Phainon
Cảnh báo: Y/n là một cô gái tệ bạc với người yêu bị tiền che mắt
________
Phainon – một chàng trai dịu dàng đến mức khờ dại. Cậu yêu Y/n bằng một tình yêu không điều kiện, đến mức tự nguyện biến mình thành người hầu, cái bóng, hay thậm chí là con chó trung thành của cô.
Y/n chỉ cần nhấc tay, cậu sẽ làm theo bất cứ gì cô bảo
"Xuống dưới mua trà đào. Nhớ là tiệm thứ hai cuối phố, tiệm đầu dở tệ."
“Phòng bẩn quá, anh không biết dọn à?”
"Im đi, anh nói nhiều quá"
Cô nghĩ những lời nói tưởng chừng vô hại ấy vậy mà như một con dao găm ghim thẳng vào tim Phainon đau biết nhường nào nhưng Phainon vẫn làm tất cả với nụ cười trên môi, anh không cằn nhằn, không phản ứng. Anh từng cười rồi tự giễu mình:
“Chắc anh đúng là con chó trung thành của em.”
Y/n nhếch môi:
"Ừ thì... ít ra mày biết điều."
Từ “mày” ấy – cô nói ra như đùa, nhưng đâm vào lòng Phainon như nhát dao lạnh lẽo. Cô coi anh là gì? Người yêu? Hay một con chó phục tùng? Nhưng anh vẫn yêu
Anh luôn ngồi ở phòng khách đợi cô về mỗi đêm muộn đợi đến lúc ngủ gục mà cô vẫn chưa về. Mỗi ngày đều đợi như vậy anh không than phiền hay trách móc vì anh vẫn yêu
Anh nấu ăn rất tệ nhưng vì cô anh chấp nhận học tất cả đến mức dầu bắn đỏ cả tay. Anh vẫn cố chấp nấu bữa sáng cho cô dù cô chẳng thèm ăn, anh nghĩ mình nấu chưa được ngon vẫn tiếp tục cố gắng vì anh vẫn yêu
Anh ngồi ngoài cửa phòng mỗi khi cô khóa trái cửa vì giận dữ chẳng rõ nguyên do. Hay hơn nữa là đuổi anh ra khỏi nhà vô cớ nhưng anh vẫn không phản kháng vì anh vẫn yêu
Y/n thấy rất ngột ngạt trong chính cuộc sống của mình
Phainon theo đuổi cô bằng cách mua đồ hiệu những đồ đắt tiền cho cô vì biết cô sẽ thích. Giấy tờ nhà đất và xe của anh đều cho cô đứng tên. Đúng, cô đến với anh vì tiền nhưng cô có yêu anh không...."Có"
Nhưng Y/n đã dần thay đổi trong cái thứ gọi là vinh hoa phú quý mà Phainon đem lại. Cô bắt đầu thấy ngột ngạt khi nhìn thấy anh. Cô khó chịu khi anh hỏi cô 'ai gọi đến khi' đi đâu làm gì anh cũng ' cho anh đi theo với'. Và cảm giác kinh hãi khi bị người yêu theo dõi khi đi ra ngoài. Bức bối đến không chịu được vì thế tình cảm cô dành cho anh đã không còn
Thế rồi đến một ngày, trong căn bếp mà Phainon đang cặm cụi cả buổi chiều, Y/n chống tay lên bàn, nhìn cậu như nhìn một món đồ cũ kỹ.
"Chúng ta dừng lại đi."
Phainon khựng lại, thìa rơi xuống đất.
“Y/n… gì cơ? Em đùa à?”
Cô nhấp ngụm rượu vang, nói chậm rãi lạnh tanh:
"Em không còn yêu anh. Ở cạnh anh, em thấy ngột ngạt phiền phức. Mỗi lần anh hỏi 'Em đi đâu đấy?' 'Em nói chuyện với ai?' 'Sao em lại đi cùng với tên đó' em chỉ muốn vờ như mình bị điếc"
Phainon hốt hoảng anh quỳ xuống dưới chân cô dùng ánh mắt xanh dương long lanh ngập nước nhìn cô cầu xin sự tha thứ
“Anh xin lỗi… Anh sẽ không làm phiền em nữa"
Đáp lại anh chỉ là một tràng dài im lặng
"Em nói gì đi mà hức....anh sẽ thay đổi mà. Đừng rời xa anh... xin em…. Đừng bỏ anh ...huc anh không sống nổi nếu thiếu em”
Y/n cười nhạt, không chút cảm xúc. Cô quá quen lần nào cũng vậy cô chán với biểu cảm của anh lắm rồi
"Anh không làm gì sai. Anh làm đúng hết...."
