1

Trời vừa hửng sáng, mới mở mắt ra phát hiện trên cái giường đêm qua chỉ có một mình bạn nay lại có thêm một người xa lạ là loại cảm giác gì?

Mirage không biết. Cung phản xạ của hắn tương đối dài, dù sao thì ngay khi mới mở mắt ra và nhận thức được trên giường còn có người thứ hai, hắn đã nằm ngay đơ ra đó tới tận mười phút hơn mới giật mình lao xuống giường.

Cái người trên giường kia thế mà cuốn luôn cái chăn hắn tung ra, vùi mình vào nệm ấm ngủ như chết.

Mirage: "..."

Má!!

Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách, với lấy cái điện thoại bàn hoài cổ mà mẹ hắn luôn rất thích, tay chân luống cuống một hồi mới quay được số gọi. Sau vài tiếng tút tút, cuộc gọi đã kết nối thành công.

[Alo?] Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ.

"Мама, а меня вчера кто-нибудь из родственников навещал??"

[...Bé yêu Mirage, mẹ không hiểu tiếng Nga đâu. Cha con muốn tán mẹ còn phải tán bằng tiếng Hà Lan đấy.]

Mirage nghe thế liền vội vàng sửa lời:

"Mam, zijn er gisteren familieleden bij me geweest???"

[...Mình anh ơi qua đây nói chuyện với con trai chúng ta đi, tới giờ em phải đắp mặt nạ rồi.]

Mirage: "..."

Bị tình mẫu tử thắm thiết này làm cho hết sợ ngang luôn á.

[Đêm hôm mà con gọi gì thế?] Lần này giọng đầu bên kia đã biến thành giọng đàn ông.

"...Bên con là đã hửng sáng rồi ạ, với cả con có chuyện mới dám đi làm phiền thế giới hai người của cha mẹ chứ!"

[Thế có chuyện gì? Gấu xông vào nhà con à?]

"Đây không phải là Nga đâu ạ, đào đâu ra gấu xông vào nhà!" Mirage cạn lời. Mà khoan đã, lạc đề đi hơi xa rồi!

"Cha à, có anh chị em họ nào sang thăm con mấy ngày này không vậy?"

[Anh chị họ con ăn no rửng mỡ à, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay sang thăm con làm gì? Thôi thôi, mới sáng sớm đã linh tinh vớ vẩn rồi. Về giường đắp chăn ngủ tiếp đi con yêu. Thế nhé, cha cúp máy đây.]

[Tít—]

Mirage: "..."

Ôi những bậc sinh thành.

Mirage với lấy cây gậy bóng chày trong góc, thầm làm khấn hết từ vị phật này đến vị thánh kia, tâm linh đạo giáo đã sắp tràn qua tới bờ bên kia của lục địa rồi mới run rẩy tiến vào phòng.

Cái người nằm trên giường kia cũng thật tự nhiên, sắp quấn mình trong cái chăn thành kén luôn rồi, chỉ để lộ chút tóc vàng ra bên ngoài.

Mirage hít sâu, cảm thấy bản thân là thanh niên trai tráng cao lớn, dù là lưng không ổn lắm nhưng về cơ bản nếu đem đi đối phó người xấu thì hẳn là vẫn đủ. Hơn nữa dựa theo kích cỡ cái "kén" trên giường thì người này cũng nhỏ con thôi.

Chắc cỡ....đứa con nít?

Á đù, đánh nó xong có khi nào mình bị công an hốt lên đồn uống trà không?

Khoan, còn chưa chắc nó là con nít đâu! Dù sao thì không phải có những người mắc hội chứng lùn đấy à??

Ngay lúc Mirage còn đang bận rối rắm thì người trên giường lại cựa quậy. Động tác lần này lớn hơn, xem chừng là tỉnh rồi.

Mirage rụt người về phía sau, siết chặt gậy bóng chày trên tay. Đống chăn mền động đậy một hồi, một người từ trong đó chui ra. Đó là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi với mái tóc vàng rối xù lên vì vừa tỉnh giấc, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp và một gương mặt đáng yêu đang ngái ngủ.

"Hơ sư phụ, anh đang làm gì thế?"

Mirage: "???"

