Khách Trọ Ngày Mưa (2)

Sin lũi vì đã quên lấp hố

_____

Bạch Ách vừa cho mèo ăn xong, mở tủ lạnh nhìn một lượt, suy nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho khách trọ ăn.

Anh không biết nấu nhiều món lắm, khách tới đây trọ cũng thường xuyên ra ngoài ăn, chỉ có hai vị khách duy nhất của mùa mưa này là toàn cọ cơm của anh.

Bạch Ách đứng rửa rau củ, muốn làm một dĩa rau trộn, mèo con ăn cơm xong liền mon men lại gần quấn lấy chân anh kêu vài tiếng. Đột nhiên thắt lưng bị một đôi tay ôm chầm lấy, người phía sau dụi đầu lên lưng anh, cách một lớp vải vẫn bị mái tóc kia cọ cho ngưa ngứa.

Một mèo lớn một mèo nhỏ xem anh là cái trụ cào móng hết cọ lại cọ.

- Bạn nhỏ, anh đang nấu cơm.

Nghe anh gọi, bạn mèo lớn không những không buông tay mà còn nhảy lên bám dính người anh như keo dán. Bạch Ách tạm ngưng công việc trong tay, xốc người lại cho cẩn thận. Vạn Địch bị hành động này làm cho tâm tình vui sướng, từ phía sau thơm lên má anh một cái thật kêu.

- Bạch Ách, người anh thơm quá đi !

Bạch Ách cười nhẹ bắt đầu thái cà chua, động tác vô cùng thành thạo, Vạn Địch chăm chú ngắm nhìn anh, từ góc độ này mũi Bạch Ách còn cao hơn, lông mi dài rậm rũ xuống, đôi mắt vàng hết sức nghiêm túc. Cậu lại nhìn tới bàn tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng đang cầm dao của nam nhân, đột nhiên lại hơi thất thần.

"Cái miệng nhỏ phía sau của mèo ngoan thực sự rất biết mút đấy."

Đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ gì, trong lòng Vạn Địch chợt hoảng hốt, cả mặt đỏ bừng như màu táo chín, giận cá chém thớt cắn lên cần cổ Bạch Ách. Có lẽ lỡ dùng sức quá mà thật sự cắn ra được một vòng dấu răng rướm máu, Vạn Địch tự làm tự đau lòng, lưỡi nhỏ ướt mềm dán lên phần da bị thương, lại hôn hôn lên hình xăm mặt trời.

Động tác không an phận của Vạn Địch tạo ra những tiếng sột soạt. Cẳng chân trơn bóng của cậu vô tình cọ vào chân anh. Động tác rất nhỏ lại như đổ dầu vào lửa, không khí như có hoa lửa tóe lên. Bạch Ách chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lại không cài cúc, bàn tay hư hỏng của bạn nhỏ dễ dàng mơn trớn cơ ngực anh, khiêu khích búng nhẹ lên khuyên bạc.

Bạch Ách cảm thấy bản thân đang phải chịu kích thích về xúc giác. Trong phút chốc bụng dưới trở nên căng thẳng. Thân thể khô nóng chẳng khác nào bị thiêu đốt khiến nỗ lực và kiềm chế của anh gần như thất bại trong gang tấc.

Vạn Địch thấy sàm sỡ anh trai đủ rồi liền thỏa mãn nhảy xuống. Nhưng vừa nhấc chân đã bị một lực kéo giật mạnh về sau, trời đất trước mắt quay cuồng, nháy mắt đã nằm dưới thân Bạch Ách.

Vừa nhìn thấy bộ dáng của Vạn Địch, giọng nói và ánh mắt của Bạch Ách đều trầm đến cực điểm :

- Quần áo đâu ?

Vạn Địch bị anh ép nằm dài lên bàn ăn, sau một hồi vật lộn chiếc áo choàng ngủ màu vang đỏ đã ở trạng thái nửa kín nửa hở. Cổ áo mở rộng, hình như vì vừa mới tắm nên làn da non mềm trước ngực ửng hồng. Da thịt được vạt áo đỏ thẫm tôn lên càng thêm gợi cảm, hai đầu vú vốn nhạt màu cũng bị hun cho đỏ ửng, dưới ánh đèn càng thêm mị hoặc, như trái cây chín chờ người tới hái.

Hai người quá gần nhau, Bạch Ách vừa hơi cúi đầu nói chuyện, hơi thở nóng rực đã tràn qua, bao lấy đầu mũi Vạn Địch, khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Bị anh trai hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, cậu trở tay đan năm ngón tay mình vào khe hở giữa những ngón tay anh, cùng anh mười ngón đan nhau, đôi mắt hổ phách ánh lên sự ngây thơ vô tội.

- Em để quên trên tầng mất rồi.

Bạch Ách nhắm mắt thở một hơi thật dài, Vạn Địch liền vòng tay ôm cổ kéo mặt anh sát lại gần, hôn từ cổ anh rồi trườn dần lên trên, nụ hôn tinh tế cùng hô hấp nóng bỏng phả bên tai, âm thanh mềm mại thấm đẫm tình dục nỉ non với vẻ không hài lòng.

