[JingYuanxReader] Dưới ánh đèn lồng (4)

Ngài tướng quân hiện tại...đang không hiểu cảm xúc của chính mình

Đã được tầm 5 ngày kể từ khi [...] rời đi, mới đầu ngài cho rằng ngài rồi cũng sẽ quen dần với việc đợi chờ mà thôi

Vậy mà bây giờ...sao lại thấy trống trải đến thế?

"Cảm giác này là gì?"

Ngài băn khoăn nghĩ

Chợt, điện thoại ngài vang lên, có một tin nhắn mới

Jing Yuan tạm gác lại những suy nghĩ đó, ngài cầm điện thoại lên 

"Là tin nhắn...của cô March?"

*Nội dung tin nhắn (chữ in đậm)*

March 7th
Chào ngài tướng quân! Ngài vẫn khỏe chứ?

Jing Yuan
Ta vẫn ổn. Mọi người thì sao?   

March 7th
Chúng tôi vẫn khoẻ, dù phải làm việc mệt muốn xỉu T.T

Jing Yuan không khỏi mỉm cười trước tin nhắn vừa rồi

Ngài thực sự có chút an tâm khi March nói rằng họ vẫn ổn

Tiếng tin nhắn lại vang lên...

March 7th
Ngài tướng quân! [...] nhớ ngài lắm đấy! Cô ấy thỉnh thoảng vẫn nhờ tôi hỏi xem ngài có ổn không kìa ><

 Cơ mà, ngài tướng quân vẫn chưa có số của cô ấy sao?

Jing Yuan
Ừm, ta vẫn chưa xin số của cô ấy.

March 7th
Vậy để tôi gửi cho!
*March đã gửi một danh thiếp*

Jing Yuan
Cảm ơn cô, chút chuyện nhỏ này cũng phải phiền tới cô rồi ^^

March 7th
Giúp đỡ bạn bè là châm ngôn của thám tử March này :Đ
.

.

.

Kết thúc cuộc trò chuyện với March, ngài tướng quân dường như cảm thấy khá hơi đôi chút. Trước đó ngài có phần lo lắng vì ngài biết [...] là kiểu người thường xuyên thức đêm muộn, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô. Ngài an tâm phần nào khi March nói rằng họ vẫn ổn

Nhưng nỗi nhớ mong vẫn còn đó

Tướng quân quyết định sẽ nhắn riêng với [...] vào tối nay. Sở dĩ như vậy vì ngài sợ làm phiền khi cô còn công việc dang dở

Jing Yuan chỉ muốn nhắn hỏi thăm một chút, ngài không muốn làm mất thời gian của cô

.

.

.

"Thời gian sao mà trôi nhanh quá thể"

Ấy là suy nghĩ lúc này của ngài tướng quân

Tưởng như buổi sáng tinh mơ đầy mới mẻ vậy mà chớp mắt buổi tối đã đến từ bao giờ

Hiện tại, Jing Yuan đang ngồi đối diện chiếc điện thoại của mình, ngài đang phân vân có nên nhắn cho cô hay không

Sợ làm phiền thì ít mà ngại thì nhiều

"Nhắn cho một người từ khi nào lại khó tới như vậy?"

Trong khi ngài còn đang bối rối, tiếng điện thoại báo tin nhắn mới lại vang lên

[...]
Xin chào ngài tướng quân. Tôi nghe March nói rằng cô ấy đã cho ngài số của tôi...

Jing Yuan
Đúng vậy , ta đã xin số của cô từ cô ấy. 

Đã phiền cô rồi.

[...]
Không, không! Tôi không có ý như vậy.
Ngài tướng quân vẫn khoẻ chứ?

Jing Yuan
Ta vẫn khỏe. Cô [...] thì sao?

[...]
Tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài đã hỏi thăm^^

Mới có mấy ngày thôi mà tôi cảm giác như mấy năm rồi vậy

Tôi nhớ mọi người quá đi mất ToT

Jing Yuan
Mọi người cũng rất nhớ các cô. Họ rất mong các vị khách quý có thể trở về bình an sớm ^^

[...]
Tôi vừa hỏi chú Welt
Chú ấy nói tháng sau chúng tôi sẽ về xD

Tôi đang rất mong chờ được gặp mọi người đây  xĐ

Jing Yuan
Xianzhou Luofu luôn chào đón các vị ^^                                                                                    

.

