1. Lời phán quyết ác đức
Lưu ý: không chứa bất kì tôn giáo cụ thể nào.
__________________________________________
Endle, bảy giờ tối, thành phố hoang tàn của Audorika ----- hành tinh gần với vùng H II*. Màn đêm buông xuống phủ kín ánh đèn vàng mơ hồ chớp tắt, chiếu rọi dòng người lụp xụp mũ len, tay đeo găng ấm.
Thông qua quan sát, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nam mặc áo măng tô dài, còn nữ lại chọn những chiếc áo khoác len nổi bật. Vàng, đỏ, cam, những gam màu nóng hầm hập chóe mắt, tươi sáng và rực rỡ.
Trong căn nhà lụp xụp với lớp bụi đóng dày, đôi mắt màu xanh mòng két không ánh sáng thông qua khe hở trên cửa sổ gỗ quan sát Endle.
Dòng thanh hà luôn lặng lẽ kéo dài từ đầu đến cuối điểm của Endle đã đóng thành băng cứng, tạo nên một sân trượt tự nhiên đã từng là kì quan của Audorika thời bấy giờ, thời kì của hưng thịnh và xa hơn là phù phiếm vô thực.
Tại thời điểm hiện tại, tuyết rơi và băng vẫn chưa tan nhưng nghiễm nhiên là chẳng có ai bước lên mặt băng kia và trượt cùng nhau như hơn năm mươi năm về trước nữa.
Có lẽ là từ những lời đồn đại về thần linh dưới lòng sông băng đang tức giận, hoặc là vì sự mất tích liên tục của khách du lịch lẫn người dân khi trượt băng ở đây, hoặc cả hai, Endle đã trở thành nơi "kết thúc" đúng nghĩa của Audorika khi chỉ còn những người thuộc độ tuổi gần đất xa trời ở lại nơi này.
"Tôi không nghĩ sẽ có người lớn tuổi nào chịu mặc trang phục sặc sỡ hoa hòe như thế."
Lune phát ra một tiếng cười nhỏ, vu vờ và vô nghĩa. Hắn dựa vào bức tường đầy vệt đổ vỡ như làn da lở loét của một bệnh nhân bị tai biến, nhịp chân với tốc độ chậm chạp, chẳng theo một bài hát cụ thể nào hoặc, nó là do bài hát đó không thuộc phạm vi những người khác trong căn phòng từng nghe.
Nàng phụ tá chán nản quay cái chai rỗng, thi thoảng liếc nhìn ánh đèn chập chờn chớp tắt, con ngươi vàng kim trống rỗng hướng đến đội trưởng đang nốc caffein như nốc nước lã đó.
"Dạo này anh đọc được không ít sách nhỉ? Tôi cứ tưởng đội trưởng sẽ cứ vĩnh viễn như người vô cảm hoặc búp bê sứ, thì ra anh đã lột xác thành tổng tài chỉ cười khi thấy nữ chính rồi. Sao? Thấy ai thú vị à?"
Với cái ánh nhìn gợi đòn và lời nói khiêu khích rõ ràng đó, Lune không tỏ ra tức giận. Gương mặt hắn lãnh đạm và bình tĩnh, biểu cảm được khống chế rất tốt, tựa thể không muốn chấp nhất với trẻ con.
"Đúng vậy."
"Hôm nay có lẽ là lễ hội? Họ ăn mặc rất sặc sỡ. Ngay cả áo măng tô cũng thêu hoa hòe, quốc hoa của họ đấy. Nhưng hồng tươi chẳng hợp với nâu."
Cũng như tươi sáng rực rỡ và chân thật không thể nở cùng bụi bặm và gian dối, Audorika sẽ không viết nên lời ca ngợi cho Endle xám xịt tuyết rơi.
Hồ sơ vụ án nằm yên trên bàn bám bụi như xác chết trôi sông, hoàn toàn chẳng được đặt lấy nửa con mắt, rõ ràng cũ nát từ thuở nào. Yennifer xoay chai vài lần là chán, thổi đi lớp bụi bám trên hồ sơ rồi đưa cho Lune.
"Em không biết vì sao anh muốn đào lại vụ án từng năm, nhưng chúng đây."
Hồ sơ vụ án được sắp xếp theo thứ tự vụ án lâu đời nhất ở trên, vụ án gần đây ở phía dưới, vật xưa rách rưới được bảo vệ hơn năm mươi năm, nằm im với dòng kết quả trống rỗng.
