Oneshot
Lần đầu tiên Sunday trải nghiệm về cõi mộng, bao quanh các giác quan của anh chỉ có một mùi hương thơm ngát.
Thứ nước hoa ngọt ngào đến tê dại đó, vốn không phải thứ dễ dàng nhìn thấy trên cơ thể người khác. Phải mất vài giây để tầm nhìn của anh dần trở nên sáng lại, còn mùi vanilla ấy cứ vuốt ve cổ anh, vô tình tạo thành một áp lực đang đè nặng trên lồng ngực.
"Anh luôn muốn điều này phải không?"
Trái tim ai kia co thắt khi móng tay dài luồng dưới áo, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi nụ cười tươi tắn mà mình đã luôn muốn bảo vệ nó bằng cả cuộc đời, giờ đây lại khiến tâm trí anh rơi thẳng vào vực sâu.
"Anh trai?"
____________
"Anh ơi?"
Đau.
Anh vò tóc mình, một hơi thở nặng nề thầm thoát ra bằng mũi. Tròng mắt đảo một vòng, đây không phải là rạp chiếu phim, Sunday hồi tưởng trong lúc dụi mắt, rõ ràng anh đang ở giữa buổi hẹn với cô em gái nhỏ, và anh đã ngủ gật gần hết buổi chiếu phim. Ắt hẳn cô đã dìu một Sunday không hoàn toàn tỉnh táo đến nơi này, đó là lý do khiến váy Robin có phần hơi nhăn nhúm.
"Anh xin lỗi, em có mỏi không?" Thủ phạm tự trách mình đoạn lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên trán cô. "Xin lỗi, em đã mong chờ buổi xem phim này lắm mà anh lại..."
"Lỗi của em mới đúng chứ?" Robin cười, đẩy nhẹ phần bánh ngọt trên bàn hướng về phía anh đang ngồi cạnh. "Biết anh bận rộn rồi mà vẫn đòi anh dẫn đến đây cho bằng được, em đúng là không biết phép tắc gì cả." Những ngón tay xoắn vào nhau, Robin khẽ liếc trộm anh thông qua ảnh phản chiếu của chiếc thìa trên dĩa bánh ngọt.
Dĩ nhiên Sunday sẽ không mắng cô, anh hầu như chưa bao giờ thật sự nổi giận với cô huống hồ chi là nặng lời.
"Chưa bao giờ là lỗi của em cả, Robin." Môi anh cố gắng cong lên, nhưng nó có vẻ không thật sự hiệu quả, anh đánh trống lảng bằng cách xắn nĩa vào trong miếng bánh ngọt. "Do anh sắp xếp thời gian không đúng cách thôi."
Vị bánh tan trên đầu lưỡi, nhạt như nước lã.
"...nó không ngon ạ?"
Anh không nói gì mà chỉ cười rồi nhét thêm một miếng khác vào miệng, cố tình nhai thật kỹ để cảm nhận hương vị của nó, tuy nhiên cơ mặt một lần nữa lại phản bội anh.
Sunday im lặng, còn Robin thì nhìn anh chằm chằm.
"Lạ thật đấy, anh không thích bánh của tiệm này sao?" Robin chớp mắt khó hiểu, cô dùng chiếc nĩa ăn dở trên tay Sunday để lấy một ít đưa vào miệng mình. "Em thấy nó cũng được mà." Rồi con bé đưa ngón tay gạt đi chút đường đang dính ở khóe môi để đặt chúng vào đầu lưỡi, hành động có phần trẻ con ấy khiến anh có phần hơi chóng mặt.
Hình ảnh về bàn tay đặt trên lồng ngực quay về khiến anh bất giác lạnh thấu xương.
Thật hổ thẹn, anh không nên có những suy nghĩ như thế.
Thế mà suy nghĩ đó càng được khẳng định hơn, vì cổ tay thanh mảnh ấy chợt lướt qua đem theo hương vanilla ngọt lịm, nó lại càng như đổ dầu vào lửa cho cơn đau đầu của anh. Bất giác, anh nín thở một cách đầy lộ liễu, thâm tâm thì vẫn hy vọng rằng cô sẽ không nhận ra.
Tuy nhiên, họ là sinh đôi, và với cái cử chỉ quá sức rõ ràng đó thì không lý nào cô lại không biết rằng anh trai mình đang có gì đó thật sự bất thường cả.