"Ai là sư phụ cậu cơ???"

Thiếu niên: "???"

Hai bên cứ thế ngớ người ra nhìn nhau. Mặt trời đã nhô lên hoàn toàn, ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe hở màn chiếu vào căn phòng cũng không xua đi được bầu không khí sượng cứng giữa hai người.

"Khoan khoan, sư phụ Mirage, ý anh là gì cơ?" Thiếu niên hỏi lại, vẻ mặt hoang mang vô cùng.

"Ý cậu là gì mới đúng đấy, ai là sư phụ cậu cơ?? Còn nữa, cậu là ai hả??" Mirage chất vấn ngược lại. Hắn còn hoang mang hơn cả đây!

"Sư phụ Mirage, em là Yanqing đây!"

"Yan con c— hả?"

Mirage đứng ngớ ra đó một hồi lâu, giống như đã quá tải chết máy mất rồi. Bỗng dưng hắn đứng thẳng dậy, đi một mạch ra khỏi phỏng. Yanqing vẫn còn đang hoang mang rồi muộn màng nhận ra mình đang ở một chỗ xa lạ. Cậu nhóc cảnh giác rút kiếm ra, nhảy xuống giường đuổi theo Mirage.

Yanqing tìm thấy Mirage ở trong bếp. Sư phụ của cậu đang loay hoay làm gì đó trong bếp, có lẽ là bữa sáng chăng? Không ngờ nhà khai phá còn có cả kĩ năng này đó!

Cậu nhóc cất kiếm đi, đi lại rồi leo lên một cái ghế ngồi nhìn Mirage. Dù là đang ở chỗ xa lạ nhưng nếu nhà khai phá cũng ở đây thì hẳn không phải chốn đầm rồng hang hổ gì.

Mirage lúi húi làm việc bếp. Với bữa sáng là cháo gạo lứt cùng với một chén sữa chua, hắn đánh giá đây là một bữa ăn lành mạnh và tốt cho trái tim. Hắn vui vẻ đặt bữa ăn lên bàn, vừa ngẩng đầu đã thấy Yanqing đang tò mò nhìn mình.

Mirage: "..."

Cung phản xạ thật dài cuối cùng cũng đã chạy hết một vòng. Mirage chống tay lên bàn, hít sâu một hơi để đè nén tâm tình hoảng hốt của mình lại. Dưới ánh mắt mong chờ của Yanqing, hắn đẩy luôn bữa sáng của mình qua cho cậu nhóc, bản thân thì đi vào phòng lấy điện thoại ra.

Có một thứ hắn cần kiểm tra để hoàn thiện suy nghĩ của mình.

"Hừm, sư phụ Mirage này, trông anh khác bình thường lắm ấy."

Đối với câu hỏi của Yanqing, Mirage chỉ điềm nhiên hỏi: "Khác chỗ nào?"

Yanqing cắn muỗng, nhìn hắn suy tư chun chút rồi đáp:

"Anh trông cao hơn, hừm, cao hơn rất nhiều đấy! Bình thường em chỉ cần ngẩng đầu một chút là đã có thể nhìn tới sư phụ nhưng hôm nay phải ngước hẳn lên cơ! Hơn nữa lông mi cũng dày hơn, màu mắt cũng khác nữa!"

Những ngón tay đang bấm điện thoại của Mirage khẽ khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Yanqing. Yanqing đối diện với ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt tím xinh đẹp cùng hàng mi dày, cả người nhịn không được run lên. Đôi mắt kia gợi nhớ cho cậu về màu sắc của những cụm phong lan tím nở rộ, xinh đẹp mà kiêu sa.

"Đẹp không?"

"Ờ ừm, đẹp ạ."

Mirage cười khẩy. Hắn biết ngay mà.

Hắn chỉ vào đôi mắt của mình, chậm rãi nói:

"Lông mi dày là do đột biến gen. Mắt màu tím là vì thiếu melanin, mắt tôi đáng lẽ phải có màu xanh dương. Hàng mi phụ này nằm sát ở phía bên trong, có khả năng làm xước nhãn cầu, không cẩn thận còn bị mù. Gene đột biến này còn tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mắt thiếu melanin sẽ trở nên nhạy cảm với ánh sáng, thậm chí không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh."

