Ngủ Ké

Câu chuyện cọ giường

Thầy giáo dạy toán Phai x Học sinh Dei

_____

Kỳ thi sắp đến nên dạo này Mydei thường hay lui tới nhà thầy giáo phụ trách môn toán để ôn luyện. Nhiều khi ôn trễ quá thì xin ngủ lại luôn vì nhà thầy gần trường, chỉ cần tự đem theo quần áo và đồ dùng cá nhân là có thể xin ngủ ké rồi.

Thật ra không phải học sinh nào cũng được thầy cho ngủ, chỉ có Mydei là ngoại lệ thôi.

Lý do rất đơn giản, vì Mydei cậu là người yêu của thầy mà.

Và hôm nay đã là lần thứ tư cậu ngủ lại nhà thầy rồi.

Đêm đã khuya, tại phòng ngủ dành cho khách, nằm trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng, Mydei bị một trận đập cửa gấp gáp đánh thức.

"Cộc cộc, cộc cộc..."

Tưởng mình nghe nhầm, cậu trở người, bịt tai ngủ tiếp. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn kiên trì quanh quẩn trong bóng đêm.

Phiền chết mất.

Mydei đành phải ngồi dậy dụi mắt, rời giường đến mở cửa, giọng nói khàn khàn mang theo ý tứ khó chịu :

- Ai đó ?

Cửa vừa mở, liền phát hiện đó là tên người yêu kiêm thầy giáo ngốc nghếch của mình, Phainon chỉ mặc một chiếc quần đùi tím in đầy chữ "Mydei", ôm gối hình chimera, trên đỉnh đầu nhếch lên hai cọng mầm đáng thương nhìn cậu.

Mydei : ........

Hai tên lõa thể cứ thế đứng giằng co ở cửa mấy giây.

Mydei kèm nhèm chớp mắt, dò xét từ đầu đến chân đối phương một lượt, sau khi xác định bản thân không hoa mắt nhìn nhầm mới lười biếng mở miệng :

- Thầy à, đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ đi, mò tới chỗ này làm gì ?

Nói xong thì ngáp một cái, con ngươi vì bị đánh thức giữa giấc mà hằn tơ máu cùng ánh nước mơ hồ. Thấy Phainon thật lâu cũng không trả lời, Mydei nhướn mày, khoanh tay dựa lên cạnh cửa nhìn anh.

Phainon vò vò gấu quần mình, hơn mười lăm phút trôi qua mới ấp a ấp úng lí nhí :

- Anh...anh chỉ muốn qua hỏi...em ngủ có ngon không ?

Chắc là khí thế không đủ nên trông anh như một quả bóng bay bị xì hơi, ánh mắt cũng lảng tránh không dám đối diện với Mydei.

- Nửa đêm anh gõ toang cửa phòng em chỉ vì muốn hỏi cái này ??

Mydei cười nửa miệng, nắm tay đặt trước ngực vang lên tiếng rắc rắc, một bộ nếu Phainon dám thốt ra một chữ "phải", cậu sẽ tiễn anh đi bán muối luôn.

- Không...ý anh là...anh lo lắng em ngủ không ngon thôi...haha...cho nên mới qua nhìn một chút. Nếu em ngủ ngon thì tốt quá, anh yên tâm rồi, vậy nhé, chúc em ngủ ngon !!

Phainon tái mét mấp máy môi, cười đến là nịnh nọt. Sau đó ngay trước khi Mydei kịp tung chiêu "quét sạch vạn thành bang", anh đã cấp tốc lui về căn phòng bên cạnh, rầm một phát đóng cửa lại.

Động tác nhanh đến mức Mydei chỉ kịp thấy một trận gió lướt qua mặt. Cậu há hốc mồm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nắm tay lơ lửng giữa không trung, nhất thời không biết phải chửi cái gì nữa.

- ....HKS

Mydei chỉ có thể lẩm bẩm thốt ra một câu chửi địa phương ở quê mình, tức tối quay về giường mà quên luôn phải đóng cửa.