- Bạch Ách, anh xấu hổ sao ?

Người đàn ông bị cậu châm lửa liền nhíu mày khàn giọng cảnh cáo :

- Vạn Địch. Đừng quấy.

Vạn Địch say mê nhìn gương mặt bị tình dục chi phối nhưng vẫn ráng kiềm chế của anh. Cậu kéo tay anh đặt lên đùi mình, vạt áo ngắn trơn trượt bị động tác của cả hai vén lên cao, lộ ra thân dưới trống trơn không một mảnh vải.

Vạn Địch dẫn dắt bàn tay nóng rực kia vuốt ve đùi trong non mềm, cả thân thể cũng muốn tan chảy bởi nhiệt độ của anh, giọng nói như ngậm đường mang theo ý vị thấm ngọt.

- Em không quấy, rõ ràng là Bạch Ách dung túng em mà ?

Cảm nhận được có một vật cứng to lớn nóng rực đang dán lên đùi trong, Vạn Địch nhếch môi thò chân đạp nhẹ lên mân mê. Cậu thả nhẹ âm thanh, tựa như một chất độc kích tình, từng tiếng từng tiếng nhỏ nhẹ, vừa hàm hồ vừa mềm mại.

- Bạch Ách cứ dung túng em như thế...em sẽ được đà lấn tới đấy.

- Nhóc con, không sợ bạn trai nhỏ của em phát hiện sao ?

Bạch Ách thở hắt ra, cố gắng khống chế khao khát gác chân cậu lên rồi đâm sâu vào không ngơi nghỉ. Anh trầm giọng nhắc nhở cậu, cũng là đang tự cảnh cáo chính mình.

Vạn Địch vờ như không nghe, cậu hơi hé miệng dùng răng nanh gặm cắn môi dưới của đối phương. Nhịp thở của Bạch Ách dần nặng nề, bàn tay đang đặt trên đùi cậu hơi dùng sức, làm phần da thịt nơi đó xuất hiện một vết lõm mờ.

Vạn Địch dứt khoát kéo mở vạt áo, để phần thân dưới hỗn loạn tiếp xúc thân mật với túp lều đã ướt một mảng đậm giữa hai chân Bạch Ách. Cậu kéo hai tay anh đặt lên ngực mình, lại dùng chân câu lấy thắt lưng anh, bày ra dáng vẻ mời gọi hết sức rõ ràng.

- Hắn ta chỉ lo xem công việc, nào có thời gian quan tâm em làm gì.

Ý chí bị lửa nóng thiêu rụi hoàn toàn, anh khẽ buông ra một hơi thở dài.

Đáy mắt Bạch Ách sâu hun hút, bàn tay đang đặt trên ngực Vạn Địch từ vuốt ve dần dần biến thành xoa nắn. Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bị chơi đùa lúc nhanh lúc chậm, khi thô bạo khi dịu dàng, Vạn Địch ưỡn lưng rên rỉ, để môi lưỡi của anh lướt qua cổ, lại chậm rãi dừng chân ở xương quai xanh xinh đẹp.

- Ah...Bạch Ách....anh trai...ưm ~

Bạch Ách giải phóng cho dục vọng của mình, thân gậy nóng rực theo động tác của chủ nhân ép sát vào một gậy thịt khác mà cọ xát. Anh cúi đầu liếm mút cơ ngực Vạn Địch một cách say mê đắm đuối, lại ngậm vào đầu vú trông có vẻ ngon miệng kia, dùng đầu lưỡi ướt át đùa giỡn nhâm nhi hạt đậu nhỏ đang chậm rãi đứng thẳng lên. Vạn Địch sung sướng đến tê dại, như một dòng điện lan khắp tứ chi, ngửa đầu ngọt ngào rên rỉ.

Tay Bạch Ách lặng lẽ lần xuống phía dưới, dễ dàng nắm được vòng eo thon gọn của cậu. Lòng bàn tay anh có nốt chai, mang theo nhiệt độ như thiêu như đốt, xoa nhẹ theo hông cậu rồi trượt xuống bụng dưới, không ngừng âu yếm. Làn da dưới tay anh trơn mềm như đậu hũ non, tiếng rên rỉ bên tai lại quyến rũ câu hồn vô cùng, dễ dàng câu ra cảm xúc xao động và bản tính ác liệt vẫn luôn bị anh giấu kín trong lòng. Con quái vật dục vọng như đang điên cuồng giãy giụa kêu gào, muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc.

Nhìn Vạn Địch với đôi mắt ngập sương dưới thân, Bạch Ách cảm thấy trái tim cũng sắp tan ra. Đem cặp đùi thon dài kia tách ra nâng lên ngang mặt, anh nheo mắt nhìn gương mặt ửng đỏ lấm lem nước mắt, mút lấy thịt đùi non mềm bên trong.

- Anh...Anh ơi...