"Vẻ đẹp trước mắt cậu là cả một đời bất hạnh của tôi. Sao nào, còn đẹp không?" Mirage mỉm cười.

Yanqing im thin thít. Cậu đâu có ngờ mình cảm thán một chút lại vô tình động vào nỗi đau cũng người ta đâu.

"...Xin lỗi sư phụ."

"Thôi bỏ đi, cậu cũng không phải cố ý. Còn nữa, tôi không phải sư phụ cậu." Mirage nói. Hắn gõ gõ lên màn hình, chưa bao giờ căm ghét cái khuyết điểm chậm mạng của game mobile đến vậy.

Màn hình loading, màn hình game, sau một hồi lâu cuối cùng Mirage cũng vào game được. Hắn kiểm tra đội hình xuất trận, sửng sốt khi phát hiện "Yanqing" vẫn còn đó nhưng Nhà khai phá "Mirage" lại biến mất rồi.

Đây là chuyện quái quỷ gì? Tại sao "hắn" lại biến mất? Theo như tình hình trước mắt, nhân vật biến mất không nên là "Yanqing" hay sao?

Rốt cuộc là suy luận của hắn đã sai ở đâu?

Yanqing thấy Mirage trầm tư suy nghĩ thì cũng không làm phiền, im lặng giải quyết bữa ăn. Mirage nghĩ mãi không ra, quyết định vứt chuyện này sang một trước. Dù sao thì trước mặt hắn cũng còn một rắc rối khác.

"Cậu nói cậu là Yanqing, chứng minh đi." Hắn nói.

Yanqing không hiểu lắm vì sao cậu lại phải chứng minh cậu là chính mình, hơn nữa hôm nay sư phụ Mirage trông cứ là lạ. Cậu triệu hồi thanh phi kiếm của mình, đưa ra trước mặt hắn.

Mirage nhìn thấy một màn từ không trung biến ra kiếm kia thì không khỏi tặc lưỡi. Hắn sờ thử lên lưỡi kiếm, lạnh toát y như đẽo ra từ băng vậy.

"Yanqing à, vậy cậu đến đây bằng cách nào vậy?" Hắn hỏi.

"Em không biết." Yanqing lắc đầu. "Tối qua em còn đang ngủ trong phủ, sáng mở mắt thức dậy đã ở đây."

Mirage: "..."

Cái quần què gì vậy hả?

Mirage vò đầu, cảm thấy tối hôm qua hắn hẳn là quên xem nên bước chân nào lên giường trước, nếu không sao sáng nay thức dậy toàn mấy chuyện ma quỷ gì không vậy??

"À thì sư phụ Mirage này..." Yanqing rụt rè lên tiếng. Lần này Mirage không phản đối cậu gọi hắn như thế, yanqing liền lớn gan hơn một chút. "Anh có đồ nào để thay không?"

Mirage nghe đến đây thì nhìn qua. Yanqing vẫn còn đang mặc đồ ngủ, trông xốc xếch tả không nổi. Hắn đi vào phòng, lục tủ kiếm một bộ đồ có thể cho cậu nhóc mặc đỡ để rồi muộn màng nhận ra hình như chẳng có cái nào vừa.

Mirage: "..."

Hắn dùng tay ước lượng một chút, ừm, đứng dưới ngực hắn xíu. Đại khái thì mặc cái áo của hắn thành cái đầm.

Lùn, há!

Yanqing nhìn thấy hết hành động của hắn: "..."

Mirage - 198cm - Morozov hoàn toàn không ý thức được là do hắn quá cao chứ chẳng có ai lùn ở đây cả.

"Thôi thì mặc đỡ đi?" Mirage đưa cái áo thun của mình qua, trên mặt là ý cười vẫn chưa phai hết.

Yanqing hít sâu một hơi, tự nhủ bây giờ mình đang thật sự bất tiện, không thể ra tay đấm Mirage được. Không thể đấm, không thể đấm, không thể đấm.

Cậu giật lấy cái áo rồi hậm hực đi vào nhà tắm. Mirage thấy người đi vào rồi thì quay trở ra nhà bếp. Hắn vẫn chưa có cái vào bụng suốt từ nãy giờ đây.

