Oneshort
Stelle đã không về đội tàu từ sau lần tin nhắn cuối cùng.
[Tôi đang bận,lát gặp mọi người sau nhé!]
Ban đầu cả đội tàu cứ nghĩ rằng cô bé tinh nghịch này dù sao cũng sẽ sớm chán chê mà về nhà,nhưng bắt đầu cỡ 1 tuần sau tin nhắn ấy,họ mới nhận ra mọi chuyện này không hề bình thường nữa rồi.
Mà người lo lắng nhất cho em hiện giờ là Danheng và March 7th,cả ba đã luôn đồng hành cùng nhau,vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn,và họ biết rằng hiếm nhiệm vụ nào mà Stelle phải mất quá nhiều thời gian vào chúng,nếu có chắc chắn sẽ thông báo cho mọi người nhờ giúp đỡ,hoặc ít nhất là thăm dò thông tin.
Rốt cuộc em đã đi đâu chứ?
"Hình như từ sau lúc con bé biến mất,nhóm thợ săn stellaron cũng mất tăm,việc họ ngừng đột ngột như vậy cũng quá trùng hợp và kỳ lạ đi?"Himeko nhíu mày nói,cô khẽ nhìn vào tách cà phê trên tay,một hồi lại để xuống bàn,chẳng còn muốn uống chúng.
"Tôi nghĩ chúng ta nên cật lực đi tìm Stelle nhanh thôi,nếu để sự việc này kéo dài mãi thì sẽ rất lo cho sự an toàn của con bé đấy."
"Chúng ta cũng nên nhờ những người xung quanh giúp nữa!"
"Nếu lỡ Stelle gặp chuyện...tớ sẽ chết mất!"
"March 7th!Đừng nói như vậy,Stelle chắc chắn sẽ không sao!"
Ánh mắt Danheng nhìn ra ngoài không gian,một tia cảm xúc khó hiểu âm ỉ không ngừng trong lòng anh.
Nói là vậy?Nhưng thật sự đã đúng?
_________
.
.
.
Tại một chiều không gian khác.
.
.
.
Stelle chầm chậm mở mắt ra,đôi mắt vàng chói ngày nào giờ chỉ còn là mảnh vô hồn,dán chặt vào trần nhà kia.
Đã bao lâu rồi?
Em đã nằm ở đây bao lâu rồi?
Nước mắt trên khuôn mặt em vẫn còn đọng lại,rõ nhất là đôi mắt sưng tấy lên,cho thấy Stelle đã trải qua những chuyện gì.
Em khó khăn ngồi dậy,trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi,nhưng vẫn không đủ để che được nhiều dấu hôn trên cái cổ trắng ngần,cặp đùi mềm mại kia cũng trong tình trạng như vậy,toàn là dấu hôn.
Thậm chí là cả vết bầm tím.
"Lẽ ra mình không nên tin tưởng cô ta..."
Stelle tức giận hét lớn,em chán ghét muốn đập vỡ mọi thứ trong phòng,nhưng cuối cùng lại chỉ biết ôm đầu khóc nức nở khi nhận ra bản thân vẫn đang bị xích lại,chẳng khác gì thú cưng bị giam giữ.
"Tôi hận các người!Chết hết đi!"
Quay về thời điểm 1 tuần trước,khi đang vui vẻ đi ngao du trên con phố nhỏ không người,em đã vô tình gặp lại Kafka,cùng với đó là một tên khó gần-Blade.
Cả hai chỉ chăm chú nhìn mọi hành động của em như thường ngày,chỉ là Stelle cảm nhận được ánh mắt ấy nay lại vô cùng khác lạ.Kafka vui vẻ vẫy tay chào em,mà Stelle bản tính hay tò mò về cô,nên không ngần ngại mà chạy lại hỏi chuyện,kèm theo đó là sự chào hỏi với hắn.
"Xin chào!"
Blade vẫn nhìn em,ánh mắt đỏ chót ấy bất giác khiến Stelle rùng mình,cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
"Chà,Stelle...Không ngờ lại gặp em ở đây."
Giọng điệu của cô vẫn mang vẻ dịu dàng và ảm đạm thường ngày,và Stelle nhanh chóng trả lời:
"Tại sao 2 người lại tới đây?Không sợ bị phát hiện sao?"
