Dr. Ratio (requested)
Tên khốn Ratio. Vì cái gì mà cậu ta lại học giỏi mấy môn tự nhiên hơn em chứ?
Phải, bạn, "nữ thần" của cả trường, Hội phó, môn gì em cũng xuất sắc và được mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Còn Ratio, là "nam thần", Hội trưởng Hội Học sinh, cậu ta như một thiên tài ngàn năm có một, và lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.
"Tôi thích cậu nhiều lắm... Cậu có thể đi chơi với tôi vào thứ Bảy này chứ?"
Một người nữa tỏ tình. Em mỉm cười lịch sự.
"Tôi không thích cậu, chúng ta có lẽ không hợp đâu."
Vẻ mặt hắn hoàn toàn trầm xuống.
"Con khốn, mày có biết mày sẽ khiến tao đau khổ đến mức nào không?"
Hắn gào lên, ánh mắt bỗng chốc đầy sự căm hận.
"Vì sao?"
"Chúng nó, thử thách của chúng nó, mày từ chối thì chúng nó sẽ tiếp tục đánh em gái tao, thừa sống thiếu chết! Con bé quá yếu để chết dưới tay lũ cặn bã đấy chỉ vì mày thôi đấy!"
Hắn là một người rất nổi tiếng và là "hot boy" của lớp B. Cậu ta càng lại gần, em càng cố gắng lùi lại. Không lùi thêm được nữa rồi. Hắn bóp cổ em một cách thô bạo và chửi rủa em với những câu từ không thể nào khó nghe hơn.
"Tôi không thở được... Bỏ ra...!"
Lực bóp quá mạnh, hắn không dừng tay, em nhất định sẽ tắt thở.
"Mày chết đi, để em gái tao sống."
Hắn nói một cách lạnh nhạt.
Hắn quá đô con, em hoàn toàn không có sức chống cự.
"Bạn học, bỏ tay ra được rồi."
Giọng nói ấy... ai vậy?
Tầm nhìn của em dần dần mờ đi, dù sao thì... cảm ơn "ai đó" nhé.
Em tỉnh dậy.
Là phòng y tế trường.
"Cậu tỉnh rồi."
Ratio đang ngồi bên cạnh giường của em. Tại sao lại là cậu ta chứ?
"Cậu ở đây làm gì?"
Em hỏi.
"Cứu cậu."
"...Sao cũng được."
"Vẫn còn giận tôi vì lá thư tình sao?"
"Im đi. Ai thèm giận cậu vì cậu được người khác yêu quý chứ? Chúng ta chẳng là cái gì cả."
"Tôi không nghĩ thế. Chính cậu lúc ấy cũng nói vậy mà. Không phải sao?"
"Cái gì chứ..."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top