Bụng dưới của Vạn Địch khó chịu muốn chết, cả gậy thịt và lỗ nhỏ đều bị phơi bày trước mắt Bạch Ách, vì căng thẳng mà không ngừng phản ứng. Anh đưa tay xoa nhẹ lên bụng Vạn Địch, miêu tả từng đường rãnh cơ bụng săn chắc, eo cậu mãnh liệt run lên, ngón chân hết duỗi lại cong, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Bạch Ách lại trượt tay xuống, xoa bóp mông thịt căng như đào mọng, rồi trước ánh mắt căng thẳng và ngỡ ngàng của cậu, đem toàn bộ dương vật đang co giật chảy nước nuốt vào âu yếm.

Vạn Địch suýt nữa là thét lên nếu không kịp dùng mu bàn tay che chắn miệng mình.

Gò má Vạn Địch nóng hổi, dương vật bị khoang miệng nóng ẩm bao bọc, hình như trên đỉnh đã có chất lỏng chảy ra. Cậu nghĩ chắc chất lỏng của mình sẽ làm bẩn Bạch Ách mất. Nghĩ tới đây, Vạn Địch cảm thấy xấu hổ không nói nên lời, nhưng cậu không dừng lại được, dục vọng đang gặm nhấm xương cốt cậu, cào xé trái tim cậu.

Bạch Ách ngậm vật cứng thong thả nếm trọn từng hương vị, đầu lưỡi ươn ướt mềm nóng cuốn lấy đầu khấc, tỉ mỉ si mê khắc họa từ đỉnh trụ đến thân trụ, lại cẩn thận ngậm trọn hai túi da phía dưới. Anh vừa thích thú trêu chọc phân thân của bạn nhỏ, vừa đem hai đùi cậu cưỡng ép tách rộng ra. Thân thể xinh đẹp của cậu hơi run lên, ngẩng cổ phát ra âm thanh nức nở khó nhịn.

Bạch Ách hơi suy tư nhìn huyệt động đang mở ra đóng vào theo nhịp thở của chủ nhân, híp mắt ghé lại gần, đầu lưỡi liếm lên từng khe hở, chậm rãi chen vào, bắt chước động tác làm tình, đâm vào rút ra trong lỗ nhỏ nóng rực ẩm ướt.

- Anh !! Anh đừng-Ah...!!

Cả người Vạn Địch giật nảy như con cá bị mất nước, cặp đùi bị khống chế không cách nào vùng vẫy, Bạch Ách liên tục tấn công vào chỗ đáng xấu hổ kia, đồng thời dùng tay an ủi dương vật đáng thương bị anh bỏ qua nãy giờ. Eo hông Vạn Địch bị nhấc cao trong một thời gian dài gần như muốn đứt, đại não cậu giờ đây hoàn toàn bị khát khao nhục dục xâm chiếm, cảm giác trụy lạc như muốn vỡ bung ra, nhịp tim vang lên điên loạn, tất cả suy nghĩ còn sót lại chỉ là muốn Bạch Ách ôm cậu say đắm hơn, muốn nhìn anh vì cậu mà mất trí hết lần này đến lần khác.

- Em thích được anh liếm chỗ này sao, bạn nhỏ dâm đãng ~

Âm thanh gợi cảm từ tính nói lời dâm tục như đang dỗ trẻ con, Vạn Địch mắt đẫm nước nhìn thẳng vào con ngươi ngày càng tối đen của Bạch Ách, cậu không cảm thấy bị anh nói như thế là nhục nhã, ngược lại chỉ cảm thấy thẹn thùng, tựa như đó chỉ là lời trêu chọc dịu dàng giữa những đôi tình nhân. Đối với ham muốn khống chế cùng lời nói thô bạo của anh, tất cả đều khiến cậu bất ngờ, đồng thời lại cảm thấy sự ôn nhu thường ngày của Bạch Ách chỉ là lớp mặt nạ.

Bối rối và mê đắm thúc giục khoái cảm đang lan tràn khắp thần trí cậu, Vạn Địch vặn vẹo hông theo từng cái chạm đầy nhục dục từ đầu lưỡi Bạch Ách, một cỗ sóng nhiệt sôi trào hun nóng thân thể cậu, đem hết tất cả vui sướng cực lạc theo gậy thịt bắn ra ngoài.

Lỗ nhỏ thít chặt, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà khóc tới ướt, Vạn Địch ưỡn thân, đồng tử cũng vì vậy mà giãn ra, mông lung hé môi thoát ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

Bạch Ách từ tốn đem toàn bộ mọi thứ liếm sạch, hầu kết trượt lên trượt xuống liên tục, dường như không đủ mà muốn thêm, muốn thêm nữa, Vạn Địch bị anh xem như món ngon mà thưởng thức, nhưng thật sự không còn gì ngon để cho anh nữa, xấu hổ đẩy cái đầu vàng ở giữa hai chân mình ra. Bạch Ách xem như cũng nếm đủ, từ bi mà buông tha cho nửa thân dưới tê liệt của bạn nhỏ.

