Moze | Illusion of the Night [R18]

"Nói nhiều thật đấy....Còn chưa nói xong nữa sao?"

Moze không biết từ đâu xuất hiện từ trong bóng tôi, hắn đứng khoanh tay nhìn em. ___ giật mình khi đang mãi buông chuyện với người khác thì có giọng quen thuộc từ phía sau. Em vội tạm biệt người kia rồi quay lại, hướng sự tập trung vào Moze.

"Moze? Anh đứng đây từ lúc nào thế?"

"Từ lúc em còn đang nói đến chuyện gì là nói có "người yêu vô tâm" như thế nào."

Em chột dạ, không ngờ anh đã ở đây lâu như vậy. ___ rủa thầm trong lòng, sớm không tới, trễ không tới, lại tới ngay lúc nói đến chuyện đó. Đến khúc mà không nên nghe lại nghe được hết.

"Anh trai em đâu?...Không phải anh ấy nhắn là sẽ đến đón em sao?"

"Em không kiểm tra tin nhắn sao? Jiaoqiu bận đột xuất nên đã nhắn cho em bảo anh sẽ đến thay cậu ấy rồi. Cũng nhờ vậy mới xem được màn kịch kể lễ về sự vô tâm của anh từ em."

___ lấy điện thoại ra xem thì quả thật thì Jiaoqiu đã nhắn như những gì Moze nói. Em trong lòng như lửa đốt, sao hôm nay xui quá vậy. ___ e dè chạy đến ôm cánh tay của anh, thể hiện thái độ hoà giải, muốn thanh minh sự trong sạch của bản thân.

"Moze nghe em nói nè...Không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ có chút khó chịu khi cả tháng này không gặp được anh thôi mà! Mấy lời đó chỉ là nói ra trong lúc bực thôi, em không có ý chê trách anh gì hết...."

Moze liếc nhìn ___ như một con bạch tuộc quấn quanh cánh tay mình không chịu buông. Đương nhiên anh biết em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì. Dù sao một người thích bám dính người yêu khi có thể như ___, suốt một tháng không gặp, cũng không có lấy cuộc điện thoại đàng hoàng nào sẽ khó chịu đến phát điên. Nhưng biết sao được, tính chất công việc của anh, một cận vệ thân cận của một tướng quân, một ảnh vệ phải bảo vệ Xianzhou Yaoqing trong bóng tối, anh rất bận. Hầu như một ngày Moze còn chưa ngủ đủ giấc hay thậm chí là không được ngủ giây nào.

"Không sao, chỉ là sau này đừng gọi anh là "tên vô tâm chết tiệt" hay "tên cuồng công việc đến chết" nữa. Em cũng nên nhớ một điều, ở đây không chỉ có mình em cảm thấy khó chịu khi không được gặp anh."

Moze xoa đầu ___, chẳng biết từ bao giờ Moze đã thích cảm giác luôn có một cái đuôi nhỏ luôn theo sau. Đây cũng là lần đầu tiên hai người không gặp nhau lâu như vậy, kể từ khi hai người tiến đến yêu việc yêu đương. Và đương nhiên Jiaoqiu không biết chuyện này. Đơn giản vì Jiaoqiu mà biết thì e rằng tình bạn bền chặt của họ sẽ có biến cố lớn. Ai mà chả biết Jiaoqiu yêu thương cô em gái nhỏ cỡ nào, để mà biết thằng bạn thân múc luôn đứa em từ lúc nào không hay chắc chắn sẽ có chuyện.

"Em biết rồi!"

___ cọ má vào lòng bàn tay anh đầy thỏa mãn, ánh mắt em nhìn anh ánh lên tia vô cùng nhớ nhung. Suốt tháng qua, đối với em phải dùng từ là chán chết khi không có anh ở bên.

"Moze...Em nhớ anh."

"Ừ anh. Anh cũng vậy...." Moze hiểu hành động nhón chân, vươn người lên của em có ý nghĩa gì. Anh hợp tác cuối người xuống, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vòng eo, ép ___ vào lòng. Ấn môi anh vào đôi môi em.