"Cảnh sát ngân hà khi xưa không đủ lực lượng lẫn nhân tài, những vụ án quy mô lớn không thể dễ dàng phá giải. Mười ba vụ mất tích ở Endle đã chẳng còn gì trừ những tiếc nuối và hồ sơ vụ án không kết quả, được niêm phong trong tủ sắt khóa kín."
Yennifer nói với Lune, tay xoay chiếc chìa khóa sắt mạ vàng, dùng phần dây đeo lên tai như bông tai lấp lánh.
Những vụ án mất tích đầu khá giống nhau, những người mất tích có tiền án hình sự hoặc từng làm việc thất đức, duy chỉ có hai nạn nhân cuối cùng được nhận định là rất tốt bởi mọi người.
""Ác đức" của Audorika quay lại như một tiếng sét, lòng sông thanh hà yên ắng không chút gợn nào, có lẽ ẩn chứa bí ẩn về thần sông Talusid trong tín ngưỡng tôn giáo của họ."
Người dân nơi này tin rằng các vụ mất tích bí ẩn của sông băng đã chẳng còn xuất hiện nữa, họ cúng tế mỗi năm một lần, vật tế là những chiếc hòm to lớn, bên trong nặng trĩu như chất vàng chất bạc.
Lune gập cuốn sách tên "lời phán quyết ác đức", nó là cuốn thứ ba trong tập "luyện tội". Mười ba cuốn sách tròn "luyện tội" chính là đức tin của người dân Audorika từ xa xưa, Endle cũng không ngoại lệ cho đến tận bây giờ.
Một viên cảnh sát ngân hà đưa cho Lune báo cáo khám nghiệm tử thi đã được thực hiện từ lâu. Lune nhìn nó chằm chằm khoảng mười lăm phút rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
"Tiêu hủy đi, thứ này là giả."
Là cảnh sát, họ biết rõ manh mối là mạng sống, bất cứ thứ gì cũng phải tra rõ. Giống như vô số lưới chăng được nhện độc thêu dệt nên, dù cho có rối rắm vẫn vây quanh tâm, sự thật chỉ có "một", không được phép có giả dối hay sai lầm trong đáp án cuối cùng.
"Báo cáo khám nghiệm ghi xác chết bị chết chìm nhưng lại đánh giá tình trạng phổi là bị co lại, đây rõ ràng không đúng."(*)
"Có thể pháp y đã cố ý che giấu sự thật nhưng để lại ít manh mối cho người sau. Tiếc là, bản án này đã bị khép lại từ lâu, tới bây giờ mới được đào lại."
"Bây giờ cho dù có muốn tìm, bằng chứng cũng đã phân hủy dưới năm tấc đất không sao đào lại."
Yennifer ngẩng đầu lười biếng, tóc dài đến thắt lưng được buộc gọn, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài theo cử động của "đội trưởng".
"Có người từng nói với em rằng "sự thật" có sáu chữ, và "giả dối" cũng thế."
"Endle có lẽ thật sự chất chứa thứ mà đến cả những bậc tiền bối cũng phải sợ hãi."
Yennifer nhìn tuyết ngừng rơi, đi ra ngoài cùng vài người và đội trưởng, bước đi trên Endle tuyết phủ tới bắp chân.
"Nhưng cảnh sát ngân hà chúng ta xưa nay luôn tránh đối tượng gì nhỉ?"
"Đó là xâm phạm đến Aeon... và..."
Lune tiếp lời, tiện tay lấy trái bóng lăn lóc ngoài đường, ném lại cho lũ trẻ:
"Lũ quái vật hư vô ngân hà."
"Chúng được tạo ra nhờ "hưởng ké" chúc phúc của Aeon Hư vô, bản chất là bụi vũ trụ, có con được cấu tạo từ bụi heli --- giống với các tinh vân, chúng không có thực thể nhưng có thể tấn công, trôi nổi vô hạn trong vũ trụ."
"Chỉ là lũ này thì có tuổi thọ khá random, từng là nỗi sợ của nhiều cảnh sát ngân hà."
"Có thể có con quái vật nào đó dưới đây..."
"Tôi không biết nữa, chỉ là suy đoán mà thôi."
Lune và Yennifer tách đội, bọn họ cần mua ít nguyên liệu cho bữa tối.
