2

Lưu ý: Đây là bộ truyện có còn ten tình dục, tục tĩu =)) Không phù hợp với các bạn trẻ, những người nghiêm túc… Nó sẽ có tag R18, t hi vọng mọi người sẽ cân nhắc kỹ càng khi quyết định tiêu thụ còn ten này.

4000 từ, còn chờ gì mà không cmt.

***

***

Nói chung thì cuộc đời vui buồn bất thường.

Dựa theo cách nói của con quỷ Giao Dịch Viên, chỉ cần Xuân Nguyên hoàn thành ủy thác được giao, kiếm đủ tiền là có thể chuộc lại hai trái cà của mình.

Hoặc nếu tất tay hơn, Xuân Nguyên có thể bán đi bộ phận khác trên cơ thể để đổi lấy trái cà của mình.

Xuân Nguyên: "…" Không muốn đổi cái nào hết!

Nói thật, Xuân Nguyên cảm thấy con quỷ Giao Dịch Viên này còn khá có tình người. Vì so với mắt, mũi, tay chân, thì hai trái cà (tinh hoàn) hoàn toàn không quá cần thiết cho đời sống con người.

Tác hại duy nhất mà việc thiếu trái cà đem lại là… Không có tinh trùng, vô sinh, suy giảm hormone testosterone dẫn đến giảm ham muốn, khó cứng,… Ngoài ra còn có mất cơ bắp, mệt mỏi, dễ tăng cân, loãng xương… Đời sống sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói chi xa, hiện tại Xuân Nguyên đã cảm thấy mệt trong người rồi. Cảm giác như… bản thân trở nên gầy yếu đi một chút.

Theo lý thuyết là cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cơ thể, nhưng Xuân Nguyên là người trưởng thành nên cơ thể cũng không cần phát triển nữa.

Quan trọng là, mất quả cà kiểu này, thì sức mạnh trù phú cũng không thể giúp Xuân Nguyên mọc ra trái cà lại.

Mà Xuân Nguyên đã lựa chọn bán đi cốp đồ cosplay của mình, chỉ giữ lại những món tư nhân như điện thoại, album, nhật ký,… Xuân Nguyên quyết định, bán cái hồ lô của Gaara, mắt kính của Gojo Satoru, tất cả những đồ đạc đem theo đều bán hết trừ quyền trượng của Sakura và kiếm của Syaoran. Bởi vì hai thứ này không phải là đồ của cậu, nên Xuân Nguyên mới không bán.

Nhưng bán xong, thì vẫn không đủ để chuộc dù chỉ một trái cà.

[Chuộc thì không đủ, nhưng tôi có thể cho biện pháp tạm thời để giúp cậu cầm cự cho đến khi đủ tiền chuộc.]

Xuân Nguyên nhìn Giao Dịch Viên, cảm động đến rơi lệ: "Biện pháp gì? Mau nói đi!"

[Thứ nhất, cậu phải bước lên vận mệnh Vui Vẻ. Vận mệnh này có thể hỗ trợ cậu tạo ra hai trái cà giả dối, tuy là đồ giả nhưng đủ để thay thế hai trái cà thật. Hoặc cậu phải bước lên vận mệnh Thần Bí, chỉ cần người khác tin vào lời nói dối rằng 'Xuân Nguyên bình thường' thì cậu sẽ thật sự có hai quả xài tạm cho đến khi sự thật bị vạch trần.]

Xuân Nguyên cạn lời: "Tại sao Trù Phú không giúp được mà hai vận mệnh này lại giúp được?"

Giao Dịch Viên: [Nói đúng ra, Trù Phú giúp được. Nhưng việc cậu không thể có trái cà là cơ chế đi theo cậu cả đời, Trù Phú giúp cậu mọc ra quả nào là quả đấy chết ngắc. Nhưng khi cậu sử dụng sức mạnh Vui Vẻ hoặc Thần Bí, thì bản chất của nó căn bản là không thay đổi, cậu vẫn không có trái cà nào cả. Trái cà do Vui Vẻ và Thần Bí chỉ là đồ giả thôi, nên cơ thể cậu sẽ không bài xích trái à giả đó.]