Cúi đầu hôn lên lông mi ướt nhẹp của bạn nhỏ, lại âu yếm rải từng chút lên khắp gương mặt, Bạch Ách từ từ điều hòa hô hấp nặng nề của mình, môi mềm dán lên thân mật tiếp xúc với Vạn Địch.

Thiếu niên nhắm mắt thở hổn hển, hai cánh tay dù thoát lực vẫn cố chấp vòng lên cổ anh, ráng hồng nhuộm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp. Bạch Ách bị hành động làm nũng trong im lặng của bạn nhỏ chọc cho buồn cười, nghiêng mặt thơm lên vành tai cậu, khẽ hỏi :

- Đi tắm nhé ?

Vạn Địch lười biếng nằm trên bàn không muốn di chuyển, lè lưỡi liếm liếm cánh môi hơi sưng, nào còn sự ôn hòa ngây thơ như cừu non, đuôi mắt đỏ hồng khép hờ mang theo chút đỏng đảnh câu dẫn, khàn giọng rên rỉ :

- Em mệt.

Bạch Ách vuốt ve vầng trán bị mồ hôi thấm ướt, để mặc mèo con quấn lấy mình đòi hỏi, cảm giác dính nhớp trên da thịt thật không thoải mái tí nào, đặc biệt là đối với người ưa sạch sẽ như Bạch Ách. Người đàn ông ôm lấy thiếu niên hôn thêm một cái rồi mới đứng dậy vào phòng chuẩn bị nước ấm, Vạn Địch rời khỏi cái ôm của anh, luyến tiếc không nỡ để anh đi, liền không do dự giữ chặt cổ tay anh.

Bạch Ách chớp mắt ngạc nhiên, nhưng nhìn nửa gương mặt bị giấu sau cánh tay chầm chậm đỏ lên của ai kia, mím môi nhịn cười nắm lấy đầu ngón tay cậu hôn nhẹ.

- Rất nhanh thôi, anh sẽ quay lại ngay.

Vạn Địch ngoan ngoãn để anh kéo lại áo choàng che người cho mình, liếc mắt nhìn theo tấm lưng rộng rãi hơi cuộn lên từng thớ cơ bắp chắc nịch, phần da thịt trên cổ anh còn lưu lại một vòng dấu răng, màu sắc cái đậm cái nhạt làm Vạn Địch nóng bừng cả mặt nhưng vẫn không khỏi cảm thấy râm ran phấn khích.

Rõ ràng là cứng rồi còn cố tỏ ra chính nhân quân tử gì chứ.

_____

Bữa sáng đã làm xong, Bạch Ách nhàm chán ngồi ở quầy lễ tân, mưa đã tạnh nhưng sắc trời vẫn không sáng sủa chút nào, thời tiết vào mùa mưa trên đảo luôn khiến con người ta uể oải, chỉ muốn chôn mình trong chăn đánh một giấc.

Bạch Ách nhắm mắt, một lúc lâu sau bên tai mới vang lên tiếng bước chân, anh hé mắt, nhìn thấy Hắc Ách sầm mặt rời khỏi nhà trọ, trên tay cũng chỉ mang theo cặp xách, có lẽ lại cãi nhau với Vạn Địch rồi.

Dù sao cũng không phải vấn đề của anh.

Người đàn ông điều chỉnh lại tư thế, lấy ghế xoay làm giường ngủ tạm thời, sáng nay phải dậy sớm hái rau về nấu ăn cho hai vị kia, kết quả đồ ăn nguội cả rồi cũng chẳng thấy mống nào. Bạch Ách chép miệng, quyết định ngủ một giấc trước rồi dậy dọn bàn sau.

Ngay sau khi Hắc Ách rời đi vài phút, Vạn Địch mới từ phòng đi xuống. Thiếu niên đến gần quầy lễ tân, phát hiện Bạch Ách đang ngủ, cậu mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh, nhìn lồng ngực săn chắc phập phồng đều đặn sau lớp vải, lén lút ghé tới thoải mái hít vào mùi hương cơ thể của người nọ.

- Tuyệt thật...

Chân mày Vạn Địch thoáng giãn ra vì cảm giác thỏa mãn, ý cười lan đậm trong sắc hổ phách, nhìn ngắm Bạch Ách như đang nhìn chiến lợi phẩm của bản thân.

Nếu đã là chiến lợi phẩm của mình, vậy thì hưởng dụng một chút thay cho bữa sáng cũng không phải là ý tồi.

Đảo mắt một cái, Vạn Địch đã chui xuống dưới quầy lễ tân, đôi mắt vàng dường như sáng rỡ lên trong bóng tối khi đối diện với đáy quần của Bạch Ách.

Vươn bàn tay hướng tới bụng anh, đụng vào vòng eo cứng cáp của đàn ông, Vạn Địch nuốt nước bọt, đầu ngón tay cào nhẹ lên cơ bắp hoàn mỹ đẹp như tạc tượng rồi mới dời mắt tới cái nơi đang phồng lên giữa hai chân Bạch Ách.

