bet. (end)
idea: Kasper•Paine
"Ừm... F-Firefly này, bài tập nhóm thầy Anaxa giao hôm nay, tớ vẫn chưa bắt cặp được với ai hết... Hay là cậu làm chung với tớ được không?"
"Ừm, được. Vậy... ngày mai là thứ Bảy, chiều tớ qua nhà cậu làm luôn được chứ? Ba mẹ tớ hôm qua về nội rồi, tận mấy ngày nữa mới lên, cũng dư dả thời gian..."
"Được được được! Chiều mai ba mẹ với anh trai tớ cũng bận rồi, tối không về.." - Robin mừng húm, đôi mắt sáng long lanh lên. Nếu ban nãy cô không kìm được chắc đã phun luôn ra câu sau là "Cậu qua nhà tớ ở luôn cũng được" rồi.
...
"Đây vào đi! Để tớ đem đồ ăn vặt lên đã, hì hì..."
Trước mắt tôi giờ là một căn biệt thự khang trang, garage ô tô và hồ bơi đầy đủ. Nhìn qua là biết gia thế nhà Robin cũng không phải dạng vừa.
Phòng của cậu ấy khá rộng, tông chủ đạo là màu tính ánh xanh y hệt tóc cậu ấy. Và giờ tôi mới phát hiện Robin cũng... khá dễ thương, chăn gối cậu ấy toàn in hình thỏ hồng. Robin còn có nuôi thêm một bé chim vàng anh nữa, cậu ấy nói đó là do anh trai tặng mình, trông cưng lắm luôn...
Tôi cứ mải mê nhìn chú chim nhỏ nhảy lóc chóc trong chuồng đến khi giọng nói Robin vang lên:
"Firefly... Qua làm bài với tớ..."
Tôi quay người lại thì thấy Robin đang đứng bên bàn học, mà hình như cô ấy mới trừng mắt về phía cái lồng hả? Chắc tôi ảo giác thôi...
"Bài này cậu sai ngữ pháp rồi, phải thế này mới đúng... Cậu chưa thuộc hết cột V3 đúng không? Để lát tớ ôn lại cho cậu..."
Tôi say sưa giảng bài cho Robin, mà không biết sao hôm nay cậu ấy chịu nghe phết, chắc do là năm cuối nên chịu tập trung học hơn rồi...
pov Robin:
"Cậu ấy xinh quá... Tóc thơm ghê... Nhìn hai cái má kìa, coi muốn nhai dễ sợ..."
"Ông trời ơi, con cầu xin cho cô ấy biến thành bộ dạng xấu hoắc trong mắt mấy đứa có ý định cưa cổ trừ con..."
"D*... phải bắt về thôi... Để ở ngoài đứa khác hẫng tay trên mất..."
end pov Robin.
Chúng tôi ngồi học liền tù tì tới 6 giờ tối, đến khi Robin đã bẹp dí trên bàn thì đống bài tập nhóm cũng đã gần xong. Robin đặt mấy món đồ ăn ngoài cho cả hai ăn rồi lại học tiếp tới hơn 8 giờ.
"Ơ-ờm nè... Firefly, nếu ba mẹ cậu đi rồi thì... Qua ngủ với tớ đi, ở nhà một mình nguy hiểm lắm... Cậu mặc đồ tớ cũng được..."
"Thế thì phiền cậu quá, tớ..."
"Đi mà... Điiii nhé Fireflyyy?"
"Ờm.. Tch, thôi được..."
...
Tôi nhìn Robin đang hí hửng chạy đi lấy thêm gối cho tôi, rồi lại nhìn xuống cái áo phông và quần shorts của Robin mà tôi đang mặc. Tôi cảm thấy vụ cược này càng ngày càng quái hơn rồi đó...
Nửa đêm, tôi vẫn trằn trọc lăn qua lộn lại vì lạ chỗ, bất chợt tôi cảm nhận được một vòng tay vòng lấy eo tôi bắt chặt lại, người cậu ấy dính sát vào lưng tôi...
Hơi thở cậu ấy phả lên gáy, hương nước xả vải cùng mùi dầu gội của cậu ấy khiến tôi vừa bối rối vừa... dễ chịu lạ thường. Tôi muốn rút tay Robin ra lắm chứ, nhưng mà cả người cứ đơ ra, chẳng nỡ... Tim cứ vừa nhói vừa đập loạn xạ liên hồi, tôi không hiểu nổi cảm giác này là gì nữa. Rốt cục Robin có thích tôi thật không? Hay chỉ thật sự xem đây là một ván cược? Tôi đã thật sự động lòng với cậu ấy rồi ư...? Thật... không rõ nữa...
Nghĩ đến đó, nước mắt tôi đã chực rơi, cổ họng dần ứ nghẹn. Cái cảm giác đó thật khó chịu, cảm giác mông lung vô định mà Robin đem lại cho tôi... Không bao giờ là một câu trả lời rõ ràng, chỉ là mập mờ vờn qua thoáng chốc...
"Nào, tớ biết cậu chưa ngủ, Firefly..."
Tôi giật thót, cảm nhận rõ rệt được hơi ấm từ giọng nói của Robin chạm nhẹ lên vành tai. Nhưng trước khi tôi vùng ra, Robin đã nhanh tay siết eo tôi lại, kéo sát tôi vào cậu ấy hơn.
"Robin, cậu rốt cục..." - Giọng tôi khàn đục, thanh âm run rẩy vọng khắp căn phòng.