Khi Mirage vừa ăn xong cũng là lúc Yanqing tắm xong ra. Cậu nhóc mặc lại cái quần ngủ, bên trên là cái thun của Mirage. Y như hắn đoán, cái áo là quá lớn với đứa nhóc này. Không chỉ là về chiều cao, để cả vai hắn cũng rộng hơn Yanqing nhiều. Điều này khiến cái áo mặc trên người cậu nhóc không thể nào vào đúng form được mà cứ trễ hết sang bên này đến bên khác.

Mirage nín cười. Hắn nhìn Yanqing loay hoay với cái áo cứ tụt sau trễ trước, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà đập bàn cười lớn. Yanqing khó chịu ra mặt. Cậu nhóc gọi phi kiếm ra, quyết không dung thứ cho cái tên sỗ sàng trước mặt.

Cũng may là Mirage nhịn lại kịp, đưa qua cho Yanqing mấy cọng dây thun để cứu chữa đỡ cho cái áo thun bị cậu mặc thành cái áo đầm này.

"Khụ, khục, xin lỗi, khụ! Được rồi, hiện tại cậu có biết cách trở về Xianzhou Luofu hay chưa?" Mirage vuốt ngực mấy cái mới nghẹn được tiếng cười xuống.

"Nếu em mà biết thì còn ngồi ở đây làm trò hề cho anh xem à sư phụ?" Yanqing mỉa mai đáp. Cậu túm lấy một phần cổ áo, dùng dây thun buộc lại mấy vòng mới mặc cái áo đàng hoàng được.

Mirage nhún vai. Thôi thì dù sao hắn cũng lờ mờ đoán được chuyện này rồi.

"Tạm thời thì cậu phải sống ở đây với tôi rồi. Đồ vật trong nhà chắc không lạ lắm với cậu lắm đâu, tùy tiện cậu sử dụng. Khoảng chiều tối đến rạng sáng tôi sẽ livestream chơi game nên nếu có thể thì tôi yêu cầu không gian tĩnh lặng."

Yanqing nghe thế thì gật gù. Cậu bỗng nhìn thoáng ra khoảng sân vườn bên ngoài, hỏi:

"Em ra đó tập kiếm được không?"

Mirage vừa định nói được thì sực nhớ đến mớ vết tích cái nào cái nấy toàn vụt ra băng của Yanqing: "..."

"....Cậu sẽ không ghim cái sân vườn của tôi thành cái động băng đâu đúng không? Có mấy chậu cây ngoài đó là của mẹ tôi đấy. Bà ấy về mà phát hiện tôi phá hư nó thì bà ấy cạo trọc đầu tôi luôn..."

"....Em chỉ là tập kiếm bình thường thôi." Yanqing cạn lời.

Mirage thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa định quay người đi thì chợt dừng lại. Mirage chìa tay ra trước mặt Yanqing, mỉm cười nói:

"Tôi tên Mirage Morozov, hiện tại, ừm, không thể tính là Nhà khai phá được, cũng không phải sư phụ của cậu. Dù là tôi không có sức chiến đấu siêu quần như Nhà khai phá "Mirage" nhưng cũng không tới nỗi yếu ớt, vẫn còn tự vệ được. Rất vui được gặp cậu, Yanqing."

Yanqing chớp chớp mắt. Cậu cũng không ngốc, sự kì lạ của Mirage đã bày rành rành ra đó rồi. Hắn cao hơn, ngoại hình lẫn tính cách đều thay đổi rất nhiều so với Nhà khai phá mà họ biết. Nếu bạn hỏi thăm qua những người đã từng tiếp xúc với "Mirage", bạn sẽ luôn nhận được những câu trả lời giống nhau, thường là "hồn nhiên", "ngây thơ", "vô tri",... đại khái thế.

Nhưng Mirage trước mặt cậu...

Nhìn kiểu gì cũng giống người bị cuộc đời giày vò cho thê thảm, một nô lệ đồng tiền.

Chậc.

"Em là Yanqing, rất vui được gặp anh." Yanqing bắt tay Mirage.










-----------------------------------------------------

Chap sau Luocha đến gòi ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top