hương gió hướng trời hừng đông

.
.
.

hương gió hướng trời hừng đông.

honkai: star rail.

couple: ratiorine

warning: bối cảnh lịch sử giả tưởng không có thật.

.
.
.

[....]

ratio gặp cậu vào một chiều đầy nắng của mùa hè.

hắn còn nhớ, đó là một ngày tháng bảy khi hắn hiếu kỳ tới nhà ga xe lửa cùng đám đông, bình thường hắn chả để ý mấy đâu, hắn chỉ ở nhà và chăm chăm vào mớ tài liệu nghiên cứu học thuật của bản thân nhưng hôm nay thì khác, ratio bị thu hút bởi tiếng ca của đám đông đang ngân lên khúc khải hoàn. hắn lúc này mới nhận ra, đoàn tàu ấy là đoàn tàu đưa lính thắng trận trở về.

thành phố của hắn rộn ràng hơn bao giờ, vodka, sâm panh đều được đem ra chào mừng những người lính.

giữa cái không khí nhộn nhịp, cảm xúc dâng trào trong mỗi con người khi được đoàn tụ với gia đình ấy thì vẫn có những người khi trở về chẳng có ai, cũng có những người mòn mỏi ngóng chờ mà không thấy, chỉ thấy những tờ giấy được viết sẵn, kèm vài lời xin lỗi của những người quân bưu. hắn thấy, hắn thở dài, hắn đã quá quen với mấy chuyện như này rồi.

chính ratio cũng từng đi qua cảm giác này, khi mà người thân không thấy đâu, chỉ có người quân bưu đưa cho hắn tờ giấy báo tử, kèm di chúc viết sẵn trong doanh trại. thế là hắn trở thành người như hiện tại, ngày qua ngày chỉ nghiên cứu và nghiên cứu.

vì hắn biết, hắn chẳng còn người nào để mà chờ đợi.

ngay lúc hắn vô tình để bản thân đắm vào những cảm xúc không đáng có ấy, ratio nhìn thấy bóng dáng của cậu. chàng trai tóc vàng giữa vô vàn người trên chuyến tàu hồi hương. ratio còn nhớ, lúc đấy cậu chỉ đứng một mình, giương đôi mắt chờ đợi về một nơi vô định.

cậu mặc bộ quân phục, đội một cái mũ trapper không hợp với mùa hè, trên vai cậu là một cái ba lô to, kế bên còn gác một khẩu súng. mặt cậu cứ nhìn chăm chăm vô định, hai tay giữ chặt lấy quai rồi cứ thế đứng một mình ở ga tàu.

thoáng thấy vài lá thư cũ nhét vào một cách đôi phần bừa bội ở hai bên túi ba lô.

ratio không rõ tại sao, hắn bước tới người con trai đó. trước đôi mắt tím xinh đẹp đặc trưng củangười sigonia mà hắn biết. khi thấy cậu, hắn chỉ thở dài, trong cái không khí ai ai cũng có người thân để đón, cái suy nghĩ đơn giản khi chìm trong sự lạc lõng và cô đơn, ai cũng có người để cùng uống sâm panh thì tại sao hắn và cậu lại không nhỉ?

ôi, hắn chỉ là ngẫu hứng và hiếu kỳ thôi mà, giờ lại thành ra thế này rồi.

"chào cậu, cứ coi như là hôm nay cậu có người đón được không? dù gì cũng là tôi hiếu kỳ"

đó là cách mà ratio và kakavasha - hay aventurine của hiện tại gặp nhau. có lẽ đó cũng là mở đầu cho mùa hè đẹp nhất mà hắn có.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top