Chẳng hiểu vì sao hồi trước cậu lại "đổ" tên đàn ông "ngô xê" này nữa.

Một phát lăn lên giường, Mydei nổi giận đùng đùng vò nát cái chăn, tính toán ngày mai nên xử lý Phainon thế nào, nhưng cả ngày hôm nay phải vắt óc làm đề luyện thi thật sự quá mệt mỏi, nghĩ tới nghĩ lui mí mắt cũng dần nặng trĩu, cậu vùi đầu vào gối ngủ thiếp đi.

Lần này ngủ một giấc ngủ đến là say sưa, thậm chí Mydei còn nằm mơ, mơ thấy mình biến thành một dĩa bánh mật, còn Phainon là một con vịt trắng. Phainon vỗ cánh nhảy vài bước, mở miệng quác quác nhào tới muốn ăn cậu, cậu sợ quá liền mọc chân bỏ chạy, cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi đụng phải vách tường, vừa quay đầu đã thấy Phainon đuổi kịp, há mỏ cạp ngay mông cậu một miếng.

Cảm giác bị cạp đau tới chân thực khiến Mydei giật mình bừng tỉnh từ trong mộng. Cậu mở mắt nhìn trần nhà đen kịt một hồi, lòng vẫn còn sợ hãi nghiêng người qua tính ngủ tiếp.

Không nghiêng người còn đỡ, vừa quay qua Mydei đột nhiên trông thấy một cái bóng đen cao lớn hình người đứng bên cạnh tủ đầu giường, hai mắt lóe ánh sáng xanh, lặng im không nhúc nhích.

- Áaaaa-ưm ưm ưm !!!!

Bóng đen ngay lúc Mydei gào lên thảm thiết đã vội vàng nhảy bổ lên người cậu, một bàn tay lớn bịt chặt miệng kèm theo một giọng nói trầm trầm :

- Suỵt, là anh mà.

Không hiểu sao Mydei lại thấy cái giọng này nghe nó quen quen. Cậu lấy lại bình tĩnh, chớp mắt cố gắng nhìn, bóng đen dùng tay còn lại mở đèn ngủ, chính là khuôn mặt điển trai nhưng thiếu đánh gần trong gang tấc của Phainon.

Mydei : ......

HKS ! Có phải hồi nãy cậu quên đóng cửa không vậy ?!

Phainon ngồi dạng chân trên người cậu, từ góc độ của Mydei nhìn lên, vừa vặn có thể thấy rõ nửa thân trên cường tráng khỏe khoắn cùng cơ bụng săn chắc của anh, bởi vì khẩn trương mà mấy múi cơ bụng chậm rãi co vào phập phồng lên xuống, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp chiếu rọi lên tuyến nhân ngư tinh tế.

Đẹp thì đẹp đấy nhưng không hiểu sao Mydei lại liên tưởng tới con vịt vừa cắn mông mình trong mơ, nháy mắt liền trở nên giận dữ, đẩy bàn tay lớn đang bịt miệng mình ra.

- Phainon anh có bệnh hả ?! Cút khỏi người em ngay !!!

Mydei dùng sức muốn đẩy Phainon ra, anh liền ngồi thẳng lại, vẫn như cũ ngồi dạng chân trên người cậu, bắt lấy nắm tay đang quơ quào lung tung đánh về phía anh.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa ! Em nghe anh giải thích đã !!

Vừa dứt câu, hai cổ tay Mydei đã bị nắm chặt ép xuống hai bên gối đầu, hai chân cũng bị Phainon chế trụ không cho cậu cơ hội đá hắn xuống giường, Mydei mơ mơ hồ hồ bị ép bày ra một loại tư thế kỳ quái, như miếng bánh mật nằm ngửa mặc cho Phainon tới ăn thịt.

Nếu cái cảnh nhạy cảm này bị chụp lại rồi đăng lên diễn đàn trường, tuyệt đối sẽ đưa đến một lượng tin tức khổng lồ khiến trang web bị tê liệt, tới lúc đó cô giám thị Aglaea sẽ hóa kiếp bọn họ luôn.

