Jingyuan
Đêm hôm ấy, tôi thấy một con ma.
Yan Qing nói rằng dạo này tôi ngủ gật nhiều hơn bình thường.
Tôi ngủ thiếp đi một lúc, tỉnh dậy, rồi lại ngủ tiếp, cứ thế mấy lần. Tôi không muốn bỏ lỡ cái lúc cô xuất hiện. Thế nhưng tôi đã bỏ lỡ thật - khi tôi ngước lên thì cô đã ngồi ở bàn giấy y như đêm hôm đó.
Dạo gần đây, cứ cách mấy đêm tôi lại thấy con ma ấy
Tôi không biết từ ma dùng ở đây có chính xác hay không, nhưng dứt khoát đây không phải là một cái gì thuộc về nơi này - chỉ thoáng nhìn một cái tôi đã có thể khẳng định thế.
Tôi cảm thấy một cái gì đó và tôi choàng thức giấc, và kìa, cô ta đã ở đó. Đã nửa đêm nhưng căn phòng vẫn sáng lạ lùng, ánh trăng tràn vào qua cửa sổ. Tôi biết mình đã kéo rèm che trước khi đi ngủ, nhưng lúc này rèm đã mở toang. Bóng cô gái in rõ nét, ngập trong ánh trăng, nhìn thoáng qua thì tôi đoán rằng cô thuộc hành tinh khác vì trang phục của cô không có vẻ gì là thuộc về nơi đây cả. Cô mặc chiếc áo tay dài màu xanh lơ, khuy áo đầu tiên không được gài để lộ chiếc cổ rất đẹp, chiếc quần xộc xệch ngang đầu gối, cô không đi giày dép gì cả.
Cô bước vào phòng, nhìn xung quanh rồi bước tới cửa sổ, tựa cằm vào lòng bàn tay rồi đăm đăm nhìn ra phía bên ngoài như thể nó rất thú vị. Thi thoảng, một nụ cười phảng phất ở khóe môi. Nhưng vì cô ngồi ngược sáng với ánh trăng, nên tôi không thể thấy rõ cụ thể sắc diện cô. Không muốn ngắt quãng cô, cho dù cô đang làm gì, tôi giả vờ ngủ, kìm hơi thở, cố không để cô nhận thấy.
Tôi dám chắc đây là ma. Trước hết, mọi thứ nơi cô đều mờ ảo, đến mức nó khó có thể là thật. Cô giống như một người trong mơ bước ra, cô đang tận hưởng, thích thú, có vẻ như đang tham quan giấc mơ của mình. Cô đem lại cho tôi một cảm giác rất tự nhiên, tuy nhiên chỉ có thể gây nên bởi một điều gì đó phi thường.
Tôi cuộn mình trong chăn, nín thở. Cô vẫn ngồi ở đó, tay chống cằm. Tôi nhìn thấy cây sơn thù du lớn đang trổ hoa ngay ngoài cửa sổ, lặng lẽ lung linh trong ánh trăng. Trời ắng gió và tôi không nghe thấy một tiếng động nào. Cứ như là tôi đã chết mà không biết vậy. Tôi đã chết và cùng cô gái đó đã chìm xuống đáy một cái hồ ở miệng một núi lửa đã tắt.
Thình lình, tôi nghe thấy một tiếng động, nó vang lên liên hồi, tiếng động cứ như hai vật gì đó va vào nhau liên tục, rất nhanh. Rồi thình lình, cô buông tay khỏi cằm, đứng dậy rồi vươn vai. Cô đang nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi không biết cô nhìn tôi bao lâu. Quy luật của thời gian không áp dụng ở đây. Thời gian dãn ra hay co vào đều ứng hợp theo nhịp đập của trái tim.
Thế rồi, đột nhiên, cô gái đứng dậy và đi về phía tôi. Cô ngả người xuống, mà thoắt cái cô biến mất không một tiếng động.
Tôi nằm yên trên giường. Tôi chỉ hơi hé mắt và không động đậy một cơ nào. Tôi nghĩ cô ta có thể quay lại. Tôi nhận ra mình đang muốn cô ta quay lại. Nhưng cho dù tôi có chờ đến bao lâu, cô cũng không trở lại. Tôi ngóc đầu lên, nhìn những con số trên mặt đồng hồ: ba giờ hai mươi lăm phút. Tôi ra khỏi giường, đi tới sờ vào nơi cô vừa ngồi. Chẳng thấy ấm chút nào. Tôi kiểm tra mặt sàn, hy vọng tìm thấy một cái gì - một sợi tóc chẳng hạn? - cô để vương lại. Nhưng chẳng có gì hết. Tôi ngồi xuống, lấy lòng bàn tay xoa má và thở dài đánh thượt một cái.
Tôi kéo rèm và lại chui vào chăn, nhưng không sao ngủ lại được. Đầu óc tôi quá vương vấn với cô gái bí hiểm đó. Một cái gì mạnh mẽ không giống bất kỳ cảm giác nào tôi từng trải nghiệm, một cái gì lạ kỳ, dữ dội nảy sinh trong tim tôi, bắt rễ tại đó và lớn dần lên. Bị nhốt trong lồng ngực, trái tim nồng ấm của tôi cứ phình ra, co vào liên hồi, độc lập với ý muốn của tôi.
Không thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ ngồi đó chờ sáng. Cuối cùng, khi trời bắt đầu rạng, tôi ngủ thiếp đi được một tí. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy chiếc gối lạnh và đẫm nước mắt. Nhưng thật tình, tôi không biết tại sao mình lại khóc.