Vạn Địch nôn nóng cởi bỏ thắt lưng và khóa kéo, cổ họng khô khốc nhưng tuyến nước bọt ngày càng tiết ra nhiều hơn. Thiếu niên rên rỉ trong cổ họng, lấy ra thứ dài cứng màu thịt chậm rãi nhấm nháp, tưởng tượng cái chiều dài khủng khiếp của gã đàn ông cắm sâu đến gồ bụng mình, nó khiến tường thịt bên trong cậu ngứa ngáy, cuộn trào loại khoái cảm thèm muốn khi bị chà đạp bởi một cái dương vật to lớn.

- Mày có mùi như anh ấy vậy ~

Dương vật bị ép buộc tỉnh dậy từ từ cương lên, phần đầu tròn ướt đẫm nước bọt như tức giận mà rỉ ra chất lỏng, căng lên như sẵn sàng đâm xuyên mọi thứ mềm yếu. Vạn Địch tham lam gần như nuốt trọn nó đến tận gốc, cảm giác bị nhồi đầy tới nghẹn quả nhiên không mấy dễ chịu, nhưng Vạn Địch còn lâu mới từ bỏ, càng không cho cậu làm, cậu lại càng muốn làm tới cùng.

.....

Bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rì rào dịu dàng phủ một lớp khăn voan mỏng như sương, tựa hồ muốn che đậy âm thanh nhập nhèm trong ngôi nhà ba tầng bình thường kia.

Hơi lạnh dập dìu vỗ vào bờ ngực nhấp nhô phủ một lớp nước, Vạn Địch rũ mi đưa lưỡi cuốn lấy dịch nhầy nhỏ giọt từ khe hở, bàn tay chậm rãi tự nắm lấy một bên ngực nắn bóp.

Móng tay cọ qua đầu nhũ rồi nhẹ nhàng ấn vào, khát cầu dục vọng cháy chậm len lỏi khắp cơ thể cậu. Dùng hai ngón tay hết kẹp rồi véo, núm vú trở nên nhạy cảm và cứng cáp hơn, vểnh cong trong không khí lạnh như đang phô trương. Lặp lại với bên ngực kia, Vạn Địch cảm nhận cơn nóng đang chuyển dần xuống bụng, xuống giữa hai chân rồi dừng lại ở cửa động phía sau.

- Mmm...ưm...

Tiếng rên bật ra khỏi môi khi đầu trục chạm vào tận sâu cuống họng, mùi vị đàn ông như thủy triều từng lớp dâng lên xâm lấn toàn bộ lý trí cậu. Tay nóng vội lướt xuống vuốt ve bản thân, dục cảm châm chích như lá khô rơi vào tàn lửa, Vạn Địch ngửa đầu lấy hơi, sẵn sàng cho đợt phóng túng buông thả sắp tới.

Thiếu niên vừa tìm thấy nhịp điệu đã bắt tay vào làm việc ngay, nhanh chóng nhấn chìm dương vật Bạch Ách xuống họng mình. Cảm giác dính nhớp khó chịu từ phía sau truyền tới buộc cậu phải phân tâm trong một giây, trúc trắc kéo phần vải vóc phiền toái xuống, nâng hông lên để đầu ngón tay lần mò xuống nơi cần đến.

Cơn đau nhẹ từ cửa hậu khi Vạn Địch chạm vào mang dư âm từ giấc mộng xuân sáng sớm hôm nay. Ấn đầu ngón vào bên trong một chút, chân cậu cũng vô thức mở rộng ra hơn, miệng bị dương vật bịt chặt chỉ có thể phát ra giọng mũi, không khí mát lạnh ngày mưa cũng không cách nào làm dịu kì động dục của loài mèo.

Cào bới vách thịt một cách thô bạo khiến thân dưới càng được lợi chảy ra nhiều nước hơn, trong chốc lát dưới chân Vạn Địch đã đọng thành một vũng nước dâm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu cứ ưỡn hông sau đó lùi về, lặp đi lặp lại động tác trong vô thức mà chẳng hề để tâm đến đôi mắt vàng rực đang muốn nghiền nát mình bằng tất cả khao khát đè nén phía trên.

Ngay lập tức da đầu cậu cảm nhận được những ngón tay đang bấu vào, đem phần tóc mềm mại mắc vào khe hở giữa các ngón tay, sau đó giật mạnh.

Vạn Địch cố gắng há to miệng, một tay siết mạnh đầu gối Bạch Ách, ngay khi dòng sữa trắng đặc sệt được phóng thích vào khoang miệng, cậu liền thả lỏng cổ họng và mở thực quản, để toàn bộ dịch thể quét qua rồi trôi thẳng xuống dạ dày.

Tiếng thở dốc thoải mái phát ra từ phía trên cũng là lúc Vạn Địch nuốt xong một ngụm cuối cùng, cậu đưa lưỡi liếm mép, như một con mèo hư hỏng vừa ăn vụng nhưng vẫn chưa đủ no, tham lam ngước lên nhìn anh.