Phainon chăm chú nhìn Mydei, mặc dù ánh mắt vô cùng thuần khiết, biểu cảm cũng có thể xem là nghiêm túc, nhưng cái tư thế hỏng bét khiến chuông cảnh báo trong đầu cậu réo vang mãnh liệt, cứ cảm tưởng như một giây sau Phainon sẽ xé phăng quần áo rồi xơi cậu luôn ấy.

Cái cảm giác này thật vi diệu quá !

Mydei kéo mớ suy nghĩ hỗn độn về, dè chừng hỏi anh :

- Thầy, anh muốn làm gì đấy ?

Phainon nhẹ nhàng đáp :

- Đèn phòng ngủ của anh bị hư rồi, anh sợ bóng tối, muốn ngủ chung với em.

Mydei à một tiếng, não bộ vẫn chưa xử lý thông tin kịp thời.

Phainon mỉm cười lặp lại thật rõ ràng :

- Anh muốn ngủ chung với em, chung một chỗ, chung một giường.

Đùng một tiếng, sấm sét giữa trời quang.

Mydei đột nhiên giằng co điên cuồng, muốn thoát khỏi cái thân to xác như bò mộng của người kia.

- Em từ chối ! Mau phắn khỏi phòng em !!

- Không đi ! Anh không đi !!

Giọng điệu vừa lưu manh vừa ngang ngược vừa hờn dỗi, một bộ anh không đi đó em làm gì anh.

Mydei gần như bị tên người yêu lớn hơn mình 8 tuổi chọc điên.

- Không phải chỉ là tối thôi sao, nhắm mắt lại cũng tối đen mà, anh đường đường một tên đàn ông to cao thì sợ cái gì, sợ đang ngủ đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh à, mau cút về phòng mình ngủ đi !!!

- Đàn ông thì không có quyền sợ à ?! Em càng nói anh càng sợ rồi !! Là do em hết đó, chịu trách nhiệm đi !!

Những ngón tay đang nắm cổ tay cậu siết chặt hơn, trong mắt Phainon rõ ràng cũng khẩn trương, không thấy một tia buồn ngủ nào.

Mydei nhìn dáng vẻ như cún con bị dọa sợ, trong tim mềm xèo một mảnh, cậu tự nhủ bồ mình có dở hơi đến mấy cũng là bồ mình, đành thở dài thỏa hiệp.

- Thôi được rồi, tùy anh, muốn ngủ thì ngủ đi, nhưng cấm đụng vô người em !

Ngụ ý là mau mau buông cậu ra rồi lăn qua bên cạnh an phận ngủ đi.

- Cảm ơn bé Dei ~ Em là tốt nhất !!

Phainon lúc này mới cười hihi, xuống giường nhặt gối ôm chimera nãy giờ vẫn nằm lăn lông lốc dưới đất lên phủi bụi, xốc chăn của Mydei lên chui vào.

Mydei nhìn anh người yêu to như con gấu chiếm hơn nửa cái giường, lắc đầu phì cười, cậu hoạt động cổ tay bị siết tới đỏ lên một chút, nhấc người dậy tắt đèn ngủ rồi mới nằm xuống nhắm mắt.

Lúc này ở Okhema đang vào mùa hè, thời tiết nóng bức khó chịu, thể chất Mydei lại dễ ra mồ hôi, cực kỳ sợ nóng, thế nên cậu có thói quen mở điều hòa mà không đắp chăn, chỉ là nắm góc chăn mà ngủ. Trong lúc chưa vào giấc, Mydei có cảm giác trên bụng đáp xuống một mảnh chăn, theo bản năng cầm lấy hất ra, chưa được bao lâu chăn lại quay về.

Thanh âm của Phainon gần sát bên tai truyền đến.

- Mặc dù đang là mùa hè, nhưng phòng em mở điều hòa rất lạnh, tốt hơn vẫn nên đem bụng che lại đi, coi chừng bị lạnh.