"Em chỉ muốn được tự do. Muốn sống một mình, không ai bám theo, không muốn một tên phiền phức như anh. Anh biết không… cái sự ngoan ngoãn của anh khiến em thấy buồn nôn"
Phainon vẫn quỳ nắm lấy tay cô, môi đã bị anh cắn đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã trào ra
“Em từng yêu anh chưa?... Dù chỉ một lần thôi?”
Y/n nhẹ nhàng rút tay ra:
"Có. Nhưng không còn nữa và thế là đủ rồi."
Cô bước đi, để lại anh quỳ sụp giữa phòng như một kẻ thất bại. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng cửa đóng lại lạnh tanh như lời tuyên án.
---
Đêm đó.
Phainon ngồi một mình giữa căn hộ thẫn thờ nhìn điện thoại tất cả liên lạc đã bị chặn anh không thể gửi cho cô bất cứ thứ gì. Anh nằm co ro trên giường nơi từng đầy hơi thở của cô. Tủ quần áo vẫn còn váy cô vứt bừa anh chưa kịp dọn. Trên bàn là ly rượu cô vừa uống dở buổi chiều. Mọi thứ đều mang dấu vết của Y/n… trừ trái tim cô.
Anh cười. Tiếng cười khô khốc, rồi bật khóc.
Cô ra đi không phải vì anh sai. Mà vì... anh quá tốt? Tốt đến mức khiến người ta chán. Một con chó trung thành, một tên hề trong vở diễn mà Y/n là nữ chính.
Nước mắt không ngừng rơi. Anh đấm ngực, cào cấu tóc, gào thét như kẻ điên.
“Anh yêu em đến mức này? Đến mức biến mình thành cặn bã thế này ...Tại sao em đối xử thế với anh”
Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ lừ. Trái tim bị xé vụn từng mảnh. Cảm xúc vỡ oà.
Và rồi... trong khoảnh khắc ấy, một phần – rất đen tối – bắt đầu trồi dậy trong tâm trí.
“Nếu mình bắt cô ấy lại thì cô ấy sẽ không bao giờ dám rời bỏ mình nữa.”
Anh rùng mình. Ý nghĩ đó khiến sống lưng lạnh toát. Anh có thể giết hết tất cả nhưng anh không muốn làm hại đến em
Giữa căn phòng ấy, Phainon ngồi co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nước mắt ướt đẫm gối. Anh chưa làm gì cả. Nhưng tâm trí anh đã nứt vỡ.
Yêu một người quá nhiều, đến mức đánh mất chính mình – là một bi kịch không ai xứng đáng phải chịu
Và rồi anh quyết định thà em không yêu anh chứ anh không thể mất em
_______
Phía Y/n chia tay xong thấy thật thoải mái cô muốn rủ tất cả bạn bè lâu không được gặp của mình đi uống 1 chầu. Cô gọi mọi người hẹn tối nay cô sẽ bao. Số tiền Phainon để lại trong tài khoản đủ để cô ung dung sống cả đời . Cô biết anh sẽ không bao giờ đòi lại với anh số tiền này cũng đâu đáng là bao
Qua bao lâu cô cũng không biết. Hiện giờ trên đường người thưa thớt hơn hẳn. Còn cô say đến nỗi đứng cũng không vững. Đang đợi taxi mà phải ôm gốc cây để không bị té. Đột nhiên một gã mặc đồ đen bước đến bên cạnh cô
_________
Spoiler chap sau Trước khi taxi đến thì đã có 1 gã mặc áo choàng đen tiến đến gần bắt cô đi trước. Có cảnh 18 cân nhắc trước khi đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top