confinement by desire. (2) !switch - H!
Warning ⚠ OOC, H nhẹ. Lần đầu t viết H, xin các cao nhân cứ việc ném gạch vì t rất đần trong vụ viết hex save.
id: Kasper•Paine
"Robin, chúng ta... chia tay đi."
"T-tại sao? Rõ ràng tớ với cậu đang rất tốt đẹp mà? Tớ có thể làm mọi thứ vì cậu, tiền bạc, địa vị hay tình yêu... Tớ đều cho cậu được cơ mà? Cậu... tớ xin cậu, chúng ta đừng chia tay. Được chứ?" - Vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ. Mắt em đã hơi ngấn nước, môi mỏng mím lại thành đường. Trong lời em nói chất chứa không biết bao nhiêu mong mỏi, bao nhiêu khẩn khoản, cầu xin người trước mặt đừng rời đi.
"Robin, cậu phải đi du học, hơn nữa gia tộc của cậu..." - Tôi khó xử nhìn em, lúng túng không biết phải diễn giải thế nào cho đúng.
"Tớ mặc kệ! Chúng ta yêu xa được mà, Firefly? Thiếu gì cách chứ? Còn chuyện gia tộc... chẳng qua là một đám họ hàng hám quyền lực, dùng cái danh trưởng bối và lý do tớ mất bố mẹ từ nhỏ chỉ để chèn ép anh em về mặt tinh thần. Nhưng theo pháp lý thì họ làm gì được tớ cơ chứ?! Firefly, tớ cho cậu mọi thứ được mà, xin cậu đừng đi... Tớ xin cậu, ngoài anh trai và cậu ra tớ không còn ai làm chỗ dựa nữa, tớ xin cậu..."
"Robin, tôi nhắc lại lần nữa, chia tay đi! Tôi yêu người khác rồi! Cậu ấy không giống cậu, cậu suốt ngày ngoài khóc lóc níu kéo ra thì còn gì để làm không? Tốt nhất là chia tay trong hoà bình, đừng để tôi buông lời độc miệng với cậu!"
...Đến tận giờ, tôi vẫn chưa tin được hôm đó chính miệng mình đã thốt ra những lời tàn nhẫn đến thế, làm tổn thương Robin đến nhường nào. Để nói ra được những thứ đó, tôi đã phải cắn răng nuốt hết ngần nào đau đớn và bi thương, dư vị đắng nghét của nó gay gắt đến mức đã bao năm rồi vẫn còn đọng mãi trong ký ức tôi. Rốt cục, đến cuối cùng... Tôi vẫn không cam tâm, không cam tâm một chút nào...
...
Ngay trong năm đó, bố tôi đột nhiên làm ăn thua lỗ. Công ty bố lao dốc không phanh, nợ nần ngày thêm chất đống. Rồi một năm sau ông cũng qua đời vì cao huyết áp. Để lại tôi và mẹ sống chật vật trong căn trọ nhỏ cùng số nợ khổng lồ. Công ty thì vỡ nợ, phá sản.
Bốn năm sau, tôi hai mươi hai tuổi, vừa học vừa chạy vạy làm thêm đủ nơi, cũng may là đã tốt nghiệp. Giờ tôi chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty logistics. Chân cấp thấp này thôi cũng đã tốn sức tôi kinh khủng, phải nhờ thêm ít quan hệ mới được nhận vào vì người ta sợ tôi không có kinh nghiệm. Số nợ cũng đã trả được hơn một nửa, nhưng cuộc sống của hai mẹ con vẫn chưa khấn khá bao nhiêu.
Đến một ngày...
"Nè nè, Firefly, Sparkle! Hai người nghe gì chưa, nay có sếp mới được cử về thay cha Reca đó! Còn là nữ nữa, may thật!"
"Còn chưa biết thế nào, nhỡ đâu..."
"Thay được cái ông Reca quái thai kia đi là được, người gì hở ra khùng khùng dở dở. Nghe nói ổng bị điều qua nhánh khác rồi, hên... Nghe nói tên Robin, mới du học về thì phải? A, hình như là cô ấy kìa?"
Tim tôi bỗng hụt nhịp rơi xuống, rồi như có ai đó lại kéo treo lên cao, Không ai khác ngoài cái người đang đứng ngay cửa ra vào công ty kia mà nói chuyện với bảo vệ.
Em cao hơn nhiều, ra dáng chững chạc lắm dù trên gương mặt vẫn còn nét non nớt thuở thiếu thời năm ấy. Robin trang điểm nhẹ, mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên gần khuỷu cùng quần tây gọn gàng. Em đang bàn giao công việc với Reca, thỉnh thoảng nhíu mày, giọng nói điềm đạm cùng khí chất trầm tĩnh hơn xưa.