Lúc nói chuyện hơi thở ấm áp của Phainon phả lên vành tai, hơi hơi ngứa, Mydei ngượng ngùng gãi vành tai, miễn cưỡng đáp :

- Em sợ nóng, với lại mùa hè thì không cảm lạnh được đâu. Anh mau ngủ đi thầy à !

Nói xong còn đưa tay xoa xoa đầu Phainon, vuốt vuốt hai cọng mầm mấy lần rồi mới thu tay về để dưới gối, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Phainon lại thì thầm bên tai cậu, nhưng lần này giọng điệu lại như dỗ dành hơn.

- Sao biết không ốm ? Em quên lần trước đi du lịch với anh cũng bị sốt cao một trận à ? Ngoan, nghe lời, chỉ đắp cái bụng thôi thì không nóng đâu !

Tấm chăn lần thứ n rơi lên bụng, Mydei không còn khí lực tranh luận nữa, hừ một tiếng trở mình, mặc kệ anh luôn.

Một bàn tay dè dặt đặt lên eo Mydei, thấy cậu không nhúc nhích bèn được nước lấn tới ôm ngang bụng.

- Vừa nãy anh siết em có đau không ? Cho anh xin lỗi.

Mydei không trả lời.

Năm phút trôi qua, thanh âm buồn buồn của Phainon từ phía sau lưng truyền tới.

- Mydei, em có thể quay mặt lại không, đừng đưa lưng về phía anh...

Mydei giả bộ ngủ say như chết, sừng sững như núi, nhất quyết không động.

Phainon ủy khuất mười phần, lôi kéo góc quần trong của người yêu.

- Mydei, bé Dei, anh sợ, em còn tắt đèn ngủ nữa...

Quần trong của Mydei co dãn vô cùng tốt, Phainon kéo ra được một khoảng dài, nhịn không được cúi đầu liếc qua, mặc dù tối đen, đại khái vẫn nhìn ra được đường cong khe mông thật sâu cùng hai bề mặt căng tròn như đào mọng nước, đoán chừng nếu sờ lên xúc cảm hẳn là không tệ.

Phainon vô thức nuốt một ngụm, chột dạ dời mắt đi, lại không nhịn được nhanh chóng quay về, con mắt nheo lại muốn nhìn cho kỹ hơn.

Cái mông mát lạnh, lần này Mydei triệt để tỉnh giấc, nhưng vẫn cứng đầu không chịu quay lại.

- Buông quần trong của em ra ngay tên thầy giáo biến thái !!!

Phainon ngay lập tức nũng nịu cọ mặt vào tóc cậu.

- Mydei, Mydei, em quay lại đi mà ~ Sau gáy em tối om làm anh sợ lắm ~ sợ thật mà bé cưng ơi ~~

Trên đời này chắc cũng chỉ có Phainon dám phun ra mấy chữ anh sợ mà không biết ngượng, Mydei tức tối thở phì phò nghĩ.

- Em không quay đấy ! Anh nhắm làm gì được em ?!

Mydei vò mẻ chẳng sợ nứt, dù sao cũng không ngủ được, cùng Phainon thi xem đứa nào cứng đầu hơn đi.

Phainon không lên tiếng, Mydei khiêu khích hừ lạnh một tiếng.

Nhưng mà hiển nhiên Mydei đã quên mất một chân lý : vĩnh viễn đừng nên quay mông về phía người có mưu đồ bất chính.

Một giây sau, Mydei liền bật dậy đem chăn xốc lên, phóng như một con mèo bị chọc tới xù lông, nắm áo Phainon lắc lấy lắc để.

- Phainon đồ biến thái đồ dê xồm chết tiệt !! Anh dám bóp mông ông hả ?! Anh sẽ phải trả giá !!!

Phainon sờ đến là sướng tay, vừa lòng thỏa ý không hề đánh trả, ngược lại còn thuận tay đỡ Mydei ngồi lên người mình để cậu tha hồ đánh. Cuối cùng đánh đến mệt, Mydei ngã xuống bên cạnh Phainon, hai người đầu sát bên đầu nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.

