bet. (1)
idea: Kasper•Paine
cảm mơn sốp đã chuyển giao cho toi cái id này ahehehehehe 😔🦈🥶🥵😈🦦🦚🙉🦄💗
----------
Trò chơi này đã kéo dài suốt ba năm liền rồi, đến tận giờ tôi cũng không rõ là do Robin thật lòng thích tôi hay là quá có tâm với vụ cá cược này nữa.
Bạn đang hỏi vụ "cá cược" nào ư? Tôi nên nói từ đâu nhỉ... Ừ thì, chuyện đó cũng xa lắc xa lơ rồi, phải từ hồi tôi mới bắt đầu học kỳ II của năm lớp Mười cơ.
Hôm ấy là một chiều thứ Sáu, tôi vừa tan học thì vội vã chạy đến một quán cafe gần trường, nơi tôi mới xin được việc làm thêm. Đang đứng loay hoay trong quầy, tôi nghe được tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào khẽ leng keng, kéo theo tiếng cười đùa ồn ã của một nhóm học sinh bốn, năm người. Tôi nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc: Aventurine, Sparkle, Gallagher, Acheron và còn có cả... Robin - lớp phó văn thể mỹ lớp tôi.
Ngày thường tôi không chú ý đến Robin lắm, chỉ là quan hệ xã giao bình thường, cũng không bao giờ nhìn kỹ cô ấy. Nhưng hôm nay có dịp nhìn kỹ, tôi thoáng ngẩn ngơ một chút, nhịp tim phút chốc tăng lên một cách lạ kỳ...
Nắng vàng dịu dàng như nước mật chậm rãi rót lên mái tóc màu tím nhạt pha lẫn chút ánh xanh của cậu ấy. Robin khẽ nghiêng đầu, mi mắt cong lên theo nụ cười mềm như tơ - chẳng rực rỡ mà mong manh như gió thoảng, tựa đóa nhài trắng vừa hái từ cành, còn đẫm mật sương sớm long lanh. Đúng chuẩn cái vibe 'bạch nguyệt quang' đầu đời, vừa trong trẻo vừa dịu dàng vô ngần.
Chị đồng nghiệp thấy tôi đứng đơ mãi ra đó mới vỗ vai, nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tôi giật mình rồi lắc lắc đầu ý bảo không sao. Có vẻ là vì tôi đeo khẩu trang, lại thêm đội mũ lưỡi trai nên không ai nhận ra tôi. Đợi cho các cậu ấy gọi nước xong, bạn phục vụ mới chạy đến bên đưa cho tôi list order, cậu ta chuẩn bị đi thì bị tôi giật vai áo:
"Aiden! Bạn tóc tím nhạt đấy ban nãy gọi cái gì vậy?"
"Matcha đá xay rắc bột cacao với bánh táo, sao thế? Thích à?" - Aiden nhướng mày buông vài câu chọc ghẹo.
"Phắn đi!!"
Quán cũng đang vắng khách nên tôi và chị đồng nghiệp làm khá thong thả. Trong lúc làm nước, vì khá gần nên tôi nghe rõ cuộc nói chuyện và tiếng cười đùa của họ. Aventurine có nói một câu làm tôi khá chú ý:
"Này này, Robin, cậu nhớ cái người ngồi bàn cuối dãy ba chứ?"
"Cô bạn tóc xám ấy à? Firefly sao? Cậu ta học giỏi phết, con cưng giáo viên Anh lớp mình đấy, mà chả bao giờ thấy cậu ta thân thiết với ai, nói cái tượng đá biết đi cũng không sai đâu." - Acheron bổ sung.
"Ừ đúng đúng! Chính cậu ta! Robin có ấn tượng gì không?"
Tôi nín thở, len lén liếc nhìn Robin, cô ấy trầm ngâm rồi gật đầu:
"Có xã giao vài lần, cũng khá xinh, tốt tính nữa. Chỉ là cậu ấy hơi ít nói..."
"Rồi nhớ lượt chơi thách cuối cùng hôm qua của tụi mình ai thua không?" - Aventurine nhìn Robin bằng ánh mắt gian xảo.
"Tưởng bỏ vụ đó rồi!!" - Robin ngán ngẩm thở dài, chẳng buồn nhấc mí mắt nhìn Aventurine.
"Nào nào, giờ thay vì thách phạt thì cả nhóm cược không nào~?"
"Tất tay, sợ gì." - Ba người còn lại đồng thanh.
"Được rồi~ Nếu giờ Robin cưa đổ được Firefly trong hai tháng thì một triệu tín dụng này của cậu!"
Aventurine đập chiếc thẻ lên bàn. "Còn thua thì chia đều cho tụi này nhá, chơi không?"
"Không được, anh Sunday đã dặn tớ né mấy vụ cá cược với cậu ra rồi..."
"Thôi nào, cũng có mất mát gì đâu mà Robin~" - Sparkle và Gallagher nài nỉ.
"Được được..."
Chị đồng nghiệp nãy giờ cũng nghe được, giờ đang dùng ánh mắt vừa tò mò vừa hí hửng nhìn tôi.
"Trùng tên thôi mà chị!!!" - Tôi yếu ớt phản kháng, nhưng hai từ 'không tin' vẫn đang hiện rõ chình ình trên mặt chị, thế là tôi xấu hổ vọt ra quầy ngoài đưa nước cho Aiden. Tâm trạng tôi vẫn cứ lâng lâng khó hiểu đó cứ đeo đuổi tôi từ khi ấy cho đến tận lúc đi ngủ vẫn chưa dứt ra được. Thế là sáng ra, tôi lại vác hai con mắt thâm quầng tới lớp. Vừa đặt balo xuống, tôi đã thấy cái gì đó lòi lòi ra từ hộc bàn...
"Sữa?"
Tôi nhìn chằm chằm vào hộp sữa dâu kèm theo tờ note màu xanh lá dán trên mặt trước của hộp. Một dòng chữ ngắn gọn, phía dưới không có tên, nhưng tôi thừa biết đó là của ai.
'Cho cậu này ヾ(• ω • ')o'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top