Xuân Nguyên gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Giao Dịch Viên: "Vậy phải làm sao để tôi có thể bước lên vận mệnh Vui Vẻ hoặc Thần Bí "

Giao Dịch Viên: [Không biết.]

Xuân Nguyên lắp bắp: "Tại… tại sao?"

Giao Dịch Viên: [Bởi vì đây là quyền của Aeon, Aeon muốn ai bước lên thì Aeon cho bước. Cậu có thể chọn vận mệnh mà mình theo đuổi, nhưng Aeon vận mệnh ấy có đáp lại hay không là một dấu chấm hỏi.]

Xuân Nguyên ôm trán, quả thật là như vậy,… Giống như Dr. Ratio, tuy theo đuổi Tri Thức nhưng cũng đâu có được Aeon Tri Thức liếc nhìn.

Xuân Nguyên giật mình: "Nhưng tôi là Hành Giả Vận Mệnh Trù Phú."

Khi nãy, Xuân Nguyên đã ước gì Yaoshi có thể chữa trị hai trái cà khỏe mạnh, cậu còn thề nếu được sẽ đi hành y cứu 1000 người miễn phí, và thế là cậu thực sự được liếc!

Tuy rằng liếc xong cũng không thể giúp cậu mọc ra hai trái cà.

Giao Dịch Viên: [Đó là do Yaoshi sẽ không từ chối bất kì ai.]

Nghe buồn ghê.

Xuân Nguyen trầm trọng suy tư: "Nếu tôi quỳ xuống cầu xin Aha cho tôi hai trái cà thì ổng có mở ra mệnh đồ cho tôi không?"

Giao Dịch Viên: […ổng mở hay không tôi không biết. Nhưng cả cái hành tinh này sẽ biết rằng Xuân Nguyên không có hai trái cà.]

Xuân Nguyên: "…" Má, ác.

Aha! Hay chịu trách nhiệm đi!! Chính ông đem tôi tới đây mà!!!

"Thế còn cách thứ hai thì sao?"

Bởi vì cách thứ nhất bị động quá, Xuân Nguyên gửi niềm tin qua cách thứ hai.

Giao Dịch Viên dõng dạc:

[Cách thứ hai: Phương pháp nạp tạm thời, thiếu cái gì thì mượn cái đó từ người khác để xài tạm. Xài xong thì lại nạp cái mới.]

Xuân Nguyên cả kinh: "Ý của cậu là cắt trái cà của người khác để xài tạm??? Thấy ghê quá!"

Giao Dịch Viên: […cậu mới thấy ghê á. Ở đâu ra mà phương pháp man rợ như vậy?]

Giao Dịch Viên giải thích: [Nghe đây, vì thiếu hai trái cà, nên cơ thể cậu sẽ bị thiếu cái gì? Có phải thiếu hormone testosterone và tinh trùng là chủ yếu đúng không? Vậy thiếu cái gì, đi xin người khác cái đó.]

Xuân Nguyên: "…"

Xuân Nguyên cảm thấy, quả nhiên không thể trông chờ vào thứ sinh vật không phải là người như thế này được.

Vì bọn chúng không thể sủa ra thứ gì đó cho loài người xài được.

Xuân Nguyên ôm đầu: "Cậu cầm tiền tôi để cho tôi cái sáng kiến ngu như bò vậy á hả? Tôi mà chạy tới trước mặt người khác xin 'hạt giống' thì có phải sẽ bị đuổi bị đánh hay không???"

Giao Dịch Viên: [Không chịu buộc chịu! Chỉ còn cách này thôi! Cậu nhắm cậu có thể trông chờ vào Aeon hay không hả???]

Xuân Nguyên muốn khóc cmnr.

Cho nên chúng ta không có lựa chọn.

Xuân Nguyên nhìn dấu ấn trên bụng, ừm, rất có phong cách Succubus. Quỷ Giao Dịch Viên bảo khi nạp đầy thì dấu ấn sẽ chuyển sang màu đen, khi cạn sẽ chuyển sang màu đỏ.

Nhưng mà…

"Nhưng mà nạp là nạp làm sao? Làm sao để nạp?"

