[JingYuanxReader] Dưới ánh đèn lồng (2)

Dưới những ánh đèn rực rỡ từ các gian hàng tại Phố Kim Nhân, ngài tướng quân đứng dựa lưng trên một thân cây lớn, sự xuất hiện của ngài khiến mọi người xung quanh khá bất ngờ, hiếm khi Jing Yuan lại ra ngoài vào buổi tối thế này.

- Ngài tướng quân hôm nay có nhã hứng tới ghé thăm phố Kim Nhân chúng tôi sao? Thật vinh hạnh quá.

- Ngài tướng quân, kính chào ngài.

- Ngài tướng quân, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon đó, ngài phải thử nhé!

Thỉnh thoảng vẫn có một số người dân tới gần và chào hỏi, Jing Yuan chỉ gật đầu chào cho có lệ, ngài từ chối tất cả lời mời, đơn giản vì ngài đang chờ đợi cô.

"Không khí thật náo nhiệt..."

- Ngài tướng quân!

Tiếng gọi của [...] kéo tâm trí ngài trở về thực tại. Jing Yuan ngước nhìn người con gái yêu kiều trước mắt, ngài như đắm chìm vào vẻ đẹp của nàng, mái tóc dài, đôi mắt sáng,...tất cả như gói gọn trong tầm mắt vị tướng quân.

"Như một bông cúc trắng, xinh đẹp nhưng mong manh, rực rỡ nhưng thuần khiết..."

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khiến ngài không kìm được cảm giác muốc được che chở, bảo vệ và yêu thương người phía trước.

- Ngài tướng quân? Có chuyện gì sao?

- Không...không có gì. Hôm nay cô...rất xinh đẹp...

Lời khen của vị tướng quân khiến một người ít khi bày tỏ sự ngại ngùng của mình như [...] cũng phải đỏ mặt.

- Cảm ơn lời khen của ngài...

Bầu không khí có hơi gượng gạo, cô chẳng nói gì và ngài cũng vậy. Một sự im lặng bao trùm.

"Bầu không khí có vẻ căng thẳng quá...mình nên nói gì đây?"

[...] đang rất bối rối, cô không biết mình phải làm gì để cứu vãn tình huống này nữa.

"Tất cả là tại March và Stelle! Cứ bắt mình đi làm gì không biết!"

Nếu bây giờ March và Stelle mà xuất hiện thì chẳng biết cô nàng sẽ làm gì với họ đâu.

Ngài tướng quân nãy giờ vẫn giữ hình tượng của một vị lãnh đạo lạnh lùng đầy đăm chiêu, suy nghĩ về những điều quan trọng. Ấy là cô nghĩ thế chứ trong đầu ngài ấy đang hiện lên một đống câu hỏi vì sao, ngài đang cảm thấy bản thân mình đường đường vua của một nước, cớ sao lại mắc kẹt trong thứ cảm xúc xấu hổ ngượng ngùng này, ngài đã từng đưa ra những biện pháp, kế hoạch hoàn hảo cho nhiều tình huống khó khăn vậy mà giờ đây ngài chẳng biết mình nên nói gì, làm gì cho phải để chiếm lấy cảm tình của đối phương, kéo hai người xích gần nhau hơn.

"Đúng là suy nghĩ cũng khó chẳng kém gì thực hành..."

- Đã tới đây rồi...sao chúng ta không dạo một chút nhỉ?"

Đó là câu duy nhất mà ngài nghĩ ra ngay lúc này.

.

.

.

Bầu không khí xung quanh đầy náo nhiệt, chỉ có hai người vẫn im lặng, sánh bước bên nhau, không một ai lên tiếng nhưng giữa hai người như có cùng một mạch cảm xúc.

Jing Yuan tự hỏi không biết [...] đang nghĩ gì.

Cô ngước nhìn những quầy hàng tấp nập khách ra vào, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên đầu như những quả cầu lửa đỏ rực rỡ. Tướng quân thấy được sự thích thú trong mắt cô và ngài không muốn phá huỷ khoảnh khắc này...

- Ngài tướng quân

- Có chuyện gì sao?

- Ngày mai...chúng tôi sẽ rời Xianzhou Luofu.

-...

Vị tướng quân lớn tuổi nhìn lên bầu trời đêm tối đen như mực, ngài không nói gì, chỉ lặng im như cảm xúc trong lòng

- Vậy thì...hãy tận hưởng khoảng thời gian này, cô [...] ạ

Lời bày tỏ...liệu còn cần nữa không? Hay ngài chỉ nên giấu thứ tình cảm này trong lòng rồi dần dần nó sẽ phai mờ đi theo năm tháng, theo thời gian khi ngài trở lại làm bạn với công việc, cô đơn và lạnh lẽo, mỗi người đều có một gia đình, vậy gia đình của ngài là...? Ngài...liệu sẽ có một gia đình chứ...?

Ngài chìm đắm vào tâm trí, để những thứ tiêu cực bám lấy mình

- Ngài tướng quân, ngài...đang khóc?