.                                                  

.

Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài cho tới tận đêm, tâm trạng ngài tốt hơn

"Cảm giác như được chữa lành sau khi làm việc vậy"

Dù có yêu hay ghét người ta thì Jing Yuan vẫn là một lãnh đạo, ngài vẫn luôn bận bịu với việc xử lí công việc, lo việc nước, việc quản lý, buôn bán, lo cho người dân,...nhiều không kể xiết

Thế nên, trong những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, ngài mới được thả tâm trí theo mây, thơ thẩn dạo chơi trên phố hay hồ, Jing Yuan luôn tìm cho mình sự bình yên, một thoáng, tựa như ngài không còn là tướng quân, chỉ là một người dân nơi chốn lành, bỏ quên đi những gánh nặng nước nhà, bỏ lại tất cả...chỉ còn lại sự bình yên thuần tuý trong tâm hồn

Và...bỗng dưng một ngày, [...] bước vào cuộc sống của ngài.....khiến nó đổi thay

Lần đầu gặp cô, ngài tìm được sự yên lặng tựa mặt hồ trong ánh mắt

Lần thứ hai, ngài lại bắt gặp ánh nhiệt huyết trong công việc

Rồi ngài lại nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt ấy

"Thật kì lạ.."

Một cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ người khác vậy mà lúc ấy....trông thật bé nhỏ

Lần đầu tiên..Jing Yuan nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc

Và điều đó...cảm giác lòng như nhói lên

Dù chẳng biết tại sao, ngài không muốn thấy cô ấy khóc

...

Dần dần, cứ như một thói quen kì lạ, tướng quân bắt đầu quan sát ánh mắt của cô

Đôi mắt phản ảnh tâm trạng của chủ nhân nó, lúc nó trong trẻo như giọt nước thì tức chủ nhân nó vui, nhưng cũng có lúc nó lại găm những tia nhìn đầy đe doạ cho kẻ ác, rồi cả khi...nó bé nhỏ, mong manh như có thể dễ dàng bị phá vỡ

Ngài yêu sự thay đổi ấy, càng ngày, ngài càng chìm sâu...

Ngài dõi theo bóng lưng của cô ấy, nhớ về cô mỗi lúc thơ thẩn bên ngoài, ngài muốn bắt chuyện với cô nhưng lại quá bận

Ngài muốn quan tâm cô thầm lặng, ngày ngày vẫn đem một giỏ hoa đặt trước cửa nhà

Có những lần nghĩ xa, ngài tưởng tượng cô ở bên người khác, tâm trạng lại xấu đi

...

Tướng quân nhận ra sự thay đổi của bản thân, ngài dần nhận ra ngài đối với cô ấy...không đơn thuần chỉ có vậy

Ngài đã trót yêu cô mất rồi

.

.

.

Mỗi ngày trôi qua, mỗi buổi tối khi tất cả say giấc, để lại một màu đen yên bình, có hai người lời qua tiếng lại, họ nói nhiều chuyện, liên miên, lan man cả sang chuyện người khác, họ kể nhau nghe về một ngày của họ, họ kể nhau nghe những chuyện trước đây họ từng gặp, họ kể nhau nghe về bạn bè xung quanh, họ kể nhau nghe về đủ thứ, cứ như thể họ chỉ muốn nghe tiếng của nhau, dần dà, họ gọi nhau từ "Tướng quân" thành "ngài Jing Yuan", từ "cô [...]" thành "[...]". 

Rồi một ngày nào đó, họ nói với nhau rằng họ sắp gặp lại nhau...

.

.

.

- Những vị khách từ bên ngoài trở về rồi mọi người ơi!!

- Mau ra chào đón họ thôi! Họ thực sự lập công lớn đó!

- Phải đãi họ ăn thực no đồ Xianzhou Luofu này! Xa nhau lâu quá rồi!

-...

.     .     .

*Cốc cốc*

- Vào đi.

- Thưa ngài tướng quân, các vị khách đã trở về rồi ạ.

- Ta biết rồi. Cảm ơn anh.

"Thực sự...cuối cùng cũng trở về rồi.."

.

.

.