Phía xa xa, khoảng chừng mười lăm mét nữa, lũ cú đậu trên nóc thánh đường kêu đến ù tai, bộ lông trắng hòa vào màu tuyết.
Trước cổng thánh đường là một cô gái mặc trang phục trắng làm chủ đạo, đầu đội mũ có chữ thập kết nối với lớp voan trắng phía sau. Cơ thể cô ấy mặc váy trắng dài tới gần mắt cá chân, vai áo phồng, tay áo dài đến cổ tay.
Lune quan sát thấy cô ấy đeo dây chuyền làm bằng vàng, hoặc có lẽ là mạ vàng, vật biểu tượng là một sinh vật uốn lượn trông như rồng hoặc rắn.
Cô nàng quay đầu một cách máy móc nhìn chằm chằm vào họ, mỉm cười ngọt ngào.
"Xin chào, có muốn một ít súp nóng không?"
Yennifer nhanh nhảu bước tới nhận súp nóng, cảm ơn rối rít vì cô ấy đúng lúc đang muốn có thứ gì đó lót bụng.
Lune không từ chối việc đó, qua quan sát có thể nhận ra nữ tu vừa mới phân phát súp nóng cho người dân xong, nguyên liệu vẫn còn nóng được đặt trong bát làm bằng đất nung chứng tỏ được duy trì nhiệt độ tốt, không gây nguy hiểm cho người ăn. Phụ tá của hắn không giỏi chịu lạnh, bắt cô nàng Yennifer khoác bốn lớp áo ấm khiến khó di chuyển linh hoạt đã là một loại hình phạt, năng lượng tiêu hao nhiều thì dẫn đến cần ăn nhiều.
"Chúc các bạn có một ngày tươi đẹp ở Endle"
Nữ tu ngọt ngào nói, mỉm cười tươi rói như hoa mẫu đơn rồi hướng mắt nhìn lên nơi cao nhất thánh đường, tháp chuông đồng dựng thẳng nóc xanh dương. Chuông đồng chứa họa tiết được khắc tinh xảo, nằm im lìm trên đó như đứa con say giấc nồng, lũ cây thân leo chịu lạnh ốm yếu thành tay mẹ bao bọc cho con thơ đang ngủ, cảnh tượng không khó để kết nối liên tưởng.
Đồng hồ gần thánh đường điểm sáu giờ tối, hồi chuông thánh đường vang lên từng tiếng như gió rít, mỗi phút một lần, âm thanh vang xa khiến lũ cú bay mất tăm.
Một cơn gió thổi qua mái tóc nữ tu, gương mặt sỡ hữu nụ cười nguyên vẹn không chút sứt mẻ, chúc bọn họ một ngày tốt lành rồi tiến vào bên trong.
Lune nhìn món súp thơm ngát rồi nhìn nữ tu tiến vào trong thánh đường, bóng của ô cửa rọi lên dáng lưng thẳng tắp, từng chiếc đuốc được thắp lên theo tiếng chuông vang, thắp lên sau bước chân tu nữ xinh đẹp.
Trong bóng mắt hắn phản chiếu cán cân trên bức tượng to lớn đặt hiên ngang giữa sân vườn thánh đường, bất giác khiến hắn nhớ đến dòng chữ in nghiêng nằm đơn độc tại trang năm mươi của "Lời phán quyết ác đức".
「Trong bóng tối, lửa luyện tội âm ỉ cháy, thiêu rụi nhân loại bần hèn tàn nhẫn dưới cổng thiên đường vỡ nát. Hai chữ "ác đức" vẫn ở yên đó mà không ai cứu rỗi, như cán cân tội lỗi hãy còn trĩu nặng.」
__________________________________________
(*)Vùng H II: một trong những dạng cơ bản của tinh vân, nó là một "đám mây sáng" lớn mà vật chất chủ yếu ở thể khí và plasma với mật độ tập trung thấp ngoài vũ trụ. Tại đó, giai đoạn hình thành các tổ hợp sao đang được diễn ra.
(*)"Báo cáo khám nghiệm ghi xác chết bị chết chìm nhưng lại đánh giá tình trạng phổi là bị co lại, đây rõ ràng không đúng": thực ra, khi ai đó bị chết ngạt vì bị dìm dưới nước thì sẽ bị viêm phổi, phổi sẽ phồng to lên nên Lune mới nhận ra báo cáo này sai sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top