Chìm trong những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, một giọt nước long lanh chảy xuống gương mặt như nỗi tích tụ lâu ngày giờ đây không còn kìm nén được... Lần đầu tiên ngài rơi lệ, ngài khóc cho mình và đặc biệt là trước một người phụ nữ

- Đừng bận tâm, cô [...] ạ, xin lỗi vì lỡ phá hỏng bầu không khí, xin hãy cứ tận hưởng, ta nghĩ ta không nên làm phiền cô lâu hơn nữa

Vị lãnh đạo mỉm cười, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt chân thật, ngài gật đầu chào cô rồi rời đi...

"Xem như đây là dấu chấm hết cho thứ tình cảm này..."

Chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay của ngài

- Không...ngài không phiền gì cả. Xin ngài đừng rời đi

Jing Yuan khá bất ngờ, ngài không lường trước được tình huống này.

"Thà rằng cứ để ta đi... hãy cứ mặc kệ ta...thứ xúc cảm này rồi cũng sẽ tự biến mất.."

- Cô [...], để như vậy thì không hay lắm đâu, xin hãy để ta đi, ta còn rất nhiều công việc đang dang dở, với cả...chúng ta như này...sẽ ảnh hưởng xấu tới danh dự của cô mất

Ngài muốn mặc kệ đi thứ tình yêu này, muốn từ bỏ nó nhưng dẫu rằng muốn vứt bỏ, ngài vẫn không thể ngăn lòng mình không cảm thấy đau nhói.

- Tại sao ngài lại nói như vậy? Hà cớ gì lại hạ thấp bản thân mình như thế?

-... Dù vậy chúng ta cũng không nên như thế này, sẽ ảnh hưởng đến người khác

-...

[...] vội kéo Jing Yuân tới một góc khuất sau một gian hàng

- Vậy là được rồi nhỉ?

- ...

[...] rút trong túi ra một chiếc khăn tay, cô lau đi những giọt nước mắt của ngài. Chợt tướng quân nắm lấy cổ tay cô, một lực nhẹ để không khiến cô đau nhưng đủ để cô hiểu rằng ngài đang từ chối cô. [...] nhìn Jing Yuan như muốn hỏi vì sao

- Không phải ta ghét bỏ gì cô [...] đâu...chỉ là...cô không nên làm như vậy..

"Nếu không ta sẽ không thể chối bỏ được tình cảm này nữa đâu..."

[...] không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má của ngài, cô thủ thỉ như chỉ để cho mình tướng quân nghe thấy được

- Ngài tướng quân, ngài có thấy ghét khi tôi làm như vậy?

Jing Yuan lắc đầu, ngài dựa vào tay cô như để cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay ngài luôn khao khát. Lúc này trong tưởng tượng của cô tướng quân chẳng khác nào một con sư tử với bộ lông xù mềm mại.

Bất giác, trong lòng [...] nảy lên ý nghĩ muốn sờ vào tóc của "ngài sư tử" này.

Ý muốn ấy mãnh liệt tới nỗi nó hiện rõ ra trong mắt cô khiến ngài không thể không trêu chọc:

- Cô [...] nhìn ta như vậy...là muốn gì từ ta sao..?

- Không...không có gì ạ...

Cô nàng vội quay mặt đi

"Bộ nó rõ như vậy sao? Ngượng quá đi mất!!"

Thấy đã có nét ửng đỏ trên gương mặt [...], Jing Yuan mỉm cười, ngài dụi đầu vào tay cô

- Xin cô đừng khách sáo, cứ tự nhiên~

[...] thoáng ngơ ra một lúc rồi cô nhanh chóng nhận ra

"Xì, rõ ràng tướng quân đã biết trước rồi mà còn làm bộ!"

Đã thế cô sẽ xoa cho tóc ngài rối hết cho mà xem!

Nghĩ là làm, [...] làm cho đầu ngài tướng quân lúc này đây chẳng khác nào một cái tổ chim ấm áp. Cô đang tự hào về tác phẩm của mình thì Jing Yuan nắm lấy bàn tay cô

- Cô [...] sờ cho đầu ta ra như vậy...không phải nên đền bù cho ta sao?

"Tướng quân đúng là mặt dày mà.."

Đây là suy nghĩ của cô lúc này khi nhìn vào nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của ngài như thể những giọt nước mắt kia chưa từng xuất hiện vậy

- Ngài muốn tôi...đền cho cái gì?

- Cũng không có gì nhiều..chỉ là...

"Đền cô cho ta được không"

Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ, Jing Yuan không dám tuôn ra thành lời, chẳng biết [...] sẽ nghĩ như nào về ngài nếu ngài nói ra ý muốn đó

Thấy ngài tướng quân cứ ỡm ờ mãi, cô bắt đầu sợ rằng đó sẽ là một yêu cầu cực kì khó nên nói trước

- Đừng đền thứ gì khó quá nha...tôi không làm được đâu đó

- Cô cứ yên tâm, yêu cầu này...rất dễ nha~

Rồi xem chừng như ngài đã nghĩ ra được một ý tưởng gì đó rất thú vị nên nụ cười của ngài trông...rất đáng sợ

[...] bắt đầu hoài nghi, có lẽ việc chiều theo ý tướng quân là một ý tưởng tồi

- Ta muốn giao cho cô một chức trách

- Chức trách?

- Phải. Ta muốn cô...ở bên cạnh ta

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top