Aventurine

Bạn là chủ của một sòng bạc, và Aventurine chính là khách quen của bạn.
Nhiều khi bạn tự hỏi, sao hắn ta lại giàu như vậy, sát thủ hay thợ săn tiền thưởng sao?
Hôm nay anh ta lại đến.
"Chào, cậu lại uống?"
"Không, hôm nay tôi chơi nữa."
"Chơi gì?"
"Cô."
"Im mồm, hôm nay tôi không rảnh mà đùa với anh đâu."
"Tôi cũng đâu rảnh?"
Anh ta hôm nay ăn bả chó hay sao à? Nóng tính phết. Nhìn thì biết không phải đang say rồi.
"Chuyện gì? Sao lại cáu với tôi?"
"Ừ."
Anh ta không nói gì nữa mà đến bừa một bàn nào đó mà uống một mình.
_
Chà, đến lúc dọn quán rồi.
Aventurine vẫn ở đó.
Hắn ta khóc à?
"Aventurine, sao anh khóc?"
"[...], ra đây với tôi đi."
"Anh không về?"
"Không về."
Bạn đến gần, anh ta kéo bạn lại gần mà ôm chặt, anh ta tháo găng tay đen ra rồi, tay anh ta lạnh lắm.
Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ chảy.
"Anh không về thì tôi để anh ở đâu? Nhà tôi chật."
"Tôi ngủ ở đây cũng được."
"Ừ."
Aventurine gật đầu, môi anh ta vờn nhẹ cổ bạn.
"Nhột. Tôi cho anh ôm là anh làm gì cũng được à?"
"Ừ. Chắc thế."
Anh ta rõ lạnh lùng hơn thường ngày.
Chuyện gì đã xảy rồi?
Hừm.
Aventurine lại đi nghịch tóc bạn rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy.
"Cô có phải thiên thần hộ mệnh không?"
"Tôi không. Anh sảng à?"
"Ừ. Tôi nghĩ mình sảng rồi. Tôi đã mơ thấy cô đâm chết tôi."
"Nên anh ôm chặt tôi ở ngoài đời."
"Ừ. [...] chỉ nên mãi là [...] thôi, đừng..."
Nói rồi anh ta biến mất, một vùng máu loang dưới sàn.
Dậy đi [...], à, mày là ai?
Đến lúc phải mở mắt rồi, chìm đắm vào thực tại ảo sao?
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top