"Có chuyện gì à?" Dường như điều hòa đã bật quá thấp, hoặc là do ai kia lúc nào cũng ấm áp, nên em gái anh mới ngạc nhiên như vậy khi chạm vào gò má lạnh cóng của anh. Sự xót xa hiện rồi nhanh chóng chùng xuống khi thấy được bọng mắt anh đã sưng đến mức độ nào. "Nếu anh cảm thấy không khỏe thì hay là bọn mình về sớm-"
"Anh ổn." Sunday trấn an Robin bằng một nụ cười, sau đó từ từ gỡ bàn tay em gái khỏi mặt mình. "Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi." Những ngón tay chưa chịu rời khỏi anh, nó nán lại một chút trên lớp găng tay trắng một lát rồi buông ra đầy hối tiếc. Robin nghiêng đầu, môi cô hơi mím lại, dường như chẳng hề hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được.
"Anh không xem phim, không ăn bánh, không muốn được em quan tâm." Cô lẩm bẩm, cố tình nói đủ to để cho anh trai nghe thấy. "Cũng không muốn về nhà, vậy thì anh muốn gì vậy chứ?"
Cơn đau đầu bỗng dưng trở thành đám mây mơ màng khi con bé tỏ ra hờn dỗi, đuôi mắt Sunday dịu xuống, anh kéo tay Robin lại về phía mình, bàn tay họ đan xen vào nhau trong lúc anh từ từ lựa lời mà vỗ về cô em gái nhỏ.
"Hay chúng ta đi đến nhà hát nhé?"
"Để cho anh ngủ gục tiếp à?" Cô phồng má.
"Dĩ nhiên là không rồi." Anh nói, mắt vẫn không ngừng dõi theo gương mặt đang ngạc nhiên đối diện. "Anh sẽ không ngủ gật bởi bất kỳ giọng hát nào khác ngoài của em đâu, Robin."
Đôi cánh bao quanh mặt cô rung rinh, khuôn miệng cô hé mở như thể tính nói gì đó rồi lập tức im bặt. Anh nhận ra Robin đang liếc nhìn mình, nhưng thật khó để biết chính xác cô đang nghĩ gì.
"Anh luôn như vậy." Cô thì thầm. "Thật không công bằng..."
Một lực siết đáp lại trên các ngón tay anh như lời trách móc nhẹ nhàng và ai kia rất sẵn lòng để khiến các khoảng trống của nó trở nên khít hơn, Sunday kéo tay Robin lên và đặt lên mu bàn tay cô một cái hôn, nụ cười hài lòng cũng theo đó mà xuất hiện trên mặt anh.
"Phải, anh không hề công bằng chút nào. Bởi vì anh lúc nào cũng thiên vị em hơn những người khác mà."
Anh thề rằng anh chỉ nói những điều thật lòng với cô ấy thôi. Nhưng một lần nữa, đôi cánh sau tai cô lại rung rinh rồi nó vỗ một cái thật mạnh khi đầu cô quay phắt đi chỗ khác. Khiến trái tim đang không ổn định của anh hơi bị tổn thương.
Ôi trời, đáng lẽ anh nên câm mồm luôn cho rồi.
"...anh xin lỗi, anh chỉ định đùa một tí." Nụ cười hoàn hảo của anh trở nên bẹo hình bẹo dạng vì Robin giờ đây không buồn quay lại nhìn mình nữa, chỉ có bàn tay là chưa giật khỏi anh thôi.
"Không hổ danh là người đàn ông đẹp trai nhất Penacony." Cô nói. "Mấy lời như này mà cũng thản nhiên bảo là đùa được."
Quá hiển nhiên, sau hành động âu yếm được mang danh là người nhà nên có quyền tự tiện kia, kèm theo những lời đường mật nghe đến sởn gai óc thì cô mắng chửi anh là "playboy" cũng quá nhẹ.
"Anh trai." Chưa bàn đến chuyện trông Robin đang cắn răng vào môi đi, thì cuối cùng cô cũng chịu nhìn anh. Mũi giày Robin dậm dưới sàn nhà, làm cho anh lờ mờ đoán được cơn thịnh nộ sắp tới của con bé chắc chắn sẽ rất có sức công phá.
"Anh nghe đây."
Anh cười lên trước đã, song nụ cười còn chưa kịp thành hình đã bay vút đi mất.
"Anh có bạn gái rồi phải không?"
Anh cảm thấy miếng bánh miếng bụng đang phản hồi dữ dội bằng cơn xung chấn ngay trong dạ dày, hoặc là do anh quá căng thẳng với câu hỏi từ cô.
Đây không phải là sức công phá thông thường nữa, đây là một vụ đánh bom hạt nhân mới đúng.
Cơ mà nghĩ kỹ lại thì sự nghi ngờ của Robin hoàn toàn là có cơ sở, về việc thiếu ngủ quá nhiều, bận rộn và lờ đi tin nhắn cô suốt cả tuần nay, còn ngủ gật ở giữa cuộc hẹn nữa. Chết tiệt, còn mấy lời nói sến sẩm từ chính miệng anh ra nữa chứ!
