3

Mirage nhìn chằm chằm người đối diện, cung phản xạ cuối cùng cũng chạy hết.

Con mẹ mày không chịu thôi đúng không!! - Hắn nghiến răng tức giận nghĩ.

Mirage cuốn chăn lăn xuống giường, bị chăn quấn thành một cái kén trắng. Hắn nhủi nhủi một hồi cuối cùng cũng gồng người ngồi dậy được, mệt đến toát cả mồ hôi. Hắn len lén lú cái đầu lên nhìn cái người đang nằm trên giường mình, í, lần này cũng là tóc vàng dài nhưng là người trưởng thành, cũng không mặc đồ ngủ như Yanqing hôm bữa.

Quan trọng hơn hết, đm đây lại là ai nữa vậy??? Nhà hắn riết như chốn không người, ai muốn vào thì vào thế hả???

Ai thì mặc kệ, sủi khỏi đây tìm đồng minh trước đã.

Mirage xoay sở một hồi cũng đứng lên được. Hắn cứ cà nhích cà nhích từng bước một, nhích một hồi cũng ta được tới cửa. Thò cái tay ra vẫy vẫy mấy cái cho bớt tê, Mirage nắm lấy tay nắm cửa. Vừa mở cửa hắn vừa nghĩ vu vơ, tính ra bộ đồ người đó mặc trông cũng quen quen mắt nhỉ?

Cửa vừa mở ra, Mirage đã đập thẳng mặt vào thứ gì đó. Hắn rít lên một tiếng rất khẽ, loạng choạng vịn lấy thành cửa. Chỉ thấy không biết từ khi nào ngay trước cửa phòng hắn đã có nguyên một cái hộp lớn chắn ngay ở giữa lối ra vào, chặn hẳn đường đi. Chiếc hộp này có màu trắng thuần, cao gần bằng khung cửa phòng hẳn - thứ mà vốn được đặt làm riêng cho cái chiều cao vượt mức này của hắn, bên trên còn có khắc mấy hoa văn cầu kì rất đẹp, khi nãy Mirage chính là nện mặt vào đấy.

Cơ mà sao trông quen quen.

Mirage ngước đầu lên nhìn, ừm, đầu to, lại ngước xuống, đáy bé, ừm...

Đm sao trông giống cái quan tài quá vậy???

Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau tuôn xuống. Vãi l**, mới sáng sớm mở cửa ra đã thấy quan tài, con mẹ nó cung hỷ cung hỷ, phát tài phát lộc luôn đm!

"Ừm..."

Mirage giật bắn người. Hắn lùi hết mình vào góc, kệ bà nó sau lưng quan tài với chả quan lộc. Dù sao thì trong quan tài chỉ có xác chết, xác chết thì không làm gì được hắn nhưng cái tên sống sờ sờ đang nằm trên giường hắn thì có đấy!!!

Ai ngờ đâu cái tên trên giường kêu mớ cái thế thôi.

Mirage: "..."

Lạy Chúa, trái tim con cũng biết đau.

"Hở? Gì đây?"

Mirage nghe thấy tiếng lập tức thò cái tay qua cái khe giữa cánh cửa và quan tài, vẫy nhiệt tình còn hơn fan girl vẫy idol:

"Cứu huhu cứu dới!!!"

Yanqing: "..."

Mới sáng sớm đấy. Cái tên hươu cao cổ này trêu chọc phải thứ gì vậy hả?

Sau nhiều nỗ lực và cố gắng từ hai bên, cuối cùng cái quan tài chắn ngay trước cửa phòng cũng được đẩy gọn sang một bên. Mirage vừa thấy đường sống thì lập tức lao ra, lại quên mất cả người còn đang bị chăn quấn, cứ thế oanh liệt vấp té, nện thẳng mặt xuống sàn một cái "rầm", kêu rõ to.

Yanqing: "..."

Mirage: "..."

Yanqing: "...Anh còn thở hông?"

Mirage: QAQ

Mà tiếng nện rầm trời này cũng đồng thời đánh thức người trên giường. Hắn chống tay ngồi dậy, chỉ chớp chớp mắt mấy cái đã lấy lại được tỉnh táo. Hắn bước ra khỏi phòng, cảnh đầu tiên thấy chính là một người nằm sấp dài im re dưới đất, cả người bị quấn chăn cùng một cậu nhóc đang ngồi xổm đang ngước đầu lên nhìn hắn.

Y như hiện trường án mạng.

.

"Vậy, khịt, anh là Luocha hả?" Mirage ngồi trên sô pha, ngửa đầu ra ngăn máu mũi chảy xuống.