Giao Dịch Viên tỉnh queo: [Hỏi gì thừa vậy? Không lẽ uống bằng mồm? Đương nhiên là bằng miệng dưới rồi.]

Xuân Nguyên: ?

Xuyên Nguyên lại ngất xỉu rồi.

***

***

Tin vui, vì nạp lần đầu, Giao Dịch Viên đã nạp sẵn cho Xuân Nguyên, đủ để cậu duy trì trong vòng 1 tuần.

Tin buồn, Xuân Nguyên đã bị kẹt ở cánh đồng tuyết này được 4 ngày rồi.

Khoảng thời gian này, Xuân Nguyên đã trải nghiệm như thế nào là sinh tồn tại vùng Bắc Cực. Cũng may là đã đánh đổi hai quả cà, nếu không, Xuân Nguyên sợ là mình sẽ chết thêm lần nữa.

4 ngày này, Xuân Nguyên sống như sau.

Bắt đầu từ buổi sáng, cậu sẽ chọn đường để đi, với mục đích là tìm nơi có người sống.

Tới giờ trưa, Xuân Nguyên sẽ lôi bộ lều trại Doanh Trại Tạm Thời Của Nhà Mạo Hiểm trong tài khoản Genshin Impact. Bắt đầu bật bếp, hâm nóng đồ ăn và nước uống để sử dụng.

Đồ ăn thì cũng lấy từ bên balo trong Genshin Impact, là món Bánh Mì Bơ Tỏi. Còn nước thì là Suối Băng Lân Uyên, lấy từ bên trong balo của Honkai Star Rail.

Ăn uống, lại đọc vài file kỹ năng đề rèn luyện, nhờ vào khả năng xử lý thông tin của Lục Nhãn, Xuân Nguyên cảm thấy mình đã có thể nhanh chóng tiếp thu tri thức dễ dàng hơn. Học xong rồi thì dùng băng vải quấn hai con mắt lại, do kính râm của Gojo Satoru đã bị bán. Còn băng vải này thì chỉ là băng vải bình thường thôi. Lý do cậu giữ nó là vì… nó bán không được bao nhiêu tiền cả.

Nghỉ ngơi một lát thì thu dọn lều trại, tiếp tục khởi hành về hướng tòa thành Belobog. Vẫn nhờ vào khả năng nhìn xa trông rộng của Lục Nhãn, Xuân Nguyên có thể lựa đường và né những con quái vật trên cánh đồng này.

Trước khi trời sập tối, Xuân Nguyên sẽ tìm một chỗ trông an toàn. Bắt đầu dựng lều trại, đốt lửa sưởi ấm và ngừa thú dữ. Tiếp tục lấy thức ăn từ trong túi ra để gặm, uống nước đã được đun sôi, sử dụng Đèn Đơn Giản - Có Gì Dùng Nấy từ Genshin Impact để đọc sách, luyện tập kỹ năng đơn giản. Móc ra điện thoại để chơi game một tí, thu thập các nguyên liệu để bản thân có tài nguyên sử dụng. Xong rồi thì đi ngủ, nhưng không được ngủ say mà phải duy trì cảnh giác vì lỡ đâu thú rừng hoặc quái vật xuất hiện. Đề cập đến vấn đề này, vào ngày thứ 2, Xuân Nguyên giải quyết nó bằng cách sử dụng kỹ năng của Kinomoto Sakura.

Đó là sáng tạo ra thẻ bài, Xuân Nguyên cũng trầy trật dữ lắm mới nấu ra một thẻ bài có tác dụng tương tự The Shield.

Có năng lực của Kinomoto Sakura, nhưng hiển nhiên Xuân Nguyên không thể copy giao diện của thẻ bài Clow hay thẻ bài Sakura được. Vì cậu làm méo gì nhớ đến mấy chi tiết ấy.

Nên thẻ bài do Xuân Nguyên nấu có lưng bài hình con mắt, phần mặt chính thì lại càng đơn giản. Họa tiết trang trí là bông lúa, có khung được bo góc, phía dưới cùng là tên của thẻ bài, hình dáng thì…

The Shield của Xuân Nguyên là một cái khiên tròn, giữa khiên có một con mắt, viền khiên có họa tiết bông lúa.

