Dan Feng/Dan Heng

"Nàng đợi ta."

Giọng nói của Dan Feng, phu quân của em vang lên. Chuyện là, em không phải là người tộc trường sinh, nhưng cũng không thể chết. Và cứ như thế, mỗi bảy trăm năm, em lại một lần nữa nhìn anh biến mất, trở thành một người khác, và chẳng nhớ em là ai.

"Kết thúc rồi, Vidyadhara à. Tôi chẳng đợi được nữa đâu."

Em nghe nói có đoàn người nào đó đến Xianzhou Luofu vì vụ nổ Stellaron gần đây.

Thì sao nhỉ?

Một lần nọ, em đang dạo quanh kho hàng kiểm tra thì bắt gặp có người ở đó, và xác nhập ma. Một cậu thanh niên tóc đen, một người nào đó tóc vàng, hình như là Luocha, và cả một cô gái có vẻ là nhà có tiếng ở đây. Em không định lại gần giúp đỡ họ hay báo cáo với phía trên, chỉ muốn đi qua càng nhanh càng tốt. Nhỡ mắc phải phiền phức thì mệt lắm. Họ gặp nguy hiểm thì cũng đâu liên quan gì đến em, phải không?
Nhưng cảm xúc đã chiến thắng cái lý trí nhỏ nhoi ấy của em.

"Cần giúp chứ?"

Em hỏi. Cậu thanh niên quay sang nhìn bạn. Cậu gật đầu. Mọi việc đã xong xuôi, em cũng nên đi rồi. Ba người họ cảm ơn bạn rất nhiều, cô tiểu thư rất đáng yêu.

"Tôi là Dan Heng, đến từ Đội Tàu Astral, không biết cô có thể giúp tôi tìm đồng đội?"

Em giật mình khi cậu thanh niên nói tên mình, Dan Heng hả? Quen quá. Không hiểu sao, em quay người lại và gật đầu. Luocha và cô tiểu thư đã sớm rời đi. Đã tìm được ba người đồng đội đó, tên là gì nhỉ? Stelle, Welt và March 7th, đúng không? Rồi em quyết định rời đi luôn, ở lại cũng không để làm gì.

"Cô gì ơi, xin hãy dừng lại chút."

Dan Heng cất tiếng.

"Sao vậy?"

"Tôi thấy cô nhìn rất quen mắt, không biết cô có biết ai tên là..."

Tên em.

Cậu ta tưởng bạn là người quen của chính bạn.

"Tên tôi đấy. Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Sao cơ?"

Dan Heng khựng lại.

"Tìm thấy em rồi."

Có quen biết à? Nếu có, đã lu mờ rồi Vidyadhara, không thể chờ được nữa đâu. Hãy tìm người tốt hơn tôi nhé, 2100 năm là con số không hề nhỏ đâu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top