Aventurine (3)
Bạn tưởng anh ta nói đùa mà ảnh theo bạn về nhà thật.
"Bộ anh không còn gì làm hả?"
Bạn hỏi.
"Tôi giàu mà."
"Vậy mắc gì đi theo tôi?"
"Thích."
"Thích gì cơ?"
"Cô chứ gì?"
Anh ta cười.
Lần đầu tiên thấy anh ta nói chuyện giống người bình thường một tí.
"Ừm... được thôi..."
"Cô không thích tôi hả?"
"Không phải là không thích..."
"Vậy thích hả?"
"Cũng không phải thích luôn... Anh bị điên à?"
"Được rồi được rồi... xin lỗi!"
Anh ta cúi đầu.
"Ấy... không phải cúi đầu... Áaaa..!!"
Đột nhiên anh ta bế xốc bạn lên rồi chạy.
"Đi... Đi đâu vậy?!!"
"Về nhà tôi cơ!! Tôi không thích ở nhà cô đâu!"
Anh ta vừa cười như một đứa trẻ vừa chạy.
"Cái kiểu cá cược gì thế này!! Thả tôi xuống!!"
"Không chịu đâu! Cô là của tôi cơ! Tôi cứ phá lệ đấy ~ !"
Bạn cãi mãi cũng không được, bây giờ thì hay rồi, bị bắt cóc trắng trợn luôn.
May mà không ở với người thân...
"Thế bây giờ tôi phải làm gì anh mới để tôi về nhà?"
"Ai bảo cô sẽ về?"
Giọng anh ta trầm xuống, gì vậy?
"Là sao?"
"Là cô làm vợ tôi chứ gì nữa!"
"Thật đó hả..."
Bạn thở dài.
Đàn ông là những niềm đau, chẳng thằng nào lớn rồi hết, nhất là cái thằng trước mặt bạn.
Aventurine dù nói là rất trẩu nhưng quan tâm bạn không xót cái gì.
"Aventurine, tao đói."
"Ai cho em cái kiểu nói tao mày đó hả?"
"Bộ anh lớn hơn tôi à?"
"Không. Nhưng mà em không bao giờ xưng anh em với tôi hết!"
"Anh nói tôi-em tôi nói tôi-anh là hoà rồi còn gì?"
"Để tối nay tôi cho em chịu hết."
"Gì? Cút."
"Im đi, em có khoẻ bằng tôi đâu?"
"Có con thì có con, đêm nào chả hành như chó mà có con đâu..."
Bạn lẩm bẩm.
"Em nói gì?"
"Tự nhiên tôi yêu anh ghê."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top