"...Ừ. Cậu có cần, ừm, tôi giúp không?" Luocha chỉ vào cái mũi sưng tấy đang chảy máu của hắn.

"Không sao, sơ cứu tạm là được rồi." Mirage nói. Nói thật thì cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám để Luocha chữa. Ai biết được sức mạnh của vận mệnh Trù phú sẽ có tác động thế nào lên cơ thể người thường như hắn chứ.

Vừa lúc này, Yanqing từ bếp đi ra cầm theo túi đá.

"Nè, anh tự xử đi." Cậu nhóc ném túi đá cho hắn.

Mirage cảm ơn một tiếng rồi chườm lên. Đm đau vãi!

Mirage thành ra như thế rồi, bảo hắn đi làm bữa sáng thì thất đức quá chừng. Yanqing mò trong tủ bếp, tìm thấy mấy bịch bánh quy đành lôi ra ăn lót dạ đỡ. Cậu nhóc đi ngang qua Luocha, nhiệt tình mời anh một miếng, Luocha chỉ mỉm cười lịch sự từ chối.

Mười lăm phút sau, Mirage buông túi chườm ra. Hắn hít hít mũi, vừa cảm thấy bản thân ổn rồi thì có gì đó nong nóng dưới mũi. Hắn đưa tay quệt thử, máu đỏ lòm dính trên ngón tay.

Mirage: "..."

Yanqing tiếp xúc với Mirage suốt khoảng thời gian này cũng học đọc được không ít biểu cảm từ cái gương mặt mỗi khi chết máy của hắn. Nhìn tên này bình tĩnh quệt máu thế thôi chứ không chừng trong lòng đã hốt hoảng lắm rồi đấy.

Mà Yanqing nghĩ không hề sai, Mirage đang hoảng muốn chết.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

SAO NÓ KHÔNG NGỪNG CHẢY?!!? ĐẬP MẶT CÁI CHẢY MÁU TỚI CHẾT HAY GÌ?!!?!

"Anh cũng lạ ghê, khi nãy anh ta bảo giúp thì không chịu, giờ hoảng hốt cái gì?" Yanqing rút khăn giấy nhét vào tay hắn. Mirage máy móc đưa giấy lên chùi máu, khịt khịt mũi mấy tiếng.

Luocha: "...."

Hoảng hốt? Trên mặt hắn có sự hoảng hốt nào à? Sao anh không thấy gì hết vậy?

Chỉ thấy cái người "hoảng hốt" kia quay sang nhìn anh, gương mặt vẫn lạnh tanh chẳng có chút xúc cảm nào nhưng đôi mắt tím kia lại ngấn nước, long lanh nhìn anh.

Luocha: "..."

Bề ngoài trông cũng, ừm, cao lớn rắn rỏi, mạnh mẽ lắm nhưng bên trong lại mong manh dễ vỡ à?

Tương phản ghê. - Anh thầm nghĩ, bước lại chỗ người kia.

"Cậu ngửa đầu ra trước đã, đừng ngồi yên để máu chảy như vậy nữa." Luocha nói.

Mirage nghe thấy lời anh nói thì bừng tỉnh, vội vàng ngửa đầu ra sau cầm máu. Hắn ngửa đầu ra mới phát hiện Luocha đứng ngay sau mình. Từ góc nhìn này của hắn có thể nhìn thấy xương hàm xinh đẹp của anh.

Ui đúng là trai 2D, chẳng có góc chết nào. Ghen tị chết đi được!

Hắn thấy sờ lên sống mũi mình, ngón tay mát lạnh chạm lên chỗ sưng đỏ làm sống lưng hắn căng cứng lên nhưng sau đó cảm giác ấm áp lan tỏa ở ngay vị trí đó lập tức xoa dịu hắn.

"Xong rồi đấy." Luocha nói.

"Hơ, xong rồi á?" Mirage ngơ ngác.

"Ừ." Anh gật đầu.

Mirage gãi gãi đầu, vô thức đưa tay lên quẹt mũi. Hắn bất giác nhìn xuống, hơ, lần này không có máu, khỏi thật rồi.

Trù phú xài tiện thật nhỉ? - Hắn lơ đãng nghĩ.

"Này cẩn thận!!" Yanqing hô to.

Hắn bỗng bất ngờ vướng thứ gì đó, loạng choạng ngã nhào về trước. Mirage vội vàng túm lấy thứ gì đó, thứ gì cũng được, dù sao thì hắn cũng không muốn lại vồ mặt xuống đất nữa.

Chỉ tiếc là cái gì cũng với không được.

Mirage nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau. Thế nhưng cơn đau hắn nghĩ đã không xuất hiện.