Siêu đơn giản, nó sẽ lấy hai họa tiết làm chủ đạo: Mắt và bông lúa.

Xuân Nguyên tạm gọi nó là thẻ Pokemon.

Nhờ vào lá bài, Xuân Nguyên có thể yên tâm mà ngủ. Vì nếu có kẻ địch xuất hiện, The Shield sẽ mở mắt và đánh thức Xuân Nguyên.

Để chạy chứ làm gì.

Các bạn nghĩ một thằng sống mười mấy năm cuộc đời của người thường, đùng một phát là có thể làm siêu nhân thông qua việc đọc file doc sao? Đã thế còn mới đọc chưa đầy một tuần.

Đấy, đó là lịch trình gồm một ngày của Xuân Nguyên. Sáng ăn, thu dọn, đi tìm đường đến Belobog. Trưa ăn, ngủ, nghỉ, tìm đường đến Belobog. Chạng vạng, dựng lều, ăn, học, dựng kết giới, đi ngủ.

Nói thật, khá nhàn rỗi. Nhược điểm là… quá mệt mỏi, Xuân Nguyên đã nghĩ đến chuyện từ bỏ đi tìm Belobog. Sau đó dốc sức xây một ngôi nhà tại cánh đồng tuyết này…

Nhưng sống một mình như vậy, thật sự là chịu không nổi.

Rất mệt mỏi, không phải đói khát, là  tinh thần cảm thấy mệt mỏi.

Đi vài ngày vẫn chưa tìm thấy Belobog, Xuân Nguyên rơi vào lo lắng bất an. Tự hỏi, lẽ nào mình phải chịu cảnh sống như người rừng rú, một mình mãi mãi như thế này hay sao?

Stress vl.

Hôm nay là ngày thứ 5 Xuân Nguyên bị mắc kẹt tại núi tuyết. Hiện tại, cậu vẫn đang dựng lều, xung quanh là bếp lửa và đèn thắp sáng. Còn Xuân Nguyên thì lựa chọn chơi game để xua đuổi nỗi sầu.

Xuân Nguyên cảm thán không thôi.

Từ ngày mất hai trái cà, Xuân Nguyên không biết lọ là gì.

Đời sống ăn chay, thanh tịnh như đóa liên hoa. Có thể chắc chắn sẽ thắng NNN đến hết đời.

Xuân Nguyên nhìn chằm chằm banner của Genshin Impact, nhưng suy nghĩ trong đầu lại bay tới vấn đề mình sắp đối mặt.

Sắp hết tuần rồi.

Trái cà (giả) lại sắp biến mất.

Và mình sẽ như bọn Succubus đói khát đi tìm 'tôn trình'  nếu không muốn cơ thể vì thiếu cà mà suy yếu.

Nghe kèo khắm vcl ra.

Nhưng mà mình còn kẹt ở vùng núi tuyết này thì cho dù có muốn cũng không có hạt giống để xin nữa!

Xuân Nguyên ôm mặt.

Mà nói thật, với cái trạng thái không thể cứng này, cậu thật sự… có thể xin hạt giống của ai sao?

Người ngoài nhìn vô là biết yếu sinh lý cmnr.

Mắc cỡ thì thôi nhé luôn.

Stress quá…

Xuân Nguyên muốn khóc luôn, cậu vốn là một người miệng giãn. Cái mồm lúc nào cũng tía lia, bình thường nếu gặp chuyện, chắc chắn sẽ tìm bạn thân để tâm sự… Chính là cái thằng cosplay Syaoran đấy, tên là Kyori.

Cái đám bạn cùng nhau chơi cosplay này thật ra khá là bền… Cả bọn quen nhau từ hồi cấp 2, rồi chơi  với nhau từ đó đến giờ. 4 đứa này là dân sống định cư ở Yokohama, trong đó có 1 đứa là anh họ của Xuân Nguyên. Còn Xuân Nguyên là du học sinh, vì bố mẹ bị điều qua đây công tác nên cũng phải đi theo. Thường thì Xuân Nguyên sẽ ở chung với anh họ, vì cậu được bố mẹ gửi ở đó cho anh họ chăm sóc. Anh họ của cậu là người cosplay Kinomoto Sakura. 

