Vùi
Vì khá nhiều lý do mà Blade phải ra ngoài vào rạng sáng, ngay sau cái hôm gã kết hôn với người tình của gã, Đan Hằng, và đánh dấu em.
Dù rất không muốn, nhưng gã vẫn phải đi. Gã đánh thức Đan Hằng dậy, bằng một nụ hôn lên đôi gò má, lớp băng gạc trắng phớ cạ nhẹ nhàng lên bờ mi em, lau đi chút bọt nước vụn ra.
"Tôi phải ra ngoài, một lúc."
Đan Hằng không nói gì cả, em ngẩn ngơ như chưa kịp tỉnh khỏi mộng, đã bị Blade đưa lại vào trong mơ. Gã tắt máy lọc khí, rồi cố gắng thả ra nhiều tin tức tố nhất có thể.
Có lẽ sẽ chống cự được tới lúc về, gã nghĩ.
Dù sao thì omega cũng là chủng loài yếu ớt.
***
Đan Hằng tỉnh lại là nửa tiếng sau khi Blade đi, đệm giường lạnh toát, nhưng mùi hương của gã còn đọng lại rất nhiều, chúng quấn quanh em, như an ủi.
Đan Hằng nhớ gã đã nói gì đó vào lúc trước, có lẽ là vài câu nỉ non, có lẽ không, em không nhớ.
Nhưng Blade sẽ không biến mất mà không có lý do, Đan Hằng với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình nhỏ sáng lên, là một khung tin nhắn.
[Blade: Có chút việc, một lát nữa sẽ về.]
Đan Hằng nhắn lại một dấu chấm, tỏ ý đã biết, rồi tắt điện thoại đi, dự định sẽ ngủ tiếp.
Nhưng có lẽ hơi khó khăn.
Rèm cửa nhàn nhạt rung lên, là gió điều hoà phe phẩy, nhiệt độ cực kỳ thích hợp, chăn nệm cũng cực kỳ thoải mái.
Nhưng không ngủ được.
Không rõ lý do là gì, chỉ là thấy khó chịu.
Đan Hằng nghĩ, nếu không ngủ được, thì không ngủ nữa, em xuống giường, toan lấy sách trong thư phòng về giường đọc.
Chợt, đi qua phòng thay đồ, Đan Hằng dừng lại. Đôi dựng đồng nhỏ chợt loé lên rồi biến mất, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đó.
Nói là phòng thay đồ, thật ra cũng không lớn đến thế, chỉ là một ngách nhỏ được dựng lên thay cho tủ âm tường, nối liền với phòng tắm.
Khá hẹp, chỉ đủ một người đứng.
Phòng thay đồ chỉ toàn quần áo của Blade, quần áo của Đan Hằng chưa được treo lên, em nghĩ, kể cả chưa treo lên, nơi này cũng khá chật rồi.
Nhưng hiện tại, em lại cảm thấy chật như vậy cũng rất tốt, chật như vậy cũng rất thoải mái.
Từng kiện từng kiện quần áo rơi xuống, lả tả, vãi hết ra sàn, cao lên một cục, chúng chồng lên nhau, chồng lên cả chân em nữa.
Chật cứng lại.
Đan Hằng cũng không để ý, em cứ gỡ cứ gỡ mãi, gỡ tới khi tủ quần áo trống trơn, em mới chợt hồi thần.
"..."
Cái gì thế này...
Có lẽ đây là bản năng omega, Đan Hằng nghĩ, bản năng của mọi omega.
Đan Hằng cảm thấy mình không nên bị bản năng chi phối như thế, vậy là cảm thấy hối hận với hành vi như mất trí của mình, em cúi xuống, bắt đầu dọn dẹp. Nhưng chỉ vừa chạm vào chúng, Đan Hằng đã không kìm được.
Mà ngồi xuống.
Mà ôm vào.
Mà vùi mình.
Vào trong.