"Em nghĩ bọn tôi dễ bị bắt thế à?Bỏ qua một bên đi...Thú thật thì ban đầu bọn tôi cũng muốn tìm Stelle đấy,sao nào?Em có rảnh không?"
Bàn tay Kafka khẽ vuốt mái tóc em sang một bên,sau đó tự nhiên lại lần tới cổ,hương nước hoa từ cô khiến em khẽ đỏ mặt,mà Blade nãy giờ vẫn đứng im,ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ của Stelle,và trong khoảng khắc mà em không để ý nhất.
Một nụ cười tà dị xuất hiện trên môi hắn.
"Có...Tôi rảnh,sao vậy?"
Đột nhiên bên cổ Stelle cảm nhận được một trận đau điếng,đến khi em kinh hoàng nhận ra thì phát hiện chính Kafka từ bao giờ đã tiêm vào người em một thứ thuốc lạ,tác dụng ngấm vô cùng nhanh,chỉ mới một lúc mà đã khiến Stelle thần trí lảo đảo,em loạng choạng cố gắng chạy khỏi đây,nhưng cuối cùng vẫn bị chậm một bước,nhanh chóng ngã xuống đất mà bất tỉnh.
"Bladie,đến phiên anh bế thỏ nhỏ về rồi."
"Không cần cô nói."
Blade nhẹ nhàng bước đến gần em,không nhanh không chậm bế thẳng em mà đặt vào lòng,thích thú trước từng nấc da thịt trên người Stelle,chà,hắn vẫn luôn đợi đến khoảnh khắc này.
Đôi mắt ấy,khuôn mặt ấy,tất cả đều là của riêng thợ săn stellaron.
"Thời khắc này chỉ mới bắt đầu thôi,cô bé.Đây mới là lúc địa ngục được giăng bày."
.
.
.
Đó là tất cả những gì em nhớ được.
Bắt đầu từ sau hôm ấy,không ngày nào là em được yên bình,cơ thể luôn luôn phải đón nhận nhục dục to lớn của Blade và Kafka,cả hai luôn thuân phiên nhau mà hành hạ em,khiến Stelle thậm chí đã nghĩ đến việc dùng cái chết để giải thoát cho chính mình.
Nhưng cuối cùng là vẫn không làm được.
"Stelle,em thít chặt quá nhỉ."
Cả căn phòng chìm trong dư vị ám muội,Stelle nức nở đón nhận cự vật to lớn đang không ngừng thúc mạnh vào lỗ nhỏ của mình,em thút thít choàng tay qua mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của Kafka,khuôn mặt hồng hào lên trông vô cùng mê người.
"Không biết chỗ này chừng nào có thai nhỉ?"
Kafka khúc khích chỉ vào bụng em,mà Stelle giờ đây chẳng còn đáp lại được khi chỉ toàn tiếng rên rỉ,cả hai nhanh chóng quấn quýt lấy môi nhau,cảm nhận từng nhục dục đang gào thét trong thân tâm của chính mình.
"Stelle,dù cho cái chết có đến với một người bất kì trong chúng ta,nhớ rằng đừng đi theo người khác nhé."
"Đừng rời bỏ tôi."
"Nếu em làm trái lời thề này,không những người em yêu nhất bị tôi nguyền rủa đến chết,em cũng chẳng thể thoát đâu."
Đến khi Kafka xong việc thì cũng đã hơn hai giờ sau,em mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi,chực chờ rằng những điều này sẽ lại tiếp tục đến với mình,chẳng biết liệu rằng có điểm dừng cho chuyện này không.
Mà ở bên ngoài cửa,một thân hình to lớn đã chờ từ bao giờ,Blade thong thả nhìn Kafka bước ra,ngay khi thấy anh,cô chỉ khẽ mỉm cười:
"Thỏ nhỏ ngủ rồi,anh nên để lát nữa đi."
"Hừ,thì để lát."
.
.
.
Mọi người trên đội tàu vẫn tích cực đi tìm em.
Nhưng mọi thứ có phải dần quá trễ không?
Chẳng có điểm dừng,chẳng có lối thoát.
Mãi mãi như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top