Sampo (2)

Phần 1: https://www.wattpad.com/1432718357?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=goyangeul
_
(Xin lỗi mọi người vì off lâu nha=)) T bị lười)
_
Sampo lại đến quán của bạn, nhưng hôm nay nhìn anh ta rất bực bội.
"Sao vậy?"
Bạn nhẹ nhàng hỏi, vẫn là chất giọng thờ ơ ấy thôi.
"Chẳng sao cả."
"Anh nói dối."
"Tôi có nói cô có giải quyết được không?"
"Không."
"Thế thì cô im đi."
Bạn có chút bất ngờ, lần đầu tiên anh ta nói chuyện thô lỗ với bạn đến vậy.
"Uống gì?"
Bạn vẫn bình tĩnh hỏi.
"Gì cũng được."
Bạn nhún vai rồi đưa cho anh ta một cốc whiskey.
Anh ta uống hết cốc này đến cốc khác rồi bắt đầu lảm nhảm.
"Cô thật xấu xí..."
"Gì?"
"Cô chẳng tốt đẹp tí nào..."
"Sao? Anh bị óc chó nữa rồi à?"
"Tôi đúng là có óc chó mới yêu cô..."
"Anh nói gì? Yêu tôi á?"
Tuyệt, nhân đôi bất ngờ.
Bạn thở dài rồi đi ra khỏi quầy mà đến chỗ anh ta.
"Tôi cần một lời giải thích."
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo bạn xuống ngồi lên đùi anh ta.
"Này...-"
Anh ta...cưỡng hôn bạn rồi...
Bạn đẩy anh ta ra, bị sặc một chút mà ho.
"Anh...Anh bị điên rồi à..."
"Điên thì sao? Điên không có quyền có cảm xúc chứ gì?"
"Không phải như thế..."
Bạn thở dài, anh ta say quắc cần câu rồi.
"Cô thích ở cạnh đàn ông lắm chứ gì? Tại sao lại không ở cạnh tôi?"
"Không phải là tôi thích ở cạnh đàn ông."
"Chứ cô ngủ với người ta để làm gì?"
"Khi nào?"
Bạn bất ngờ.
"Đừng cãi, tôi cũng không nghĩ chúng ta nên gặp nữa."
"Anh trẻ con vãi."
"Cô mắng tôi?"
"Chẳng trẻ con thật còn gì, cãi mẹ gì nữa."
"...Được thôi..."
Anh ta đẩy bạn ra nhưng không phải đẩy quá mạnh, chỉ đủ để bạn ra khỏi chỗ của anh ta.
"Nhưng tôi ngủ với đàn ông khi nào?"
"Hôm qua cô đâu có về nhà. Tôi lại còn thấy cô cười đùa với ai ở quán."
"Anh ở quán và đợi tôi ở nhà cả đêm à?"
Sampo gật đầu.
"Người đàn ông hôm qua tôi nói chuyện cùng là bạn trai của bạn thân tôi đấy."
"Cô là tình nhân?"
"Điên à, tôi giúp người ta chọn váy cưới."
"Nói điêu."
"Tôi cả ngày ở quán rượu, anh ta không đến đây thì đến đâu. Anh ghen vô lí, mà chúng ta còn không phải người yêu."
"Cô...Chúng ta không phải người yêu...?"
Sampo nghe rất thất vọng.
"Thì ra chỉ có mỗi tôi ảo tưởng..."
"Là anh tự nghĩ tự đau."
"Vậy thì...ừm...được, tôi sẽ không gặp cô nữa."
"Ý tôi không phải như vậy."
Bạn lại thở dài.
"Là sao?"
"Chúng ta có thể tìm hiểu, tôi đoán vậy."
"Thật sao, [...]?"
Chà chà, mới đấy, lần đầu tiên anh ta gọi tên bạn.
"Ừ."
"Tôi gọi cô là bé cưng nhé?"
"Tởm."
"Thế thì xưng tôi-em được không?"
"Cũng được."
Sampo lại cười rồi lại nắm lấy tay bạn.
"Như dở hơi ấy."
Bạn nói mỉa.
Sampo bước ra khỏi chỗ và ôm chặt lấy bạn từ đằng sau.
"Đang ở quán đấy."
"Kệ, cho họ thấy hết cô...em là của tôi."
"Tởm."
Sampo lắc đầu rồi vùi mặt vào cổ bạn.
"Tôi đợi lâu lắm rồi đấy."
"Chúng ta quen lâu vậy rồi sao?"
"2 năm em cứ mập mờ với tôi như vậy, quên rồi sao?"
"Xin lỗi."
"Ừ."
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top