Phạm Xuân Nguyên là tên ở Việt Nam, ở Nhật thì tên của cậu là Hakuko. Chứ bắt dân Nhật đọc tên tiếng Việt thì có mà bọn họ biến tấu và đọc thành một cái tên nghe không thể ghê gớm hơn.

Xuân Nguyên sờ cằm, nếu mình gặp người ở thế giới này, thì mình nên giới thiệu kiểu gì nhỉ? Xuân Nguyên hay Hakuko? Nên dùng tiếng Nhật, tiếng Việt hay tiếng Trung?

Xuân Nguyên nhìn tài khoản game trên điện thoại của mình, ở đó ghi là Baiheng.

Ừ thì, Hakuko chuyển sang phiên âm tiếng Trung thì là Baiheng mà.

柏恒 đọc là Baiheng, Hán Việt là Bách Hằng.

Trùng hợp ghê, cách phát âm cũng na ná Baiheng trong game Honkai Star Rail. Khác ở chỗ Baiheng của HsR là 白珩, nghĩa là Bạch Hành.

Xuân Nguyên: "…"

Mình hoài nghi trong chuyện này có vấn đề, nhưng mình không có bằng chứng.

Xuân Nguyên ngồi dậy, cậu đã lờ mờ cảm nhận được cái gì đó rồi. Xuân Nguyên lấy ra một cuốn sổ và một cây viết, bắt đầu ghi tên của 5 đứa ra.

Tên thật là Xuân Nguyên, tên tiếng Nhật hay sử dụng là Hakuko, nếu phiên âm ra sẽ là Baiheng.

Kyori (Coser Syaoran), nếu đổi sang tiếng Trung sẽ có phát âm là Jingli… Nghĩa là 镜璃 (Kính Lê), có phát âm gần với Jingliu (镜流/Kính Lưu).

Dan Feng (Coser Sakura), anh họ của Xuân Nguyên. Không có tên tiếng Nhật, tên anh ấy là 丹锋, âm Hán Việt là Đan Phong - nghĩa là ngọn giáo màu đỏ. Đồng âm với tên của Dan Feng (丹枫 - lá phong đỏ) trong HsR.

Eisho (Coser Tomoyo), nếu chuyển sang tiếng Trung sẽ là Doanh Tinh (盈星), sẽ trùng cách phát âm với Ứng Tinh (应星) - Yingxing. Đây là tên thật của Thợ Săn Stellaron - Blade.

Cuối cùng là Seien (Coser Meiling), tiếng Trung sẽ là 靖远 (Tịnh Viễn), khác nghĩa với 景元 (Cảnh Nguyên) trong HsR. Nhưng vẫn chung cách phát âm là Jing Yuan.

"…"

Xuân Nguyên buông bút xuống. Cho dù đã sống với cái lạnh của tuyết mấy ngày nay, nhưng đây có lẽ là ngày Xuân Nguyên cảm thấy ớn lạnh nhất.

Vốn tưởng mọi chuyện chỉ là trùng hợp, Xuân Nguyên lại chợt nhìn ra, dường như đằng sau nó có một ván cờ của ai đó. Và bản thân… chỉ là một quân cờ bất đắc dĩ thôi.

Xuân Nguyên ôm đầu, cậu cảm thấy choáng váng, có quá nhiều thứ khiến cậu phải lo ngại.

Nếu chỉ đơn giản là bản thân chết rồi đến thế giới này, vậy không sao cả. Chỉ một mình cậu gặp chuyện thôi, Dan Feng sẽ thay cậu an ủi bố mẹ, bạn bè của cậu sẽ thương cảm nhưng mọi thứ cũng mau chóng vơi đi.

Nhưng nếu tất cả là ván cờ của ai đó thì sao?

Rất có thể đây là một sự sắp đặt, khi cả 5 người đều có tên đồng âm với Vân Thượng Ngũ Kiêu.