- Bạn nhỏ, em làm cái gì đây ?

Bạch Ách bị thiếu niên bú đến tỉnh, giọng nói ngái ngủ còn vương chút tình dục.

- Uống sữa của anh !

Vạn Địch tự nhiên như không trả lời, thuận theo lực kéo từ anh để đứng dậy. Lúc trốn ở dưới nhìn không rõ, giờ có chút ánh sáng lờ mờ Bạch Ách mới thấy được dáng vẻ hiện tại của thiếu niên. Quần áo xốc xếch ướt đẫm mồ hôi cùng dịch thể khó nói chảy dọc theo bắp đùi, dương vật có vẻ như chưa thỏa mãn mà bán cương gồ lên dưới lớp vải quần đã bị kéo xuống hơn phân nửa.

Trái với thiếu niên thì Bạch Ách vẫn còn quần áo trên người, chỉ là cũng bị trận đùa giỡn ban nãy làm cho xộc xệch không ra gì. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ nửa cởi nửa mặc buông lơi trên người, dương vật thẳng tắp lộ ra ngoài không khí cọ lên đùi thịt đàn hồi của Vạn Địch, vừa gợi cảm vừa gợi tình, khó lòng dời mắt nổi.

- Bạch Ách, sáng mai là em phải đi rồi, vẫn không được sao ?

Người đàn ông ngơ ngác một lúc mới chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày cuối hai vị khách này thuê trọ.

Vạn Địch chủ động quấn lấy anh, mảng ướt loang lổ dưới thân dính lên đùi như muốn nói cho anh biết thiếu niên đang khó chịu tới mức nào. Làn da nóng rẫy như lò sưởi, thèm muốn được chạm vào. Nhịp thở gấp gáp vang vọng bên tai, cặp ngực tròn phập phồng theo từng cử động, đầu nhũ cương cứng ma sát nhẹ trên vải vóc thừa thãi của áo sơ mi. Cánh tay Vạn Địch câu lấy cổ anh, nụ hôn vừa quyến rũ vừa vụng về, nỉ non cầu xin lại như ngây thơ mời gọi, gieo một tàn lửa vào ngày mưa lạnh lẽo trên đảo.

- Đây là lần cuối cùng rồi, Bạch Ách...

Thiếu niên gọi tên anh, chất giọng trầm ấm lại không che giấu được dục vọng thể xác tội lỗi. Hầu kết Bạch Ách khẽ chuyển động, lần đầu tiên mất đi phong độ, đáp lại lời mời gọi của cám dỗ trần trụi, vươn tay xoa bóp hai cánh mông căng tràn đầy dâm dịch.

- Được, dù sao tôi cũng là người được lợi mà.

Bạch Ách không khỏi bật cười, một tay đỡ lấy cậu trai, một tay còn lại cởi bỏ nút áo sơ mi, động tác từ tốn bình thản, ánh mắt lại không hề rời khỏi thân ảnh nóng bỏng trước mặt.

Ánh mắt bọn họ chạm nhau, dục vọng bộc trực và hoang dã gây nghiện như hoa anh túc nhỏ giọt, mỗi một lần lại khiến mặt hồ trong lòng xao động, dần dần tan ra đem theo chất độc thẩm thấu vào từng lớp tế bào, dụ dỗ con mồi tham lam sa bẫy.

Con ngươi Vạn Địch không kìm được chuyển từ mu bàn tay trắng đến độ lạnh lùng của anh về phía lồng ngực rộng mở, môi lưỡi khát khô nhấp nhẹ, bàn tay dần đặt lên xương quai xanh ve vuốt, như cánh bướm chao đảo vì say mật hoa rồi đậu lại trên khuyên bạc lấp lánh.

Bạch Ách ngửa cổ, chủ động đưa đầu lưỡi ra khiêu khích, Vạn Địch hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị sự nhộn nhạo thúc giục, cậu vươn tay để ở dưới răng nam nhân đè xuống, duỗi ngón trỏ vào trong kẹp lấy lưỡi anh. Giống như cố ý đùa giỡn, chàng thiếu niên vươn lưỡi liếm láp mí mắt Bạch Ách, dùng ngón tay xoa vuốt lưỡi trong miệng anh.

Bạch Ách hừ hừ vài tiếng, hưng phấn cạ thân gậy vào giữa khe mông ướt nhẹp như suối nước nóng, bề mặt lỗ nhỏ toàn là nước, trơn nhẫy vô cùng, ngón tay người đàn ông thuận lợi chui vào moi móc lung tung, tường thịt mềm mại nhễu nhại chất nhờn, rõ ràng là đã được chuẩn bị qua, chỉ cần chờ khách quý tới thăm.