"Anh biết nghe nó vô lý." Giọng anh điềm đạm, anh ôm lấy bàn tay cô bằng cả hai tay. "Nhưng anh tuyệt đối không có tình cảm yêu đương với bất kỳ ai đâu." Anh hít sâu. "Cũng không có mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Anh chỉ mất ngủ vì ác mộng thôi, anh thề đấy!"
"Ác mộng?"
Vốn dĩ, cô không phải kiểu người nhiều chuyện đến nỗi phải bắt ép anh phải nói ra hết những vấn đề mình đang gặp phải, đặc biệt là trong mơ. Song Robin thấy biểu hiện trên mặt anh trai mình đang linh hoạt như con tắc kè, từ xanh lè hóa đỏ rực rồi lại trắng bệch, làm con bé không muốn tò mò cũng không được.
"Anh không phải mơ thấy như là... bầu trời sập xuống chứ?" Con bé trấn an anh trai. "Nhưng mà nếu hai song trùng chạm vào nhau thì thế giới mới bị hủy diệt thôi!"
Sunday chớp mắt thông qua kẽ hở của những ngón tay, giờ đến phiên anh thấy khó hiểu.
"À, do lúc nãy anh ngủ gục." Cô hồi tưởng lại nội dung bộ phim lúc nãy, dù cô cũng chẳng phân biệt nổi giữa phim tài liệu lẫn phim giả tưởng. "Bộ phim lúc nãy kể về hai người có ngoại hình giống hệt nhau mà họ lại yêu nhau đó ạ! Nhưng sau khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu thì thiên tai lập tức ập đến-"
"Robin à, đó chỉ là phim giả tưởng-"
"À phải rồi." Cô nói tiếp. "Cho dù thế giới có sập xuống đi chăng nữa thì điều đó cũng đâu liên quan đến anh đâu nhỉ? Bởi vì anh làm gì có song trùng mà chỉ có song sinh-"
Ah.
...đúng là cái mồm hại cái thân mà.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cô không chọc trúng tim đen anh, và anh cũng không nhạy cảm đến mức mặt đỏ ửng lên chỉ vì vài giây liên tưởng. Robin sững sờ nhìn cánh Sunday trùm hết mặt anh, ngay cả bàn tay cũng hỗ trợ cho việc đó, song nó chẳng thể che được vành tai đỏ lan đến tận gáy cổ.
Xipe hỡi, đúng là sinh đôi nên cái gì cũng giống nhau! Không quá nửa giây sau, mặt Robin cũng cùng một màu với anh, cũng dùng cánh để che lấy mặt.
Điều duy nhất khiến họ còn kết nối, là tay vẫn chưa hề rời nhau từ lúc anh chủ động nắm lấy cô. Bằng cách này, cả hai có thể biết được đối phương đang xấu hổ đến mức nào thông qua các cơn run.
Họ im lặng hồi lâu, rồi Sunday quyết định mở miệng trước.
"Anh xin-"
"Anh có muốn thử không?"
Bàn tay cô đặt lên trái tim anh, màu hồng phớt ở má không thể bị lông vũ giấu nổi nữa, nó tràn ra khỏi làn da cô, và có lẽ đã làm ảnh hưởng đến cả anh mất rồi. Lòng Sunday tê dại hệt điện giật, mắt anh lướt xuống môi cô rồi nhanh chóng đảo đi nơi khác. Sự bối rối đó lọt vào mắt Robin, cô đánh bạo ngồi lại gần anh hơn, vẫn không rời khỏi tay nhau.
"Anh có nghĩ rằng... bầu trời sẽ sập xuống chỉ vì chúng ta không?"
Mùi vanilla ngọt ngào tấn công vào dây thần kinh lưỡng lự của anh, giúp Sunday có cái gan để đáp trả cái chạm ấy. Anh dùng ngón trỏ vuốt dọc gò má nóng hổi của cô, rồi nhẹ nhàng đặt ở gáy để đưa mặt cô gần hơn với môi mình.
"Sẽ không đâu." Anh khẳng định.
Mọi tế bào trong cơ thể trở nên mềm nhũn khi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như màu cực quang của anh, cô kêu lên khe khẽ đoạn đôi môi anh hôn lên má cô, bàn tay cũng theo đó mà bấu chặt lên cánh tay anh, không nhận ra được mình đang hoàn toàn bị anh dẫn dắt. Anh chỉ dừng lại một chút để kiểm tra phản ứng của cô, rồi quay lại hôn Robin thêm một lần nữa, lần này là ở trên cổ cô.
Vết sẹo do đạn bắn trúng nhức nhối vô cùng, cũng như trái tim họ bây giờ cũng không yên. Lòng tham trong Sunday khao khát được hưởng thụ nhiều hơn nữa, ôm lấy cô, bao bọc cô, cho đến khi đầu óc Robin chẳng còn gì ngoài hình bóng anh.