Đêm hôm nay, Chiếc đồng hồ chỉ hơn ba giờ một chút. Rõ ràng trước khi đi nằm, tôi đã kéo rèm, vậy mà giờ đây nó lại mở toang. đêm nay không có trăng - đó là điểm khác biệt duy nhất. Trời đầy mây và có thể bên ngoài đang mưa bụi. Bên trong phòng, tối hơn đêm hôm trước nhiều, những ngọn đèn thưa thớt ngoài vườn chỉ hắt vào một ánh sáng yếu ớt qua lá cây. Phải mất một lúc mắt tôi mới quen được với bóng tối.
Hôm nay cô gái ngồi ở bàn, tì má vào lòng bàn tay, cô vẫn mặc bộ đồ như hôm qua. Lần này, mặc dù căng mắt ra nhìn, tôi vẫn không thấy rõ được nét mặt cô vì tối quá. Nhưng kỳ lạ thay, đường nét thân hình cô lại nổi bật lên bồng bềnh trong bóng tối.
Cô có vẻ như đang đắm mình trong một giấc mơ dài. Dù thế nào, tôi vẫn cố thở thật nhẹ để khỏi khuấy động cảnh tượng trước mắt tôi đây. Tôi không động đậy một ly, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ xem giờ. Thời gian đều đặn, chậm chạp trôi.
Bất chợt, tim tôi bắt đầu rộn lên. Và cái âm thanh giống như tiếng chuông ấy vang lên trong đêm khuya tịch lặng của căn phòng làm tôi ật mình đến nỗi suýt nhảy ra khỏi giường.
Cái bóng đen của cô gái thoáng động đậy. Cô ngước lên và lắng tai nghe. Cô nghe thấy tiếng tim tôi đập. Cô hơi nghiêng đầu, kiểu như một con thú trong rừng tập trung chú ý vào một tiếng động bất thường. Rồi cô quay về phía giường tôi đang nằm.
Nhưng tôi biết, tôi đang ở trong giấc mơ của cô, cô và tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, ngăn cách bởi một ranh giới vô hình. Hồi trống trong ngực tôi lắng xuống cũng nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Cả nhịp thở của tôi cũng vậy. Tôi lại thôi không hiện hữu và cô không lắng tai nghe nữa. Y như đêm trước, cô đứng dậy, đôi chân trần lướt đi không một tiếng động về phía tôi và rồi biến mất không một vết tích.
Tôi tiếp tục nằm yên một lúc, rồi cuối cùng trở dậy. Vẫn để đèn tắt, tôi đi trong bóng tối, tới ngồi vào chỗ cô vừa bỏ đi. Tôi đặt cả hai tay lên bàn và cố hấp thụ chút gì còn lại từ sự hiện diện của cô. Tôi nhắm mắt lại, níu đón nhịp tin run rẩy của cô cho nó thẩm thấu vào tim tôi.
Lát sau, tôi chìm vào một giấc ngủ bất an. Tôi chao đảo như quả lắc đồng hồ một bên là cơ thể cần được nghỉ ngơi và bên kia là tâm trí không thuận theo. Thế rồi sau đó - thậm chi tôi cũng không biết chắc là đã sáng hay chưa - chim hót rộn lên ngoài vườn, làm tôi thức giấc hoàn toàn.
Bầu trời giăng một lớp mây xám, nhưng không có vẻ gì là sắp mưa. Một buổi sáng tĩnh lặng, yên bình. Như một lớp cách âm, những đám mây hút kiệt mọi âm thanh từ mặt đất vọng lên.Tôi dạo bước trên một con đường nhỏ, bước vào một quán nước nhỏ, ngồi vào bàn rồi tôi lại thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập qua lại, sự sống vẫn cứ tiếp tục, thời gian vẫn thế trôi đi và không có sự trì trệ gì.
Đột nhiên tôi hiểu ra là tôi ghen tị với chính mình trong giấc mơ của em.
Ghen điên cuồng đến phát đau. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi ghen. Giờ thì tôi biết thế nào là một cơn ghen. Nó như một đám cháy rừng thiêu đốt tim ta.
Cả đời, tôi chưa bao giờ ghen tị ai hoặc muốn được như ai - nhưng giờ đây thì tôi thèm muốn địa vị của gã trai ấy hơn hết thảy. Thậm chí, dù biết là giấc mơ chỉ xảy ra ngắn ngủi, tôi vẫn sẵn sàng đánh đổi vị trị với tôi trong giấc mơ của em. Tôi bằng lòng làm vậy, và được em yêu bằng tất cả tấm lòng, được tha hồ ôm em trong tay bao lâu tùy thích, được làm tình với em. Được vuốt ve mọi bộ phận trên cơ thể em và để em cũng làm như thế đối với tôi. Và để sau khi kết thúc, giấc mơ ấy sẽ trở thành một câu chuyện được khắc ghi trong tim em. Từng đêm, từng đêm, em sẽ yêu tôi trong giấc mơ.
Phải, tôi đang ở trong một tình huống kỳ lạ. Tôi yêu một cô gái không tồn tại trong thế giới của tôi và ghen với chính bản thân mình. Mặc dù thế, niềm xúc cảm đang xâm chiếm con tim tôi lại thực hơn, đau đớn hơn bất cứ những gì từng trải nghiệm trước đây. Và không có một lối thoát nào. Không có cơ may nào tìm được đường ra. Tôi lạc vào một mê cung của thời gian và điều rắc rối nhất là tôi tuyệt nhiên không mong muốn ra khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top