[BladexReader] 1099
Để tránh bị write block phần Jing Yuan thì t đã viết ra cái chương này :D
*Chương này t viết theo góc nhìn của Reader
----------
Tôi là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về những sinh vật lạ tại một viện nghiên cứu.
Cũng như bao nhà sinh vật học khác, tôi luôn bận bịu với công việc của mình. Chả phải người có chức quyền cao, một nhân viên nhỏ bé trong cộng đồng lớn lao cho dù có đột ngột biến mất cũng chả ảnh hưởng gì nhiều.... Trong ngành chuyên cần đòi hỏi nhiều kiến thức, nếu chỉ phạm một lỗi lầm nhỏ cũng làm xấu đi thanh danh của viện này, tất nhiên để ngăn chặn điều đó, việc xét tuyển gắt gao tỉ lệ thuận với nguy cơ bị mất việc
Chẳng trách sao mọi người ở đây đều làm việc một cách nghiêm túc..... Qua các năm, những tấm bằng khen thưởng cứ dần phủ kín bức tường trước cửa ra vào, một minh chứng thực tế cho sự tín nhiệm của chính phủ đối với chúng tôi...
Phân chia công việc dựa theo chức vụ của nhân viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. Việc tiến hành kiểm tra, thí nghiệm và bảo quản vật thí nghiệm chỉ được giao cho những nhà khoa học, tiến sĩ lớn.
Nhân viên nhỏ như chúng tôi chỉ nhận trách nhiệm kiểm soát giấy tờ, bảo quản các ống đựng để thí nghiệm. Được đặt chân tới căn phòng nằm sâu phía trong hành lang - nơi đặt các vật chủ - quả là điều mà bọn cấp thấp không dám mơ tưởng.
Cho dù có tò mò tới mấy, tôi cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng...
.
.
.
Một ngày như bao ngày khác, tôi sắp xếp lại những chồng giấy dày đặc chữ. Sau khi đã phân chia gọn gàng, tôi nhận ra còn thiếu một bản.
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, chiếc máy in lớn được đặt ngay gần căn phòng kín cuối hành lang. Nhanh chóng đặt một tập giấy mỏng trắng tinh lên máy, tôi cố để không nhìn vào cánh cửa sắt dày cộp như ghim chặt vào tường ấy...
Đây rồi...một thứ cảm xúc hồi hộp đến khó tả mỗi khi tôi lại gần căn phòng đó, cho dù biết trong đó hầu như hiếm khi người qua lại, tôi vẫn cảm thấy dường như bên tai văng vẳng một tiếng thở đều đặn, một ánh nhìn đấy sắc nhọn đâm vào lưng tôi
Có đôi chút sợ hãi, nhưng sự tò mò vẫn cứ ngày một dâng cao. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp mình không chủ ý nhìn về phía cánh cửa - nơi mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng thứ bên trong...
.
.
.
Sẽ có vài ngày trong tuần tôi phải ở lại muộn để tăng ca. Hôm nay cũng vậy.
Lúc này viện chỉ còn lác đác vài bóng người, tôi duỗi người sau mấy giờ đồng hồ dính chặt vào bàn, mệt mỏi thu dọn đồ đạc, tôi nhận ra tôi cần in thêm một số tài liệu, tôi bước về phía hành lang...
Họ đã tắt gần hết các nguồn điện, chỉ còn lại vài ánh đèn chớp nháy, không đủ để có thể nhìn rõ
Trong ánh sáng nhờ nhờ, tôi tiến đến gần chiếc máy, chuẩn bị nhấn nút khởi động
Bất giác, tôi cảm thấy ớn lạnh đằng sau gáy, tôi quay lại phía sau
Trên một ô cửa nhỏ trên cánh cửa sắt lớn (có lẽ họ quên đóng) một ánh mắt rực đỏ đang nhìn chằm chằm vào tôi
Tôi thất kinh, lùi lại vài bước, tay che miệng cố để không hét lên
Ánh mắt đó vẫn nhìn chằm chặp theo từng bước lùi của tôi. Trái tim tôi dường như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực
Tôi run run, mắt dính chặt vào người đàn ông ấy.
Gã nhìn tôi, khuôn mặt đã phần nào dịu đi
- ....Lại đây.
Gã nói, như thể một mệnh lệnh.