Sunday nuốt nước bọt, anh rời khỏi bàn tay Robin để đặt lên eo con bé, ngón tay anh lướt nhẹ lên môi dưới cô. Trong một giây, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, ai kia đã cảm giác rõ ràng rằng anh đang bị giằng xé giữa việc cư xử như một người anh trai lúc nào cũng cưng chiều với việc anh sẽ nuốt chửng cô ngay tại đây.
Có lẽ... nó sẽ xảy ra thật, nhưng chắc không phải là hôm nay.
Tia sáng từ máy ảnh lẫn âm thanh kêu lách tách từ phía sau lưng làm họ giật mình, nó phá tan sự dè dặt từ Sunday, anh giấu vội Robin vào trong áo choàng mình, đồng thời trừng mắt đi tìm nguồn gốc của nó.
May mắn thay, cho dù có bị chụp lén đi chăng nữa thì cũng không ai nhận ra đây là Robin, bởi vì cô đã cải trang cẩn thận trước khi ra ngoài, cho nên nếu có bị paparazzi chụp lại thì họ bất quá chỉ nghĩ cô là bạn gái của anh thôi-
Ừm, là "bạn gái".
Cô loạn trí với suy nghĩ đó trong lúc tựa lên ngực anh, đầu xâu chuỗi lại những thứ vừa xảy ra và cô thật sự không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo vì đang bị phá bĩnh nữa.
"Anh xin lỗi..." Sự kiềm chế của anh trai luôn khiến Robin bị sốc, anh ấy luôn dè dặt, rất kiểm soát. Dẫu cho cơn phấn khích còn chưa vơi, nhưng anh vẫn chọn cách đẩy nó xuống mà không hề hay biết rằng đã có người vì điều đó mà muốn bẻ gãy ý chí của anh đến nhường nào.
Dĩ nhiên, anh đã mong mỏi nó quá lâu, đến mức chỉ cần một cái đụng chạm nhỏ nhoi thôi cũng quá đủ khuấy đảo mọi ham muốn sâu thẳm trong lòng anh.
Nhưng, lý trí của anh đã chiến thắng, cô cười khổ sở vì biết rằng nó sẽ luôn là như thế.
"Có lẽ... mình phải tiếp tục vào dịp khác rồi." Anh thì thầm, ngã xuống lưng ghế để Robin thư giãn trên ngực mình, anh xoa tấm lưng đang run của cô, rồi nhanh chóng hôn lên trán em gái mình thêm một cái. Tiếng tim đập của anh thật mạnh, trớ trêu thay nó lại giúp cô cảm thấy bình tĩnh vào lúc này.
Cô cười khúc khích, đầy hài lòng.
"Em yêu bầu trời nên cũng chưa muốn nó sập xuống quá sớm đâu ạ."
.....
Chúng ta... đáng lẽ phải cùng nhau bay lên bầu trời.
Anh cố gắng mở đôi mắt đang dần khép lại, mù quáng ôm chặt người con gái đang bất tỉnh trong vòng tay mình, lóng ngóng chạm vào mái tóc xanh nhạt đã bết đi vì máu, nhưng những ngón tay đã gãy nát của anh không thể hoàn tất nổi một việc đơn giản là vuốt gọn lại cho cô được.
Đau quá.
Nhịp tim của Robin vẫn đang đập trên người anh, chỉ như thế thôi là quá đủ rồi. Sunday kiềm giọng nói đang sắp vỡ trong cuống họng mình, phổi anh đã bị chấn thương nặng nề kéo theo từng hơi thở thoát ra khỏi người anh đều trở thành âm thanh hổn hển, khóe mắt anh tan ra vì bàn tay nhỏ bé vẫn luôn ở đó, kẹp chặt lấy những ngón tay đã mất đi cảm giác của anh.
Anh giữ một khoảng cách vừa đủ để dùng bàn tay đeo găng quệt máu khỏi vầng trán Robin. Cảm giác vỡ vụn đổ đầy van tim anh, Sunday cúi xuống và cảm nhận vị máu trên đôi môi cô.
Sunday hít một hơi run rẩy cuối cùng, trước khi buông khỏi bàn tay Robin. "Anh bảo rồi mà." Anh đặt một nụ hôn khác lên vầng trán lạnh giá của cô. "Bầu trời sẽ không sập xuống đâu."
Chứng mất ngủ của anh từ giờ sẽ trở nên tệ hơn, và sẽ ngày càng thảm hại hơn với những cơn ác mộng lúc nào cũng có mặt em gái mình ở đấy.
Chỉ khác là, lần này, cô không còn ở bên trên anh nữa, mà là ôm chặt lấy anh với một đôi cánh gãy nát.
Em yêu bầu trời và say đắm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top