Jing Yuan

"Đưa cô ấy vào trong, phải, để cô ấy ngồi xuống."

"Chó chết..."

"Thưa tướng quân, cô ấy..."

"Không sao, cô ấy sẽ chẳng làm được gì đâu."

"Vâng, nhưng tôi chỉ lo..."

"Không có vấn đề gì đâu, nếu có chuyện gì phát sinh thì ta sẽ lo liệu được, cậu vất vả rồi Yanqing."

"Nếu tướng quân đã nói vậy thì... Tôi xin phép."

Yanqing cúi đầu chào Jing Yuan rồi bước ra khỏi căn phòng.

"Chà... lâu lắm rồi ta mới gặp nhau, [...] à." Jing Yuan nói, rồi tiến đến gần chỗ bạn đang ngồi.

"Đúng là như vậy, thưa tướng quân Jing Yuan."

"Không phải như vậy đâu, chúng ta đâu phải xa lạ gì nhau, gọi tôi như cách em đã từng thôi, nhé?"

Jing Yuan mỉm cười.

"Tôi không hiểu tướng quân đang nói gì, ý ngài là sao?" Bạn nói.

"Chậc... Thật là... em quả vô tình như người ta nói."

Jing Yuan cười nhẹ.

"Đừng có vòng vo nữa, Xianzhou các ngài bắt [...] tôi đây để làm gì?"

"Hẳn là em sẽ biết chứ?"

"Đáng tiếc là không."

Jing Yuan thở dài, nhìn bạn với ánh mắt hoài niệm.

"Em quên hết rồi sao?"

"Quên cái gì? Mà, dù có là gì đi chăng nữa, không liên quan đến tình huống bây giờ. Tại sao tôi lại bị bắt? Oan ức quá."

"Bỏ đi, em cũng đâu cần biết đâu."

"Xin cứ nói cho tôi nghe."

"Thôi được... Em là Thợ Săn Stellaron, nhỉ?"

"Thì?"

"Ở đây vừa mới xảy ra một vụ nổ Stellaron, và không ai nghĩ rằng phe phái của em vô can."

"Cứ cho là vậy đi."

"Hừm... Em vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

"Không, chỉ là..."

Jing Yuan chưa kịp dứt lời thì đã thấy bạn lôi ra một con gà bông. (Gà bông của nhỏ Sushang nha)

"Gì vậy?"

"Thấy trên đường bị bắt."

"Không...! Ý tôi là, sao em gỡ được trói?"

"Không biết."

Jing Yuan cười nhẹ.

"Thật sự thì em luôn như vậy mà... Đáng yêu nhưng lại nguy hiểm đến lạ..." Jing Yuan lẩm bẩm.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top