Tôi bước lại gần, dường như cơ thể đã chẳng còn nghe lời nữa
Tôi nhè nhẹ áp tay vào cánh cửa.... Nó vẫn cứng như một bức tường sắt
- ...
- Cô [...]? Sao còn chưa về?
Tôi ngoảnh lại trong vô thức, một nhân viên bảo vệ đứng trước mặt tôi, trông anh ta có vẻ lo lắng
Có lẽ anh ta thấy đèn trong phòng tôi vẫn còn sáng nên đã lên kiểm tra
- Ah...tôi đang định về đây, tôi định in nốt tài liệu này rồi về
Anh ta nhìn tôi có chút nghi ngờ, nhưng anh ta không hỏi thêm gì nữa
- Ừm, cô mau về nhanh đi, đã muộn lắm rồi đó. Trời khuya thế này, ra đường một mình nguy hiểm lắm.
- Vâng, cảm ơn anh.
Người bảo vệ cúi đầu chào rồi rời đi.
Tôi quay lại phía cánh cửa sắt, người đàn ông kì lạ đó đã biến mất
Tôi sắp xếp tập tài liệu mới in, trở lại căn phòng.
Sau khi đã kiểm tra đầy đủ mọi thứ, tôi tắt điện, đóng cửa phòng rồi đi về phía thang máy
.....Tôi không biết rằng anh ta đã ở đó...và vẫn luôn ở đó...trong phòng làm việc của tôi.
.
.
.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với tình trạng khá mệt mỏi.
Tăng ca suốt, chẳng phải tôi đã quá quen với việc đó rồi sao?
Cơ thể tôi đau nhức, đặc biệt là vùng cổ
Chẳng lẽ bị con gì cắn?
Tôi tới phòng vệ sinh để kiểm tra, chẳng có gì bất thường cả, không có dấu vết bị cắn cũng chẳng sưng hay chảy máu gì...
Tôi tặc lưỡi, chắc hôm qua mình ngủ sai tư thế...
...
Tôi tới viện như thường lệ, lại tiếp tục vùi đầu với công việc
Hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi...
.
.
.
/Cạch/
Một người đàn ông bước vào, ông ta mặc áo blouse trắng, có vẻ như là một nhà nghiên cứu ở đây
Tôi vẫn không thể nhớ hết tất cả mặt mọi người ở viện này, ngoài công việc, chúng tôi hầu như chẳng bao giờ bắt chuyện với nhau.
Ông ta nói với vẻ không mấy niềm nở:
- Cô [...].
- Vâng?
Tôi bước tới chỗ người đàn ông.
- Ngài gọi tôi có việc gì sao?
Ông ta dúi vào tay tôi một tập giấy, ra vẻ thần bí:
- Cô tự mình xem đi.
Tôi mở tập giấy ra xem, loáng thoáng trong mắt tôi hiện ra dòng chữ
"bàn giao trách nhiệm chăm sóc vật chủ số 1099..."
Thật không thể tin, một nhiệm vụ lớn như vậy, sao có thể giao cho nhân viên cấp thấp chứ?
Tôi đưa ánh mắt dò hỏi về phía ông, ông ta chỉ gạt:
- Tôi không biết. Cấp trên đã quyết định rồi. Ngày mai hãy tới phòng thí nghiệm.
Nhìn theo bóng lưng nhà nghiên cứu kia rời đi, trong lòng tôi vẫn không khỏi thắc mắc.
.
.
.
Căn phòng cuối hành lang quả thực khác xa với tưởng tượng của tôi, những cánh cửa xếp ngang hàng, đối diện nhau cứ như một khách sạn. Trên mỗi cánh cửa đều để những con số biểu thị thứ tự của vật chủ.
Họ dẫn tôi tới một căn phòng nằm sát phía cuối bức tường, đề con số thứ 1100
- Vật chủ 1099 đang ở đây.
- Thí nghiệm này là số 1099, sao lại ở phòng 1100?
Họ nhìn tôi, tôi nhận thấy trong ánh mắt là sự khó chịu tới kì lạ
- Đừng hỏi nhiều, mau vào đi.