Đến khi xong việc, Robin mới ngước mắt nhìn quanh một chút. Khoảnh khắc ánh mắt ấy quét qua, tôi muốn né tránh thì đã không kịp nữa. Em không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhìn tôi thêm một cái rồi trở lại với mớ giấy tờ trên tay.
...
"Firefly, sếp gọi em lên phòng kìa. Mới ngày đầu em gây hấn với cổ ha gì mà mặt cổ nhìn thấy ớn vậy?"
Tôi trợn mắt, tự hỏi Robin lại muốn gì nữa đây. Tôi gật đầu cảm ơn Sparkle rồi tiến về phía văn phòng riêng của Robin.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi."
Tôi nín thở, mím môi đẩy cửa bước vào. Robin đang dựa lưng vào ghế bành, laptop đang mở nhưng lại không làm việc.
"Sếp..."
"Gọi tên." - Em tỏ vẻ không hài lòng, lười nhác cất tiếng.
"Robin..."
"Cậu... gọi tôi lên đây có chuyện gì?"
"Muốn xem cô bây giờ tàn tạ thế nào thôi ấy mà. Sao? Sau khi cắm cho tôi cái sừng thì cuộc sống của cô thành thế này đây hả? Tội nghiệp thật." - Robin bước đến, vỗ vỗ vai tôi, giọng điệu khiêu khích.
"Nếu không liên quan đến công việc..."
"Ai bảo không? Cầm tập tài liệu này xuống xử lý đi. Chứng từ quan trọng, làm cẩn thận vào."
"Sửa đi."
"Sai số liệu rồi."
"Không logic, xoá."
...
Thế là, từ hôm ấy chính thức bắt đầu những chuỗi ngày thảm hoạ của tôi, Robin liên tục chèn ép đủ kiểu: giảm lương, cắt thưởng, bắt bớ vô lý,... và cũng không thiếu được chuyện tống thêm một núi tài liệu cho tôi hàng ngày.
Có hôm, tôi tăng ca đến đêm, mệt quá gục luôn trên bàn ngủ đến sáng. Đến vào giờ làm việc, em ấy thấy cũng chẳng nói gì, đi luôn về văn phòng, tới khi có đồng nghiệp đánh thức tôi dậy thì tôi mới hay. Và Robin cũng lấy luôn cái cớ 'ngủ trong giờ làm việc' mà trừ lương tôi tiếp. Tôi cũng không đổi được việc, cô ấy nhờ quan hệ mà cho tôi vào danh sách đen của mọi công ty, chỉ có thể bấu víu ở đây với mấy đồng cắc ít ỏi đó.
"Mẹ, tiền thuê nhà tháng này... Ừm, con sẽ gửi mẹ sau nhé. Vâng, con ổn. Dạ không..! Sếp mới ổn mà ạ, cô ấy rất tốt..."
Tôi cúp máy, mệt mỏi xoa xoa thái dương, mở vòi nước rồi vốc nước lạnh táp lên mặt để tỉnh táo hơn đôi chút.
"Ha, khổ sở quá nhỉ?"
"...!" - Tôi giật mình ngoảnh đầu, Robin đang đứng tựa vào khung cửa một buồng vệ sinh. Em tiến tới, đưa tay vỗ vỗ lên má tôi, lại là cái điệu khinh khỉnh đó...
"Cũng đáng cho cô thôi, từ từ hưởng thụ đi~ Tháng ngày này của cô... còn dài lắm."
...
"Tối nay cô đi dự tiệc dưới danh phận trợ lý cùng tôi, và... cẩn thận nột chút, toàn sếp lớn đấy."
Tôi khó hiểu nhìn em, ý gì đây chứ? Mới ngày đầu nhận chức đã gọi tôi đi dự tiệc chung, nói không đáng ngờ mới là quái đó.
...
"Nào nào, cô Robin, cạn với chúng tôi một ly đi! Đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa du học về đã nhận luôn cái chức giám đốc! Giỏi quá giỏi!" - Một người đàn ông cười khà khà, dí ly rượu vào tay Robin. Tôi đã bảo em đừng uống quá, để tôi tiếp cho nhưng Robin không nghe, uống tới say bí tỉ...
Lúc tiệc tàn đã là mười một giờ đêm, tôi khó khăn lắm mới dìu được Robin ra xe. Em ấy say vào y hệt con nít, cứ vùng vẫy la ó, rồi thì mệt quá xong gục hẳn vào vai tôi.
"Chú Gallagher, biệt thự..."
"Vâng, tiểu thư."
...