Miệng Bạch Ách không thể khép lại được, nước bọt dính nhớp xuôi theo tay Vạn Địch chảy ra ngoài. Thiếu niên cảm thấy như mình đang bắt nạt một con chó lớn vậy, điều này làm cậu sinh ra khoái cảm thỏa mãn kỳ lạ. Ngón tay đang đè ép lên lưỡi Bạch Ách lại duỗi ra, người đàn ông đột nhiên phát ra vài tiếng nôn khan, sâu quá, có lẽ đâm tới cổ họng rồi, Vạn Địch dừng động tác một chút, tiếc nuối thu tay, lại đâm vào trong nữa thì sẽ cắm đến yết hầu anh ấy mất.

Mùi vị tình dục bao bọc lấy bọn họ không một kẽ hở, xâm chiếm mỗi một lỗ chân lông làm người ta sướng đến lên trời. Vạn Địch bị kích thích hoàn toàn, tay hướng lên nắm lấy tóc Bạch Ách, cúi đầu lỗ mãng gặm cắn cần cổ mảnh khảnh, thậm chí còn để lại dấu hôn trên đó. Gã đàn ông khẽ rên một tiếng, ngửa đầu hưởng thụ thiếu niên làm càn, không do dự dù chỉ một giây, cánh tay giữ chặt eo cậu, thong thả mà mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến, đâm vào lỗ dâm đang đói khát thèm thuồng.

- Ưm...hmm...

Vừa tiến vào một nửa, cửa động đã bị dọa sợ mà thít chặt, Bạch Ách cũng không gấp, mở miệng tìm đến môi Vạn Địch đòi lấy một nụ hôn. Không cần dùng sức, chỉ cần hé miệng ra, Vạn Địch liền thèm khát tự mút lấy, ngoan ngoãn ngậm vào hầu hạ. Tuyến tiền liệt bị dương vật ma sát tới lui liền trở nên mềm ra, tầng tầng lớp lớp mị thịt đỏ au bọc lấy vật ngoại lai tắm táp cho nó, hăng hái phun nước đến trào ra ngoài, hại chủ nhân nó không khác gì một cái vòi nước bị hỏng.

- Ah ah ahh___

Không khó để thanh âm ướt át ngọt như mật đường ấy lọt vào tai Bạch Ách cho dù có cách một tầng tiếng mưa rơi bên ngoài. Vạn Địch ngồi trên dương vật to lớn đong đưa eo, tư thế này vào rất sâu, cậu vô cùng thích, vì vậy liền ôm cổ Bạch Ách tự di chuyển theo nhịp độ yêu thích, buông thả rên rỉ cưỡi trên người đàn ông.

Bạch Ách không di chuyển nhiều, đều là Vạn Địch ngồi trên người anh tự nhún lên nhún xuống, lực eo và bụng của bạn nhỏ rất khỏe, còn vừa dai vừa bền, chắc hẳn khi tập luyện đều tập trung ở hai bộ phận này, Bạch Ách lơ đãng nghĩ, vô thức dùng đầu vú người ta mài răng theo sở thích.

Vạn Địch nuốt nước bọt cho nhuận họng trước khi tự làm bản thân tắt tiếng sau trận hoang dâm vô độ này. Bạch Ách vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu từ lúc bắt đầu cuộc làm tình, dục vọng dày đặc xoáy sâu trong bể máu vàng, lặng lẽ xuôi theo mạch nước ngầm, chậm rãi xâm nhập vào từng dây thần kinh, vừa cưỡng ép vừa dỗ ngọt, chuốc say Vạn Địch trong bể dục vô tận.

Thiếu niên sướng tới mơ màng, rên rỉ trong cổ họng khi hai chân dang rộng hết cỡ, không ngần ngại đem toàn bộ hình ảnh dâm đãng phơi bày trước mắt gã đàn ông. Nhìn qua thế này hệt như cậu đang chịch Bạch Ách vậy, đột nhiên rất có cảm giác thành tựu, lỗ nhỏ cũng hào hứng bú mút kịch liệt hơn.

- Bạch Ách...ugh...làm tình với em có sướng không--Ah uh ~

Người đàn ông mỉm cười, kéo hai chân Vạn Địch vòng qua treo lên eo mình, thiếu niên hiểu ý liền đưa tay ôm cổ hắn, cửa động co giật khi cả cơ thể bị Bạch Ách nhấc lên. Không đợi bạn nhỏ hoàn hồn, con cặc nóng hổi bên trong như có sự sống bắt đầu hoạt động. Đầu tiên là thong thả thọc rút vài cái, sau đó liền mạnh bạo dập hông liên tục, mỗi một lần đều cắm đến tận gốc, không cần cố tình tìm kiếm, đầu khấc có thể chuẩn xác hôn đến mọi ngóc ngách trong lỗ dâm, như thanh đẩy giã không biết mệt, húc cho bé cúc choáng váng mặt mày, không thể không trào nước dâm ra tắm ướt cho tên dương vật xấu tính kia hạ hỏa.

- Kêu lẳng lơ thế, sợ camera không ghi âm lại được tiếng em hả ?