Tôi nhập mật mã trên cánh cửa theo tờ giấy mà họ đưa
*Píp. Xác nhận nhập mã thành công*
Tay tôi run run nắm lấy cánh cửa, đẩy nhẹ vào một chút
Ngay khi tôi vừa ngước lên, tôi kinh hãi không thể nói lên lời
Chẳng phải.....sinh vật....người đàn ông kì lạ...kia..
Tôi lùi lại vài bước
Vật chủ 1099 - lúc này trong hình dáng của một người đàn ông với mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ lại gần về phía tôi.
Tôi cố tiến về sau, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh cứng ngắc.
Tên kia áp sát mặt vào tôi, ánh mắt sắc nhọn như nhìn thẳng vào linh hồn vậy.
Họ nãy giờ vẫn dõi theo, thấy vật thí nghiệm đã rời khỏi khu vực quy định (tức là tên đó đã bước hoàn toàn ra khỏi căn phòng) thì họ luống cuống hết cả lên, một người trong đó chạy ra nhấn vào nút đỏ trên tường (có vẻ là nút báo động)
Một tràng inh ỏi, tiếng còi vang khắp viện
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của lực lượng bảo vệ ngầm cho viện này.
Gã đàn ông tặc lưỡi, ra vẻ khó chịu, anh ta bước tới cái còi, tay anh ta với lấy một cỗ máy(*) rồi ném vỡ luôn nó.
Tiếng còi ngừng hẳn, chỉ còn tiếng rít lên của họ
Lực lượng lúc này đã tới, họ nói với giọng đe doạ (mặc dù tôi có thể thấy trong đó một chút sợ hãi):
- Yêu cầu thí nghiệm số 1099 quay trở lại khu vực quy định.
Tên kia nhìn họ với ánh mắt trầm ngâm, tay anh ta nắm chặt, anh ta tiến đến. Họ thấy vậy thì lùi vội về phía sau.
Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng, nếu không dừng gã đàn ông kia không chừng có thể xảy ra án mạng.
Tôi nhìn quanh, chẳng có thứ gì hữu dụng cả mà gã thì lại đang đến gần mọi người quá rồi. Hết cách, tôi đành chạy tới ôm chặt gã từ phía sau, giục mọi người:
- Mau chạy đi không chết hết bây giờ!
Họ có đôi chút khựng lại, nhưng rồi cũng chạy đi.
Giờ chỉ còn lại tôi với tên đó, tôi vội buông ra, cố tìm đường thoát thân. Nhưng xui cho tôi, hắn ta lại đứng chắn ngay trước cửa. Tôi chỉ có thể ép chặt mình vào góc tường.
Tên đàn ông đã khựng lại từ khi tôi giữ hắn, gã quay lại về phía tôi.
Chẳng còn đường nào nữa rồi, tôi đành nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết của mình...
-...
Nhưng tên kia chỉ nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo mạnh về căn phòng của hắn (tức phòng thí nghiệm số 1100).
Vừa bước vào phòng, tôi đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại(**).
Chẳng thể ra được nữa rồi.
Tay tôi vẫn đang bị gã nắm chặt, tôi có hơi giật tay ra một chút.
Tên kia nhíu mày, bỗng hắn bế thốc tôi lên
Thật hú vía, suýt thì tôi đã kêu lên. Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Gã cũng nhìn tôi, rồi gã ngồi xuống trên một cái giường, đặt tôi ngồi lên đùi mình, tựa đầu vào lưng tôi...
----------
(*) T cho là trong phòng thí nghiệm kiểu sẽ có nhiều máy móc để phụ giúp trong lúc thực hành, cái máy Blade cầm để ném cái còi thì có thể là máy dọn vệ sinh thôi (vì nó nhỏ mà).
(**) Kiểu cái cửa là cửa tự động ấy, lúc cái còi báo vang lên thì cũng hiểu là vật chủ đã rời khỏi nơi quy định (tức là căn phòng) nên khi mà vật chủ quay trở lại thì cửa cũng tự động khoá luôn để tránh vật chủ chạy ra ngoài tiếp.
Nói chung là, cứ coi như công nghệ đã tiến hoá vượt bậc đi :Đ
...
Chương này thì Blade với reader không được tương tác nhiều, nên nếu có động lực thì t sẽ viết tiếp phần 2 ^^
(Nói vậy thôi chứ trong đầu t là đã soạn xong cái kịch bản rồi <D)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top