"Sao cậu lại... khóc?" - Robin xoay người tôi lại, đối diện với cậu ấy. Tôi không dám nhìn thẳng, nhưng cứ cúi gằm xuống thì Robin lại nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Cậu... rốt cục có thích tớ hay không...? Tại sao cứ... làm những thứ khiến tim tớ rối tung lên, mà chưa từng thừa nhận bất cứ cái gì... Hay cậu thật sự chỉ coi đây là ván cược, Robin? Cả việc cậu rủ tớ ở lại hôm nay... Tớ..." - Tôi vừa nói vừa nức nở, tiếng nấc cứ chẹn vào họng, lồng ngực tôi khó thở kinh khủng. Từng giọt nước mắt rơi như mưa xuống chiếc gối tôi đang nằm, làm ướt cả một mảng gối. Tim tôi như muốn vỡ ra, cảm giác vừa sợ vừa an tâm, vừa hoang mang lại an toàn cứ dồn dập đến như muốn nhấm chìm tôi xuống đáy sâu.
Robin im lặng, im lặng rất lâu, đến khi tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp lên mắt mình.
Cậu ấy hôn rất khẽ, từng chút hôn hết đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, mùi thơm từ người Robin trộn lẫn cùng hơi thở ấm áp của cậu ấy chậm rãi áp lên da thịt. Trán, mi mắt, má, chóp mũi,... khắp mặt tôi đều bị cậu ấy lũ lượt hôn lên từng tấc. Đến khoé môi tôi cũng đã bị Robin mơn trớn tới đỏ ửng...
"Thế này... được tính là câu trả lời chưa?" - Khi này, Robin mới cười khẽ, áp trán cậu ấy vào trán tôi, để chóp mũi chúng tôi dụi vào nhau.
"C-cậu..." - Lần này tới lượt tôi im lặng, câm như hến, mặt đỏ lè tới tận mang tai.
"Giận rồi sao? Hừm... Thế thì tớ hôn tiếp cho hết giận, nhé~?"
"..."
"Không nói thì thôi, coi như đồng ý rồi~"
"Cút xéo!! Ưhmm—!"
bonus thêm tí pov Robin p2 cho các bạn dễ hiểu 😔:
Ahhhh... Con thỏ ngốc, tôi ôm cậu như thế còn chưa rõ ràng hay sao, mà còn phải tốn hơi để hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn đó...
...Firefly vừa khóc trước mặt tôi, trời ạ. Vâng, và tôi cũng chính là nguyên nhân vì sao cậu ấy khóc. Tôi đã làm cái quái gì thế này... Không lẽ trước giờ biểu hiện của tôi vụng về lắm sao..? Còn vụ cược nữa, cậu ấy biết nó từ đâu chứ? Nhìn Firefly vừa nói vừa nấc lên mà tim tôi cũng nhói đau theo...
Mấy nụ hôn vừa rồi của tôi chẳng phải để dỗ cậu ấy không đâu. Firefly vừa thơm vừa mềm thế kia, nghĩ sao tôi nhịn cho nổi? Chỉ muốn hôn tiếp tới chừng nào cậu ấy chịu tin rằng tôi không hề xem cậu ấy là trò đùa như cậu ấy nghĩ nữa thôi...
Vụ cược kia đúng là có thật, ừ thì... ban đầu tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ nó là cược. Nhưng dần dà tiếp xúc với Firefly nhiều hơn, tôi thấy cậu ấy cũng có phần đáng yêu, lại chu đáo nữa. Từ khi nào mà mấy buổi học nhóm, hay những lần muốn rủ cậu ấy đi canteen chung thôi, tim tôi lại thổn thức rung lên vì hồi hộp. Khi ấy, tôi tự nhủ ấy chắc chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, nhưng rồi... tôi lại bắt đầu nhớ nhung, thèm muốn từng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy: tôi nhớ những cái cau mày của cậu ấy mỗi khi gặp bài khó, nhớ những lần cậu ấy cười khúc khích khi bị tôi chọc ghẹo, nhớ cả những lúc cậu ấy vô thức gọi tên tôi trong cơn sốt mê man vào đêm mưa tầm tã năm đó.
Mỗi lần ngồi học cùng nhau trong thư viện, thể nào cậu ấy cũng ngủ gục. Tôi toàn tranh thủ mấy lần đó lôi điện thoại ra chụp vài tấm rồi lại nhét vội vào túi. Lúc cậu ấy ngủ trông dễ thương lắm, cứ trưng ra hai cái má làm tôi nhịn chẳng nổi mà véo mấy cái, tim vừa vui sướng lại nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị Firefly phát hiện. đến tận khi ấy, tôi mới chịu thừa nhận rằng mình đã thật lòng thích Firefly.
Tính hôn cậu ấy thêm mấy cái nữa mà bị đá xuống giường rồi, thôi thì... để sáng hôn bù vậy. Tôi đang lên kế hoạch xem cuối tuần sau sẽ đi hẹn hò ở đâu, tất nhiên là sẽ đày ông anh lấy xe hơi chở đi chứ không thể nào để bé cưng của tôi chịu nóng. Đổi lại thì tôi phải đi 'công tác tư tưởng' Gallagher cho anh già, thôi thì cũng được đi.
p/s: Bé cưng vừa cho tôi lên giường lại rồi, tranh thủ lúc cậu ấy ngủ hôn trộm vài cái cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top