[BladexReader] Nhật ký của nô lệ
- Mau đưa nó đi đi.
Vậy là thật rồi, bạn thực sự sẽ phải đi. Bạn ngước nhìn người đàn ông trước mặt - Blade - một tên điên khét tiếng ở "Phố Tội Phạm" này, anh ta cũng nhìn bạn, hai tròng mắt đỏ rực như máu nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.
Ánh mắt của một kẻ giết người không ghê tay. Họ thực sự muốn bạn đi theo hắn ta sao, có khác nào đẩy bạn vào chỗ chết?
Nhưng phận chỉ là một đứa nghèo hèn, xếp dưới đáy xã hội, bị người đời ghê tởm, khinh bỉ đến tận cùng cực. Nếu cha hoặc mẹ là hoặc đã từng là một nô lệ thì cho dù cả đời này cũng không thể nào rửa hết những bẩn tưởi quanh mình, đứa con sinh ra trong điều kiện giàu sang, phú quý đến mấy thì cũng không thể xoá bỏ danh phận nô lệ trong mắt người đời. Nói tóm lại, quy luật của nơi này, vĩnh viễn không bao giờ bị xoá bỏ. Đã là nô lệ thì sẽ luôn phải sống cuộc đời của nô lệ, bị dè bỉu, bán hoặc vứt bỏ đi như một món đồ. Cho dù có chết thảm thương đến mấy thì cũng chẳng ai thèm bận tâm.
Và hiện tại, bạn thuộc quyền sở hữu của Blade. Phải làm theo tất cả những gì mà anh ta yêu cầu, không được phép trái lệnh. Thà ngoan ngoãn nghe theo như một con chó còn hơn phải chết trong sự ghét bỏ của mọi người, bị coi là vướng chỗ, rồi chật đất, trở thành món mồi ngon cho những lũ thú hoang khác, đó là những gì bạn đã học được ở nơi này...
...
- Nấu cơm đi. Từ nay nhóc sẽ đảm nhận việc nhà.
Giọng anh ta trầm hơn bạn tưởng. Bạn đã theo anh ta tới một căn nhà nhỏ cách thành thị không quá xa, nhưng khung cảnh xung quanh ngôi nhà khá ảm đạm, vắng vẻ và cô độc. Cũng đúng thôi, ai lại muốn ở gần một tên sát nhân chứ. Bạn ngước nhìn Blade, ấn tượng đầu tiên là anh ta...thực sự đẹp, đó là một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ và lạnh lùng.
Blade lúc này đã chú ý tới ánh nhìn của bạn, anh ta nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và nói:
- Đến giờ nấu cơm rồi.
Bạn biết đây là một mệnh lệnh đến từ vị chủ nhân mới này. Bạn bước về phía căn bếp, không quên hỏi:
- Hôm nay ngài muốn ăn gì?
- Đừng gọi là "ngài", cứ gọi là "Blade"
-... Vâng
- Gì cũng được, cứ làm đại khái đi.
Bạn mở tủ lạnh ra, tủ lạnh đầy ắp thực phẩm. Vậy mà trong thùng rác lại đầy những hộp cơm văn phòng, Blade có vẻ là người không chú trọng chuyện ăn uống, nhưng sao lại mua những thực phẩm này làm gì nhỉ?
"Thực đơn hôm nay sẽ là súp nấm cùng với cá sốt và rau cải xanh!"
Bạn hào hứng, bắt tay vào công việc nấu nướng.
...
- Cũng được.
Blade có vẻ không thoải mái trước cái nhìn chằm chằm như muốn hỏi về mùi vị của món ăn nên anh ta đã miễn cưỡng nói ra hai từ.
"Cũng được"? Chỉ "cũng được" thôi sao, bạn đã rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, trước đây bạn đảm nhận trọng trách nấu cơm cho mọi người, và bạn khá tự hào về điều đó.
Vậy mà chỉ nhận lại được hai từ "cũng được" ở người này, đúng là cái con người khó tính mà!
Blade trông bạn có vẻ rầu rĩ, anh ta có chút bối rối:
- Trước đây ta chỉ ăn cơm hộp...
- Vậy Blade thấy món của em ngon hơn chứ?
Có lẽ xưng "em" có chút khó với anh ta, vì ngay sau đó Blade có vẻ khá ngạc nhiên (?). Bạn hơi rụt lại một chút:
- Nếu không ổn thì tôi xưng "tôi" cũng được..
- Không, cứ giữ nguyên như vậy đi.
Blade quay đi, và bạn nhận thấy rằng tai anh có chút đỏ...
----------
Chương này chỉ là một đoạn ngắn t viết bù cho tuần trước. Dự định là t sẽ triển idea này thành seri dài tập :)
Nếu mn thấy ổn thì t sẽ triển, hoặc không thì thôi. (Vì t cũng chưa chắc về phần này lắm.)
Nói trước là nếu có triển thì t chắc chắn sẽ đăng rời rạc, len lỏi mấy chương khác vô :'>
Còn cái 1099 ấy...thì khéo phải lâu nữa t mới viết được. Sorry 😥
*cmt để cho t bt ý kiến của bn nha <3*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top