấy là Sparkle - một Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ có thể cải trang gần như là giống y hệt với một ai đó. Trước khi tôi kịp vung gậy lên thì đã ngất đi rồi. Có lẽ người cô gặp là cô ấy đấy. Chứ tôi lúc đó còn đang bận chơi kẹo chọc cười mà."
Stelle giải thích, nhìn biểu cảm của cô ấy bất lực chưa kìa. Stelle cũng thấy tội lỗi vì đã không nói với em về cái người tên Sparkle đó lắm chứ...
Thế là em bị lừa hả?
Điều làm em thấy không thoải mái nữa là March và Stelle lại ghép em đi chung với Sunday, người mà em đang không được... ưa cho lắm. Nhưng em cũng không muốn làm hai người kia buồn, nên vẫn đi chung với anh.
"Hay là chúng ta đến Khách sạn Mộng mơ tìm thử đi, cô Y/n?" Sunday gợi ý, đúng là chỉ còn mỗi chỗ đó là em chưa tìm qua.
"Ừm, vậy vào phòng tôi xem có trong đó không."
Nhưng chưa cần vào đến phòng em đâu, mới chỉ tại cầu thang nơi tiến lên phòng nghỉ dành cho Khách tìm mộng, em đã bắt gặp March 7th ở đó.
"Ủa? Sao giờ cô lại ở đây? Tôi tưởng cô đang ở Học viện Gấp giấy với Stelle kia mà?" em thắc mắc nhìn cô gái tóc hồng, còn cô ấy vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười.
"March?"
Em chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người ở Đại sảnh đâu hết rồi? Đừng nói là... lại giống như lúc cả Đội bị cuốn vào Giấc mơ của Ena đấy nhé?
Em chợt cảm thấy lạnh sống lưng, có một vài con cá chép màu đỏ hư ảo bơi lượn xung quanh em và Sunday, lượn lờ qua lại. Còn March 7th, cô ấy chợt cười lên đầy quái dị, đôi mắt màu hồng tím đột ngột sáng lên ánh đỏ. Hình ảnh người bạn đồng hành bỗng nhiên méo mó đến kì lạ, rồi từ từ, biến thành một cô gái với 2 dấu chu sa bên khóe mắt.
"C-cô, cô là ai?!" em hoàn toàn bất ngờ, không thể nào không khiếp đảm bởi hình ảnh trước mặt quá đáng sợ.
"Ồ, là bạn của Lông Xám nè~ Trước ta có gặp nhau rồi đó, mà không biết cô có nhớ tôi không ta~" cô ta nhảy chân sáo đến trước mặt em, khuôn mặt mỉm cười đầy vẻ tinh nghịch, nhưng em lại thấy da gà da vịt của mình thi nhau nổi lên, cô gái này thật sự phải đề phòng. Đôi bàn tay lạnh ngắt đột ngột chạm vào mặt khiến em rùng mình.
"Này!" em vội hất bàn tay ấy ra.
"Ái chà, đây không phải là Cậu Bé Cánh Gà sao? Đang là tội phạm bị truy nã của Penacony mà còn lang thang ở đây chi dzậy~" bị em đẩy ra, cô ta vẫn không có vẻ gì là giận, trái lại còn vui vẻ tiến đến trêu chọc Sunday.
Sunday không nói 1 lời nào, liền chộp lấy tay em mà kéo em chạy đi. Mặc cho em có bảo anh ta buông ra, nhưng rõ ràng cái nắm tay kia lại càng siế chặt.
"H-hah, a-anh, anh làm sao thế hả?" cuối cùng Sunday cũng thả em ra, em đứng lại cúi người chống tay xuống đầu gối, có gắng trấn tĩnh lại hơi thở đang rối loạn.
"Đó là Sparkle." anh chỉ đáp gọn 3 chữ.
Hả?
"Chúng ta gặp phải Kẻ Ngốc rồi. Lần sau cô phải cẩn thận hơn, cô Y/n à." Sunday đưa ánh mắt màu vàng kim nhìn em, trong đó thập phần là sự cảnh báo.
"Ê khoan, nếu cô ta có thể giả dạng giống đến 90%, thì anh có phải là anh không? Hay anh không phải là anh?" em gật gù, rồi lại lần nữa nghi ngờ nhìn anh.
"Hả?" thiếu niên có 2 cái cánh gà liền đơ ngay tại chỗ.
"Thì... anh chứng minh anh là Sunday đi."
...
Ê cái fic này dài hơn tôi tưởng nhiều luôn á, để nào có hứng rồi triển tiếp, chuẩn bị thi giữa kì rồi, nên đừng hối tôi ra chap nhiều nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top