Xuân Nguyên ước gì đây chỉ là sự suy nghĩ viển vông của bản thân. Nhưng…

Nhưng nếu bọn họ và Vân Thượng Ngũ Kiêu thật sự có mối quan hệ là 'tôi ở thế giới khác', hay còn được gọi là Thể Đồng Vị (Variant) thì sao?

Có thể nào bọn họ cũng sẽ bị kéo đến thế giới này không? Nếu bị kéo đến thì chúng ta phải làm sao để bảo toàn tính mạng cho nhau? Chúng ta sẽ trả giá cái gì để có thể tồn tại?

Nếu thế, cậu sẽ có vai trò gì trong ván cờ này đây?

Xuân Nguyên dùng tay chạm lên file thông tin giả dối của chính mình, nó gọi cậu là Variant của Bailu.

Có lẽ, nó cũng không hẳn là giả dối.

Xuân Nguyên ôm trán.

Má, đã nghèo còn gặp cái eo.

Cà còn chưa tìm được mà phải lo cho mấy quả cà khác.

Đau đầu quá!

Xuân Nguyên tắt máy, quyết định đắp chăn đi ngủ.

Quá mệt mỏi rồi, nếu bọn kia tới, vậy thì càng tốt!

Tui mất 2 quả cà thì không ai được có cà cả!!!

***

***

***

Hôm nay là ngày thứ 7 cậu lang thang trên cánh đồng tuyết.

Xuân Nguyên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tự hỏi có thật sự là mình đang ở Belobog không? Hay đây đơn giản là một hành tinh hoang dại nào đó có tuyết thôi?

Nói mới nhớ, làm sao mà đội tàu Astral rơi cái đùng xuống hành tinh là tìm được người ngay vậy?

Có cơ cấu à???

Chứ cậu đi mòn dép cũng không tìm thấy dù chỉ một bóng người thôi ấy?

Xuân Nguyên ngồi một bên, thở hổn hển khi đang ôm gốc cây.

Sao tự nhiên người nó mệt mệt, nó thiếu thiếu… Chắc là thiếu cà nữa rồi.

Cố lên tôi ơi, tập trung vào chuyện khác đi chứ đừng để ý hai trái cà nữa. Cà chỉ là cà thôi mà, đâu có bổ béo gì đâu!

Nhưng đúng là cơ thể nó nhanh lừ đừ hơn hồi trước thật. Xuân Nguyên nghĩ rằng là do tâm lý bất ổn nên cậu cảm thấy như thế thôi.

Xuân Nguyên thử sử dụng sức mạnh Trù Phú lên cơ thể, hi vọng tiêu trừ được sự mệt mỏi. Nhưng có lẽ sức mạnh Trù Phú không có tác dụng với tâm lý được.

Nếu có thì đã không tồn tại Xác Nhập Ma vì stress do sống lâu.

Xuân Nguyên giờ cũng tơi tả lắm. Vì để hạn chế Lục Nhãn vì dùng thì ít, báo thì nhiều, Xuân Nguyên phải dùng băng vải bịt con mắt lại. Sống trong vùng băng tuyết thì cũng… không thể tắm. Nước sôi còn bị đóng băng trong vòng vài phút cơ đấy. Hơn nữa cậu đang sinh tồn ngoài trời, tắm xong, gió lùa một cái là lạnh thấu xương. Xuân Nguyên chỉ dám dùng khăn nhúng nước ấm rồi lau người thôi.

Quần áo… Không có quần áo để thay. Vì game GI hay HsR là game nhập vai, không có quần áo. Cậu không thể lột quần áo trên người của nhân vật xuống được.

Xuân Nguyên quyết định, tạm nghỉ ở cái gốc cây này. Bão tuyết sắp tới rồi, bây giờ mà đi đâu nữa là rất nguy hiểm…

Xuân Nguyên cầm điện thoại, rơi vào suy tư.

Mình có thể lấy vật phẩm trong game để xài. Vậy mình có thể…

Đem nhân vật ra hay không nhỉ?

Xuân Nguyên lấy file word ra, nhanh chóng lật tìm về năng lực này.

Quả thật! Có thể!

