[JingYuanxReader] Dưới ánh đèn lồng (1)

Sau khi vấn đề về Stellaron được giải quyết, mối quan hệ giữa đội tàu Astral và Xianzhou Luofu không còn xem như là xa lạ, đồng thời, mối quan hệ với tướng quân cũng trở nên tốt hơn đôi chút - [...] nghĩ vậy. Tướng quân vẫn xưng hô lịch sự với cô, nhưng ánh mắt của ngài...hình như có chút khác. [...] không tiếp xúc với tướng quân nhiều, ngài luôn phải bận bịu với đống giấy tờ mà cô chưa bao giờ thấy nó vơi đi chút ít, [...] luôn cố không làm phiền tướng quân nhiều nhất có thể.

Nhưng cứ mỗi lần gặp mặt ngài, [...] thường hay bắt gặp ánh mắt của ngài hướng về nơi cô, đó là một ánh nhìn tưởng như chan chứa nhiều tâm sự  cần được bộc bạch, muốn tuôn ra thành lời...chúng đọng lại trong ánh mắt vị tướng quân lớn tuổi khiến người ngoài cuộc cũng hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa tướng quân và vị khách đến từ bên ngoài kia...hình như không chỉ đơn thuần là mối quan hệ "chủ" và "khách". Đến cả March bé nhỏ cũng phải cảm thấy nghi ngờ. 

- Rốt cuộc giữa hai người là ...mối quan hệ gì đây?

Trong một lần vì không chịu nổi sự tò mò trong lòng, March đã lỡ buột miệng hỏi [...] khiến cô ngơ ngác:

- Ai cơ?

March nhận ra mình đã lỡ tuôn ra câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, nhất định hôm nay cô sẽ tìm ra sự thật cho mà xem!

- Cậu với ngài tướng quân ấy, tớ có cảm giác giữa hai người...hình như còn có gì đó.

- Làm gì có, cậu nhầm rồi, tớ với tướng quân? Không thể nào đâu. 

[...] cười như thể cô vừa nghe được một câu đùa cực kì vô lý.

- Tớ không nhầm đâu, không gì có thể qua được đôi mắt của thám tử tài ba March 7th đâu nhé! Chắc chắn tướng quân đối với cậu...không chỉ xem là đồng minh!

- Giữa chúng tớ thực sự chỉ là đồng minh, chẳng có gì khác lạ đâu. Cậu viết sách được rồi đấy March.

Hừ, còn dám chối?! Lần này March chắc chắn không thể để lỡ mất cơ hội, cô nói thẳng:

- Cậu có để ý ánh mắt của ngài ấy không? Nó khác với ánh mắt khi nhìn chúng tớ và cả những người khác đấy.

- Chắc ngài ấy nhìn người khác thôi, không phải tớ đâu. Thôi, tớ có việc rồi, đi nhé, gặp lại cậu sau, March.

Thấy March có vẻ hậm hực, [...] đành đánh bài chuồn, để lại thám tử March ngơ ngác phía sau.

"Hừ, cô ấy trốn mất rồi, mà Stelle đâu nhỉ, lần sau phải rủ Stelle đi cùng, chắc chắn [...] không thể chối được nữa đâu...Nhưng mà cô ấy cứng đầu lắm, hay là...mình rủ Stelle đi gặp tướng quân nhỉ...?"

March vừa nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, cô hơi ngập ngừng một chút vì dù gì thì đó cũng là Tướng quân...nếu lỡ gây tội gì thì chắc..."Không, đây là vì hạnh phúc của [...], mình phải giúp cô ấy, đây là bạn bè giúp đỡ nhau...chứ không phải do mình tò mò quá đâu!"

.

.

.

March nhanh chóng tìm thấy Stelle cạnh một thùng rác trên đường tới phủ Thần Sách, hai người nhanh chóng đi gặp tướng quân.

[_Tại phủ Thần Sách_]

Nhác thấy bóng dáng của hai vị khách đến từ bên ngoài, Jing Yuan mỉm cười lịch sự:

- Lâu rồi không gặp, cô March và cô Stelle, nay hai vị có nhã hứng ghé thăm phủ Thần Sách, hay còn việc gì khác sao?