Tóc Phainon bị cọ tới rối xù, vểnh hết lung tung cả lên, anh nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh mờ ảo trong bóng đêm của Mydei, nhịn cười thì thầm.

- Bạn học Mydei đánh giỏi quá ~

Mydei nâng cùi chỏ hời hợt ủi lên ngực Phainon một cái.

- Anh muốn ăn đấm tiếp thì cứ nói !

Phainon khoa trương che ngực kêu lên đau đớn :

- Ui da, bé Dei đánh đau quá đi, em ỷ mình nhỏ tuổi bắt nạt người lớn tuổi ~

Mydei vươn tay kẹp cái miệng lưỡi không xương kia lại.

- Thầy Phainon, bớt nói một câu cũng không ai nói anh câm hết !

Không khí yên tĩnh trong chốc lát.

Mydei gối đầu lên cánh tay, quay sang vừa vặn trông thấy Phainon đang ôm gối chimera, cằm chống trên đầu thú bông, đôi mắt nhắm lại, lông mi thật dài, khẽ rung như cánh bướm.

Cái gối ôm chimera này là Mydei mua cho anh vào buổi hẹn hò đầu tiên. Khi ấy, lúc lướt ngang qua một quầy hàng, phát hiện một con chimera xám trắng có nụ cười ngô ngố giống ai kia, Mydei liền không do dự đem nó nhét vào lòng Phainon.

Dáng vẻ cao to của Phainon lại đi ôm thứ dễ thương như vậy thật sự rất không hài hòa. Từ đường về nhà anh ấy còn nhìn Mydei với ánh mắt trách móc giận dỗi dữ lắm.

Lúc trước ghét bỏ muốn chết hận không thể đem chimera đi ném thùng rác cũng là anh, bây giờ khi ngủ đều phải ôm không buông tay cũng là anh.

Cái đồ khẩu thị tâm phi.

Mydei oán thầm nghĩ, trên mặt lại không tự chủ nở nụ cười dịu dàng.

Người bên cạnh hô hấp dần trở nên đều đều, Mydei dứt khoát quay mặt lại đối diện với anh, nhích lại gần cọ đỉnh đầu vào cằm anh, khẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Qua một lúc cực kỳ lâu, lâu đến mức Mydei bắt đầu ngáy nho nhỏ, trong bóng đêm Phainon mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo, anh nhẹ nhàng ôm eo Mydei kéo sát lại, Mydei dường như mơ thấy gì đó, chồm lại gần cắn vào cổ anh một cái, lưu lại một dấu răng nho nhỏ dính đầy nước bọt.

- Bạn học Dei khi ngủ sẽ cắn người à ?

Phainon tan chảy trước sự đáng yêu này, anh nâng tay cực nhẹ cực nhẹ nhéo lên má Mydei, mềm mềm như gối bông chimera vậy.

Biết rằng Mydei đã ngủ say, anh bèn hạ thấp âm thanh, dù vậy nhịp tim anh vẫn phá lệ đập nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Mydei, anh thích em. Nếu em cũng thích anh, thì cắn thêm một cái nữa được không ?

Ánh nắng ban mai bên ngoài ló dạng, tiếng chim hót ríu rít lúc xa lúc gần.

Phainon liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị muốn đứng dậy đánh răng rửa mặt, cẩn thận từng li từng tí rút tay khỏi eo Mydei, nhưng anh vừa động, người bên gối đã nhăn mày, gầm gừ nhào tới cắn lên, vươn tay ghì chặt như bạch tuộc quấn người.

- Của tui....

- Hửm ?

Mydei bám lấy anh chặt hơn nữa, bĩu môi rầm rì nói mớ.

- Thầy Phainon là của tui...mấy người...tránh ra...

Phainon chớp chớp mắt, hai má lặng lẽ đỏ lên như trái cà chua.

- Ừm, thầy là của bạn Mydei.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top