Hắn mở mắt ra , chỉ thấy mình chỉ còn cách sàn nhà không bao xa. Hắn đã được níu lại. Mirage chỉ cảm thấy mình được một lực rất lớn kéo đứng thẳng dậy, người kia còn lo lắng nhìn hắn.

"Này? Cậu thật sự không sao chứ?" Luocha quơ quơ tay trước mặt hắn. Mirage vẫn cứ đứng ngơ ra đó, hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi một lúc sau hắn mới cười khan nói:

"...Ha ha anh khỏe quá nhỉ? Tôi nặng thế mà anh cũng kéo lên được, hẳn là tạo thành gánh nặng cho anh rồi."

"Thật ra cũng không nặng lắm, cậu hơi gầy đấy, chủ yếu vì khung xương lớn nên nhìn cậu rất to cao. So với việc vác quan tài đi khắp nơi mỗi ngày thì việc này không là gì đâu." Luocha mỉm cười đáp.

Mirage: "...Ừm."

Anh nói vậy tôi biết đáp thế nào? Chẳng lẽ bảo "Ha ha thì ra tôi còn nhẹ hơn cái quan tài của anh!" à?

Sầu ghê.

.

Luocha cũng giống Yanqing, mắc kẹt ở đây. Khi hỏi về việc anh ta có vì sao mình lại đến được đây không thì Luocha cũng chỉ trả lời rằng bản thân anh ta cũng rất mơ hồ.

"Tôi nhớ rằng mình vừa bước chân trước vào khách sạn, sau đó thì tỉnh lại ở đây rồi." Luocha nói.

"...Sao nghe huyền diệu quá vậy?" Yanqing cảm thán.

"Cưng cũng tới đây bằng kiểu này đấy, huyền diệu cl gì." Mirage chán chường chồng cằm nói. Hắn dán mắt vào màn hình máy tính, tay bấm chuột kêu "click click" cả buổi.

Bỗng hắn quay người lại, nhìn thẳng vào Luocha, mày nhăn tít. Luocha cũng không hiểu lắm là mình làm cái gì khiến người này khó chịu, đành vô tội nhìn lại.

"Luocha này." Mirage lên tiếng.

"Ừ?" Luocha đáp.

"Anh có muốn thay đồ không? Sớm hay muộn thì anh cũng phải thay mà."

"À, hiện tại tôi không cần lắm đâu."

"Thay đi."

"Không cần đâu."

"Thay đi Luocha." Mirage gằn giọng nhấn mạnh.

"...Tại sao chứ?" Luocha im lặng một chút rồi hỏi lại. "Việc tôi thay đồ hay không có ảnh hưởng gì tới cậu à?"

"Có. Nó khiến tôi khó chịu." Mirage nghiến răng nói.

Lần này Luocha im lặng không đáp. Yanqing thấy bầu không khí căng thẳng thì muốn nói gì đó để hòa giải, ai ngờ đâu Mirage lại mở lời trước:

"Anh có biết bây giờ là bao nhiêu độ không?"

"Bao nhiêu cơ?" Luocha mỉm cười.

"Anh cần biết làm quái gì, chỉ cần biết là anh đang đổ mồ hôi ròng ròng rồi kìa." Mirage cười khẩy. Này thì trong cái thời tiết ma quỷ này mà mặc đồ tay dài kín bưng nhiều lớp. Đến hắn đã sống quen ở đây nhiều năm còn nhiều khi nóng chịu không nổi phải cởi trần mà sinh hoạt, nếu không cũng phải tắm đến 4-5 lần một ngày mới sống nổi.

Luocha và lưng áo đã ướt nhẹp mồ hôi: "..."

Quả thật là rất nóng đấy.

"Vậy cậu không phiền nếu tôi mượn quần áo chứ? Tôi đi đến đây khá bất ngờ, không có mang tư trang bên mình."

"Xin cứ tự nhiên, tủ trong phòng, anh cảm thấy vừa mắt cái nào thì mặc cái đấy." Mirage tự nhiên phất tay. Đuổi được cái lò hun đi thay đồ tâm trạng hắn cũng tự nhiên tốt lên hẳn.

Haaaa, nóng chết bổn thiếu gia rồi!!

Luocha vừa cầm đồ đi vào nhà tắm đã nghe đằng sau tiếng Mirage gọi với tới:

"À nhớ buộc luôn cái mái tóc dài của anh lên nhé, nhìn nó tôi phát nực."

Luocha: "...Rồi rồi."

Thật là một người bạn nhỏ khó tính.









-------------------------------------------------------

Ehe let's gooo kế tiếp là chú Welt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top