Nhờ chỉ dẫn của chú Gallagher, tôi biết được phòng ngủ của Robin và dìu em lên đó. Muốn chết cái vai tôi luôn rồi, mệt khủng khiếp.
"Tôi đưa cậu đến đây thôi, tôi còn phải..."
"Không chịu!"
Tôi vừa ấn Robin ngồi xuống giường xong thì em đã túm giật lại, lè nhè quát lên:
"Ai cho cô đi? Tôi cho cô đi à? Ở yên đấy! Tôi còn chưa xử cô..."
"Này, đừng để tôi-!"
Không nói không rằng, Robin đè tôi xuống, đôi mắt đục ngầu bốc lên dục vọng mãnh liệt như thiêu đốt. Những lớp vải vóc vướng víu dần được lột bỏ, thấy em đã như thế, lửa lòng tôi cũng chẳng còn e dè mà lập tức bùng lên. Lật ngửa người kia lại, một tay tôi vớ lấy cái cà vạt đang nằm lộn xộn trên đầu tủ, một tay bắt trọn lấy hai cổ tay đang vung vẩy loạn xạ trên drap giường của em rồi trói nghiến gọn ghẽ.
"Đến nước này rồi thì chắc tôi cũng không cần kiêng nể gì nữa nhỉ, sếp? Hay đúng hơn phải là... Robin?"
Môi lưỡi quấn quít dồn dập, những cái hôn cắn vội vã cùng dấu răng rải rác khắp cổ em. Đầu răng tôi không ngừng cắn nghiến nhũ hoa trong miệng, tay vẫn đang đùa bỡn với bên đồi nhỏ còn lại của Robin. Khí thế ban nãy của em biến đâu mất, chỉ còn lại niềm mong chờ, van xin đọng sót trong đôi mắt nhoè lệ ướt kia. Và tất nhiên, tôi biết em đang thèm khát điều gì.
"Xin tôi."
"K-không.. Đừng có mà— Ức!"
Lực cắn thêm lần nữa dồn xuống đầu nhũ đỏ tấy, tiếng nức nở của em thêm lần nữa vang lên. Đôi đùi trắng nõn bị tay tôi thô bạo đẩy ra, nhưng dĩ nhiên chẳng như em mong muốn - ngón tay tôi lại đang đùa nghịch với mép đùi sát nơi cửa huyệt ẩm ướt mật dịch.
"Cô—! Hức.. ưm-"
"Muốn thì xin đi." - Tôi tiếp tục giở giọng ác ý, dáng vẻ khi này của Robin làm tôi phấn khích kinh khủng.
"Xin cô, cho tôi..." - Robin mím môi, giọng yếu ớt cầu xin, cơn khát tình làm ánh mắt em ngày càng mê hoặc, tôi cũng theo đó mà bị cuốn vào đến say mê.
Ngón tay lần mò men theo lớp thịt non ẩm ướt đẩy thẳng vào trong khiến Robin rùng mình, khẽ nấc lên rồi rúc mặt vào cổ tôi. Ấm, mềm, ướt vừa đủ - và cả tiếng rên rỉ yêu kiều chết tiệt của Robin vẫn khiến tôi điên tiết như ngày nào.
Tôi không đếm nổi nữa số lần tôi đã làm em lên đỉnh trong đêm nay, những khi em khàn giọng nỉ non van nài tôi mạnh tay thêm chút, những khi ngón tay em luồn siết vào tóc tôi cùng hơi thở gấp gáp bên tai... Tôi như con thú đói lâu ngày, vồ vập con mồi trước mắt đến mất kiểm soát. Chỉ để em gọi tên tôi, ôm ấp vỗ về tôi thêm lần nữa như những ngày đầu chập chững yêu. Trời dần sáng, cơn khoái lạc rã rời, hoang dại của đêm qua cũng từ ấy dần tan.
Đến khi những tia sáng nhạt nhòa yết ớt của hừng đông len lỏi khắp từng kẽ lá, xuyên qua ô cửa ban công chiếu đến bên chân giường, ngọn lửa nóng rát ấy mới dần dịu đi, đọng lại trong môi lưỡi dư vị ngọt ngào đêm vừa qua một cách rõ rệt và chân thật nhất. Nó ép người ta cứ nhớ nhung mãi thứ âm hưởng như mật ngọt chết người ấy, rồi lại phải cẩn trọng cất giấu tâm tư, như sợ chỉ một ánh mắt vô tình cũng có thể khiến người khác phát hiện mọi thứ. Và trong thinh lặng, chỉ còn lại một nỗi khao khát mơ hồ, âm ỉ chực chờ để lại bùng lên những khi đêm về.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top