Đan Hằng không biết, cái cảm giác an toàn này nó là cái gì, tựa cả trời biển mênh mông chợt lắng lại trong một khắc. Và em nghe thấy tiếng sóng tựa ca vang.
Của một nhành hoa vàng đã cũ, cọ bên em như nhành lông vũ miên man.
À,
Là mùi tin tức tố của Blade.
Thật thoải mái, biết bao.
Từ trên xuống dưới, đều là mùi hương của Blade.
Ôm lấy người, nâng lấy em, yêu lấy gã.
Đan Hằng nghĩ, hay là ngồi một lúc cũng được.
Bản năng của omega, cứ nó một lúc, cũng được.
Blade sẽ không về ngay đâu.
Chắc chắn là vậy rồi.
***
Blade về là hai tiếng sau đó, căn nhà vẫn như vậy, yên ắng như lúc gã đi, gã nghĩ có lẽ Đan Hằng lại ngủ rồi.
Sau khi nhắn cho gã.
Trong phòng ngủ vẫn ngập tràn mùi hương của gã, điều hoà vẫn đang chạy, nhưng chỉ có người trên giường thì không thấy đâu.
Cửa phòng thay đồ hơi hé, ánh đèn vàng nhàn nhạt toả ra, gã nghĩ có lẽ em đang thay đồ, vì vậy là đợi một chút.
Tuy nhiên, sự im ắng bất thường lại khiến Blade nghi ngờ, vậy là Blade gõ nhẹ lên cửa phòng thay đồ.
Không có tiếng đáp lại, nhưng theo lực tay gõ của gã mà cửa phòng tự mở ra.
Để rồi gã thấy một em người yêu be bé, quấn lấy quần áo của gã, ngủ li bì.
Khuôn mặt nhỏ vì thiếu khí mà đỏ bừng bừng, tựa vào mớ vải đen như thiên hoạ nhân gian.
Chợt giáng trần, quấn lấy gã.
Blade không nói gì, gã nhìn em một lúc. Núi quần áo nhỏ theo nhịp thở của em mà lên lên xuống xuống. Mỗi hơi mỗi hơi đều nhẹ hơn.
Gã đã nghe về một chút bản năng omega, là xây tổ, họ sẽ sử dụng quần áo alpha của họ để xây một cái ổ nhỏ, họ thích vùi mình vào đó, vì chúng sẽ cho họ cảm giác an toàn.
Quần áo của Alpha.
Alpha của họ.
Blade nghĩ, dù sao thì Đan Hằng cũng vẫn là omega.
Là omega của gã.
Là Đan Hằng của gã.
Là alpha của em.
Là Blade của em.
Blade không gọi em dậy, gã nhẹ nhàng đào lấy em từ lớp quần áo dày cộm, bế em ra ngoài, rồi thả lên giường. Gã lại quay lại ôm quần áo của mình rồi vun chúng xung quanh em. Chiếc giường rộng lớn mới đó đã chật kín cả lên, nhưng Blade không để ý, gã leo lên giường, chen vào trong đống quần áo, rồi ôm em vào lòng.
Ôm Đan Hằng của gã, vào lòng.
Đan Hằng cảm nhận được tin tức tố quen thuộc trấn an, chỉ hơi mơ màng một chút rồi lại chìm vào ngủ say, bỏ lại một Blade đã ngắm em tới trời mây cũng dừng.
Để che đi nắng nhạt vương trên mi em.
Nhưng mây trời đã bao giờ ưu tư thế chăng.
Hay chỉ có một bàn tay lẳng lặng.
Che nắng, vì em.
Góc rèm gió vẫn vui đùa, lộ ra người tình nhân nhỏ.
Thương em.
(...)
Theo cảm nhận của tui sau khi đọc tất cả các leak, thì Blade khá tinh tế, gã thuộc type sẽ làm mà không nói.
Để hai người này yêu nhau chắc giao tiếp bằng telepathy.
SD - 190623.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top