"....Em vẫn vậy. Vẫn luôn nóng lòng và táo bạo như vậy. Không thể chờ đến chỗ nào riêng tư hơn được sao?"

"Hm? Anh làm như anh không thích điều đó vậy!"

"...Em có thể đến nhà anh được không?"

'Táo bạo thật...'

Moze nghi hoặc nhìn ___, không phải anh không thích em chủ động, chỉ là nhiệt tình quá đâm ra anh khó có thể cưỡng lại. Dù rất muốn, nhưng việc Jiaoqiu nhờ anh là đưa em về nhà...Mà thôi, dù sao cậu ta chỉ kêu về nhà thôi, chứ có nói nhà nào đâu. Lâu lâu lách luật chắc cũng không sao. Jiaoqiu có chất vấn chuyện này thì để sau rồi tính. Đây cũng là ý muốn của em, Moze không thể nào không đồng ý.

Em thấy Moze không nói gì, chỉ quay đầu bước đi về một hướng mà em chắc chắn nó ngược với đường về nhà mình. Tới đây ___ đã biết chắc rằng anh đã ngầm đồng ý. Em hớn hở đi theo sau anh, niềm vui và sự nhớ nhung hay có thể nói là thiếu thốn(?) khi thấy anh bước đi, lòng ___ như lửa đốt. Chỉ ngày một tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

.

.

.

.

.

Bịch

"Hah~...Moze...Ugh! Á!"

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, em đã bị Moze trong bóng tối mịt mù, chỉ có chút ánh sáng từ trăng sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ đẩy xuống ghế sofa trong phòng. Những nụ hôn cứ thế tiến nối từ lần này đến lần khác, hầu như Moze chỉ buông ra một giây ngắn vừa đủ để em hít thở giúp không bị chết ngạt.

___ khẽ rên rỉ giữa những nụ hôn kia, tay vòng qua cổ anh, đôi tai ___ cụp xuống khi Moze tạm thời tạm biệt đôi của em, mà hướng sự chú ý vào chiếc theo anh thì nó khá trống trải. Những vết tích lần trước để lại đã biến mất từ khi nào, giờ thì anh phải nên đóng dấu chủ quyền lại thật nhiều.

Moze dùng một ngón tay có những móng vuốt sắc nhọn từ đội găn tay anh đang mang, vẻ một đường từ cổ áo em đến giữa bụng. Theo đường anh  dùng tay vẽ ra áo em cứ từ từ bị chia ra làm hai mảnh. Moze kéo một chân em gác lên vai, vén chiếc váy của em lên và cứ thế làm điều tương tự với chiếc áo ___ với cái quần nhỏ đáng thương của em. Chẳng thương tiếc Moze thản nhiên để nó rơi xuống sàn, ___ ậm ừ không vui khi anh đã xé nát luôn đồ em mặc. Nhưng cũng không có ý kiến gì, vì dù sao em cũng có rất nhiều đồ trong tủ quần áo anh.

___ mở đôi mắt mờ đục đi vì cơn hứng tình, nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm chằm vào bàn tay vẫn còn đang mang đôi găn tay sắt ấy rồi hướng ánh mắt nhìn em. Lúc này em mới giật mình, lờ mờ đoán anh định làm gì.

"Uhm~....Khoan! Moze....Đừng nói anh định..."

"Urgh!" Moze đã đưa hai ngón tay ấy vào âm vật của em.

___ hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng qua trùm lấy người em, một cơn rén run đến cùng cực chạy dọc sống lưng em. Không phải chỉ vì sự lạnh buốt của sắt bao quanh ngón tay Moze, mà còn sự kinh hoàng khi anh lại đưa thứ như thế vào người em. ___ cố gắng thả lỏng hết sức có thể, dù gan lớn bằng trời, trò gì cũng dám chơi nhưng em vẫn không có ý định, chứ đừng nói là làm cô bé của mình bị thương đâu. Có lẽ đây là buổi làm tình ám ảnh em đến chết mất thôi!

"Sao thế bé con? Em đang ngượng ép bản thân mình quá thì phải?~"

"Không sao, chuyện này anh lo được. Không cần sợ hãi đến thế."