- Xin chào ngài tướng quân, hi vọng chúng tôi không làm phiền ngài

- Xin đừng khách sáo, hai vị có chuyện gì xin cứ nói thẳng

March ngập ngừng:

- A...chỉ là... [...] ấy, cô ấy đã làm gì khiến ngài bận tâm sao?

Nghe đến "[...]" tướng quân hình như có chút khựng lại. Một cử động nhỏ nhưng đủ để khiến March và Stelle nhận ra.

- Sao hai người lại hỏi như vậy?

-..Chỉ là tự dưng tôi thấy thắc mắc vậy thôi

- Không có gì cả đâu

Hết [...] lại đến tướng quân, sao ai cũng chối hết vậy nhỉ?! March giờ chẳng kiêng nể gì nữa, cô hỏi thẳng:

- Vậy sao ngài tướng quân đây...lại hay nhìn chằm chằm vào [...] nhà chúng tôi quá vậy?

-...

Jing Yuan như chết đứng trước câu hỏi bất ngờ của March, ngài không biết nên trả lời ra sao mới phải, ngài đưa mắt cầu cứu Stelle.

Stelle nãy giờ mải chăm chú nhìn cái thùng rác trước cửa phòng, không mấy để ý tới cuộc tranh luận của hai người. Bắt gặp ánh mắt của tướng quân, cô giật mình không biết nên nói gì, đành đánh liều nói bừa:

- Ngài tướng quân thích [...] phải không?

Lần này thì cả March và Jing Yuan đều đứng hình.

"Stelle ơi là Stelle, sao cậu lại nói thẳng ra vậy chứ?"

March thở dài, March bất lực ném cho Stelle một ánh nhìn ngao ngán.

Stelle bên này cũng ngơ ngác, hoang mang, bộ cô nói gì sai hay sao? March sao lại nhìn cô như vậy?

Tướng quân lúc này vẫn chỉ lặng im, ngài không biết nên nói gì hơn ngoài việc thừa nhận rằng ngài đã để ý [...] từ lâu để cứu vãn bầu không khí gượng gạo này.

- Đúng vậy...đúng là tôi có để ý cô [...]...

March và Stelle bất ngờ. Không ngờ Tướng quân lại thừa nhận nhanh như vậy.

- Xin mọi người đừng nói cho ai, đặc biệt là cô [...].

Jing Yuan cười, lời nói nghe chừng như bình thường nhưng cả March và Stelle không thể không nhận ra sự uy hiếp đến từ tướng quân. Đây không phải là cầu xin, đây là mệnh lệnh.

- Tướng quân yên tâm, chúng tôi xin thề sẽ không nói với ai đâu

- Không cần phải như vậy, dù sao thì cũng cảm ơn hai người. Để tôi mời các vị một bữa, coi như trả công nhé.

"Đãi một bữa"? Nghe tới đây mắt hai người sáng rực. "Tướng quân đích thị là một người tốt (mặc dù có hơi đáng sợ), rất xứng đáng với [...]!"

- Tướng quân đã có lòng thì chúng tôi không dám chối từ lời mời của ngài, mau đi thôi!

.

.

.

[_Tại một nhà hàng gần đó_]

- Tướng quân, tướng quân! Ngài yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp đỡ ngài hết mình!

March trong mồm tràn đầy thức ăn nhanh nhảu nói, Stelle bên kia cũng nhiệt liệt gật đầu hưởng ứng.

- Cảm ơn hai người, sau này phải nhờ hai người rồi.

Tướng quân mỉm cười, ngài đã thu nạp được hai đệ tử trung thành (với đồ ăn) rồi.

- Vậy ngài đã có dự định gì chưa?

- Ta đang có ý định sẽ mời cô ấy đi dạo chơi một chút...

- Ngài yên trí, chắc chắn [...] sẽ đi cùng với ngài! Hẹn ngài ở Phố Kim Nhân tối mai nhé.

March vội đi kéo theo Stelle trên tay vẫn còn mấy cái xiên thịt, mặt ngơ ngác giương ánh mắt tiếc nuối nhìn đống thức ăn trên bàn. Jing Yuan nhìn theo bóng lưng hai cô nàng mà không khỏi phì cười.

"Ngày mai phụ thuộc vào hai người"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top