[...] bị mắc kẹt trong đống người, họ đều cười rất tươi chào đón cô, họ dúi vào tay cô những món quà của họ

Cô vui mừng đón nhận sự chào đón của mọi người

Không khí thực vui như hội lễ, niềm vui đoàn tụ khắp mọi nơi

Đến Welt cũng hơi lúng túng, người dân chào hỏi nhiệt tình quá nên trả lời..cũng khá là khó

March thì khỏi phải nói,cô đi khắp mọi nơi, chụp thật nhiều kiểu ảnh

Chợt cô thấy một bóng người

- A! Cô Yukong!

- Xin chào các vị khách từ đội tàu, chào mừng sự trở lại của mọi người

- Vâng, chúng tôi cũng rất vui khi được gặp lại cô và người dân nơi này

- Được rồi mọi người, các vị khách mới trở về còn đang mệt, hãy để họ có thời gian nghỉ ngơi nhé!

Đám đông tản dần, Yukong cũng xin tạm biệt vì cô còn khá nhiều công việc. [...] và March quyết định quay trở lại chỗ họ đã thuê lần trước để cất hành lí và nghỉ ngơi một chút.

[...] nhớ tới tướng quân và cô định tối nay sẽ gặp ngài

Chợt tiếng tin nhắn vang lên, [...] cầm điện thoại lên xem

"Là ngài Jing Yuan?"

Jing Yuan
[...] nhận được hoa chưa^^?

"Hoa? Hoa nào nhỉ?"

- [...]! Hoa này của cậu hả? Tớ thấy nó đặt trước cửa phòng cậu nè?

- À..Ừm...Cậu cứ để ở đó đi, chắc nãy hành lí che khuất nên tớ không thấy

- Thôi, để tớ mang vào luôn cho, để ngoài này khéo người ta lấy mất!

March khệ nệ ôm chậu hoa đặt xuống sàn

- Chậu hoa lớn thiệt đó! Của ai vậy?

- ...Ngài Jin-tướng quân...

March nghe vậy cười đầy ẩn ý

- Ghê nha, ngài tướng quân chắc phải thích cậu lắm mới tặng cậu hoa này đó!

- ...Cậu đừng trêu tớ. Ngài ấy tặng cho tất cả mà?

- Èo, thì đúng là ngài ấy có gửi quà, cơ mà đâu to như hoa của cậu? Lại còn gửi thêm quà đính kèm trong đó nữa! Chẳng thích thì là gì? Mà cậu đang nhắn với tướng quân hả?

- Ừ, tớ đang cảm ơn vì chậu hoa với quà 

-...

- Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó..cả nụ cười đó nữa! Cậu có ý gì đây?

- Ai da, không có gì đâu mà 

March cứ úp mở mãi, [...] không thích điều đó chút nào

"Cảm giác cứ như bị dắt mũi..."

Cô làm mặt giận, cứ nhắn với tướng quân rồi mặc kệ March nói liên hồi bên cạnh

Thấy [...] cho mình ăn quả bơ hơi bị to, March cuối cùng cũng từ bỏ, cô đành cáo từ trở về phòng

Giờ chỉ còn một mình, [...] biết mình sẽ có một buổi hẹn với tướng quân vào tối nay, họ sẽ gặp nhau ở nơi cũ - nơi mà họ đã từ biệt nhau bằng một lời hứa

Bấy lâu nay cô luôn tự hỏi lòng mình rằng liệu cô có tình cảm với tướng quân như ngài đang có với cô hay không. [...] biết cô vẫn có một cảm tình nhất định với ngài, nhưng cô không chắc đó có phải là yêu, hay đó chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè như cô đối với mọi người.

Nói thật thì...[...] không nghĩ cô yêu Jing Yuan

Thứ tình cảm đó chỉ ở mức xem là một người bạn thân thiết, cô chưa bao giờ xem ngài là đối tượng để yêu

Cô biết tướng quân có tình cảm với mình, nhưng cô không muốn lừa dối ngài ấy. Tất nhiên, cô vẫn sẽ thực hiện lời hứa giữa hai người

Ở bên ngài...mãi mãi

Cô sẽ chỉ như một người bạn ở bên để chia sẻ...

[...] tự nhủ thầm với lòng mình như thế

- Còn tiếp -









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top