Người em run bần bật vì cố giữ cơ thể mình thả lỏng hết mức, cố không để bức tường bên trong chạm vào điểm sắc nhọn của đôi tay anh. Không phải là em không tin tưởng vào Moze rằng anh sẽ biết cách để không làm em bị thương. Song như ___ vẫn không thể không sợ hãi, sợ đến mức em không thể nói lên lời, thở cũng không dám. Sao có thể bình tĩnh được khi anh đưa một vật gì đó sắc đến mức cắt được một lớp vải vào một nơi để tổn thương như âm vật chứ?!

"Tốt lắm bé con..." Vì mải lo lắng việc phải thả lỏng cơ thể để không khiến cô bé của mình bị thương nên em chả nhận ra Moze đã rút tay ra từ lúc nào. Anh nói không rằng thúc mạnh dương vật.

Chỉ với một hành động nhanh ngọn giờ nó đã nằm ngọn bên trong em. ___ trợn trắng mắt, cơ thể giật giật không ngừng, miệng em gần như không thể kép lại giờ chỉ có thể rên rỉ từng tiếng đứt quãng theo từng cường điệu lúc dồn dập lúc thì nữa vời hờ hững của anh.

"Không nghĩ chỉ với ý tưởng ngẫu nhiên lại có ích đến vậy...Tích kiệm được khoảng thời gian nới lỏng cho em."

Cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc nới ấy của em liên tục cơ bóp. ___ giờ đã là một mớ hỗn độn, em không thể suy nghĩ gì ngoài việc muốn anh làm mình đến mang thai!

Moze dùng tay lần nữa cắt một bên dây áo ngực em, tay còn lại thì nắm lấy đuôi em mà giật mạnh. ___ giống như món vũ khí mà anh đã sử dụng cả ngàn lần, thuần thục hết mọi thứ. Moze biết làm gì để trêu chọc em, sau đó là chạm vào điểm nào làm em thoải mái, làm gì để ___ ngây ngất trong mỗi lần quan hệ. Mọi thứ của em chỉ có thể được phơi bày theo cách này bên dưới anh.

Nhịp thúc của anh đang đều đều thì bắt đầu giảm tốc không phanh, làm ___ gần lên đỉnh bất xúc. Em chưa kịp phàn nàn lời nào, từng đợt ra vào mạnh mẽ làm em câm nín, những lời chưa kịp nói bị nuốt ngược vào trong nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ đầu sung sướng. Moze cuối xuống sát bên tai ___, đôi tai em đã rất thính rồi giờ còn nghe tiếng thở dốc của anh sát bên càng làm e chìm đắm, chết mê chết mệt.

Trong lúc em còn mãi chìm trong những giai điệu âm trầm của anh và những cú thúc dồn dập làm em sướng đến run người, Moze đưa tay xuống ngắt mạnh hột le của em. ___ vì bị tấn công bất ngờ không có cơ hội chuẩn bị trước, em cong người trợn mắt run rẩy từng hồi, bắn nước dâm làm ướt mảng lớn trên ghế sofa.

Moze cũng bắt đầu rên rỉ trầm hơn, từng cú thúc giờ như trời giáng xuống vào cô bé của em. Được lúc anh cũng bắn vào tận sâu bên trong ___. Em một lần nữa lên đỉnh vì không chịu nổi khoái cảm cũ chưa hết là lại một luồng ấm nóng chảy vào người.

'Quá nhiều...' Mắt em mờ mịt, ý thức dần chìm vào hư vô.

"Nghỉ ngơi đi. Còn lại để anh." ___ an tâm nghỉ ngơi còn mọi việc đã có anh chồng đảm đang, chú đáo lo. Mà hình như em đã quên gì đó thì phải....

Chiếc điện thoại của em rơi trên sàn rung lên liên hồi, hầu như không nghỉ giây nào, các thông báo có cuộc gọi nhỡ hiện lên liên tục và nó đều cùng từ một người.

127 Cuộc gọi nhỡ từ Jiaoqiu

.

.

.

.

.

——✧⁠*⁠。End。⁠*✧——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top