Nhưng nhân vật được đem ra thì chỉ là… nhân vật thôi, không phải người thật, nên sẽ không có tư duy…

Họ sẽ giống như con rối? Chat GPT?

Xuân Nguyên: Ghi gì mà khó hiểu quá.

Xuân Nguyên click vào phần tạo đội xuất chiến. Vì là thử nghiệm, nên Xuân Nguyên muốn chọn nhân vật dễ nói chuyện một chút.

Mình có nhân vật nào mà dễ nói chuyện không nhỉ?

Nên chọn hệ nào khi đi map băng tuyết lạnh lẽo đây?

Amber? Thoma? Yanfei?

Nhân vật nữ… Thôi, đừng để họ chịu khổ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nên chọn nhân vật nam.

Bennett! Tớ chọn cậu!

Nhìn Bennett xuất hiện ngay trước mắt, Xuân Nguyên có hơi do dự.

Hình như… hơi nhỏ con. Nhìn nhóc này có chút xíu à, khiến bản thân giống như đang bốc lột trẻ em vậy.

"Xin chào Baiheng! Tôi là Bennett! Một nhà thám hiểm… Tôi thích không khí ở đây, liệu chúng ta có thể lập nhóm không? Làm ơn!"

Xuân Nguyên do dự: "Tất nhiên là được? Tôi sẽ gọi thêm người."
Vậy kêu thêm một nhân vật nam trưởng thành hệ hỏa đi.

Xuân Nguyên gật gù, quyết định sẽ gọi ra Diluc và Thoma. Nhưng chưa kịp gọi, mặt đất dưới chân cậu đã bắt đầu rung lên.

Xuân Nguyên ngẩng đầu, nhìn tuyết lở đang ập tới.

Bennett gãi đầu, áy náy nói: "Xin lỗi, có thể là do tôi… Hahaha, thật ra thì không tệ như thế, ai đi thám hiểm cũng sẽ gặp tuyết lở vài lần mà, đúng không?"

Xuân Nguyên: "…" Không má, tui đi cả tuần này có gặp trận tuyết lở nào đâu…

"Áaa! Chạy đi chứ nói xàm cái gì vậy?!"

Xuân Nguyên ôm đầu khủng hoảng.

Cậu quên mất đặc sản của con vợ này là số nhọ hết cứu!!

***

***

"Phía trước đã xảy ra tuyết lở!"

"Báo cáo đội trưởng! Phát hiện chỗ tuyết lở có người!! Là một đứa trẻ!"

"Cái gì??"

Nhóm Thiết Vệ Bờm Bạc viễn chinh ở vùng trời tuyết bên ngoài thành, bỗng phát hiện có tuyết lở.

Đây là chuyện bình thường, có tuyết thì sẽ có tuyết lở thôi.

Nhưng tại sao ở vùng nguy hiểm như vậy lại có trẻ con!?

Thiết Vệ Bờm Bạc bị phái ra ngoài thành viễn chinh cứ tưởng đầu óc của Đấng Bảo Vệ Tối Cao Cocolia đã đủ chập mạch rồi. Hóa ra vẫn còn phụ huynh chập mạch hơn, dám thả trẻ con ra bên ngoài thành??

Đừng nói tuyết lở, nó chưa bị quái vật Rãnh Nứt nhai xương là may.

Mà Bennett - trẻ em có phụ huynh bị chập mạch, hiện đang cố mà dùng sức lôi đồng đội kiêm master của mình ra khỏi đống tuyết.

Nửa người của Xuân Nguyên bị tuyết vùi, bản thân cậu ta thì đã ngất xỉu.

Thấy có người từ phía xa, Bennett mừng rỡ vẫy tay: "Có ai không?! Làm ơn cứu với!! Có người bị tuyết chôn nè!"

Vừa há mỏ nói xong, từ trên trời rớt xuống cục tuyết khác đè bẹp đứa mới mở mồm.

Thiết Vệ Bờm Bạc: !!!

Cứu người kìa!!

Với chuyện này, Xuân Nguyên chỉ có thể nói:

Phắc diu Aha!

***
***

Đây là cái Đèn Đơn Giản trong bộ trang trí thuộc Genshin Impact.


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top