Thân thể Vạn Địch phấn khởi vô cùng, từ trong ra ngoài đều nóng như đổ lửa, động dâm bị Bạch Ách nện tới thoải mái không ngừng chảy dãi, cậu ra càng nhiều Bạch Ách càng chơi ác hơn, dâm thủy cũng vì thế mà tuôn như suối, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn chết.

Bạn nhỏ nằm dài trên bàn, cơ ngực và cơ bụng vương vãi tinh dịch trắng đục của bản thân, thân dưới Bạch Ách không nhanh không chậm mài tới mài lui, dường như muốn mài cho đến khi cái huyệt dâm này ăn ngon biết mùi, chỉ có thể ghi nhớ từng khoái cảm mà dương vật anh mang lại. Gã đàn ông duỗi tay muốn nắm lấy tay Vạn Địch, lại không cẩn thận đụng phải vật cứng trên tay cậu. Bạch Ách nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy một chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh trên ngón giữa của Vạn Địch.

Đại não anh tạm thời ngưng lại, bình tĩnh đặt ánh mắt ở trên chỗ Vạn Địch đeo nhẫn đã lâu. Người dưới thân đang được chơi đến tận hứng lại đột ngột bị cắt ngang giữa chừng, bất mãn dùng lỗ nhỏ siết chặt, nhắc nhở Bạch Ách mau di chuyển cái dương vật quá cỡ của anh đi. Nam nhân híp mắt, giữ một tay thiếu niên đồng thời đẩy hông thúc một phát lút cán, bạn nhỏ phê đến tê dại liền bắn ngay lập tức, phía sau cũng ồ ạt tưới ướt một mảng trên mặt bàn.

Ung dung chờ thiếu niên qua cơn dư âm của lần lên đỉnh rồi mới tiếp tục, Bạch Ách lười biếng hôn lên mí mắt bạn nhỏ, sau đó chậm rãi nắm lấy tay cậu, tháo nhẫn trên tay xuống vứt đi, vô thanh vô tức để nó biến mất khỏi thế giới này.

_____

Bên ngoài trời lại đổ mưa.

Gió nhẹ thổi mang theo giọt nước li ti như có như không bám lên gương mặt hoàn mỹ của Bạch Ách. Cuốn sách bị ướt mất một góc, anh không buồn nhìn lấy một cái, tiện tay đóng nó lại rồi mang theo nhóc mèo đang làm ổ trên đùi mình vào nhà.

Vạn Địch đã rời đi cùng bạn trai rồi, vào hai ngày trước.

Ngày bọn họ đi mưa cũng to như hôm nay.

Trên nóc ti vi, chiếc đài cũ vẫn vang lên âm thanh rỉ sét "rè rè", Bạch Ách với tay vặn nhỏ, đột nhiên thèm hút một điếu. Nhẹ nhàng tựa vào phần đệm da êm ái của sofa, anh khép hờ mắt phun ra một làn khói mờ, tiếng mưa bên tai nặng nề vỗ lên mặt đất, hơi lạnh len lỏi vào giữa các khe ngón chân, Bạch Ách hơi run lên, ánh mắt đọng lại trên trần nhà, tự hỏi hiện tại Vạn Địch đã đến nơi chưa.

Miên man trong suy nghĩ, anh không để ý tay mình đang dần đặt lên thắt lưng, khóa kéo một đường thuận lợi giải thoát cho thằng em nóng nảy đang sắp chọc rách cả vải quần. Khung cảnh trong mắt anh đột ngột chìm vào một màu đen u ám, chỉ có thiếu niên trước mặt đây với gam màu nóng rực hơn cả hoàng hôn mới thu hút được sự chú ý của anh. Vạn Địch tiến tới, nửa dịu dàng nửa khống chế nâng cằm anh câu lấy đầu lưỡi, Bạch Ách nhăn mày thở ra một hơi dài, đuổi theo mùi hương khiến anh hứng đến phát cáu.

- Hmm...Vạn Địch...

Chiếc cằm hơi ngẩng lên, cần cổ cong cong tạo thành một kiểu dáng quyến rũ. Đôi mắt thiếu niên hơi nheo lại, mang theo nồng nàn tình yêu và tình dục. Hô hấp Bạch Ách rõ ràng đã trở nên nặng nhọc hơn, hàm răng nghiến chặt đầu lọc, sự khát vọng trong lòng càng dâng cao. Anh muốn ôm lấy Vạn Địch, ôm lấy người kia để giải tỏa cơn nóng như bị sốc nhiệt này. Thân thể thiếu niên mát mẻ như một tảng băng, khác là băng lạnh có thể khiến anh hạ hỏa, còn cậu thì chỉ khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể anh căng lên chờ đợi, mong mỏi. Giống như kẻ lạc đường trong sa mạc, Bạch Ách chờ đợi được bao bọc mà không chút kháng cự, mọi lý trí bị cuốn trôi bởi cơn gió nóng đến đau rát.

- Ha....Vạn Địch...bạn nhỏ....ugh...

Bạch Ách làm lơ tiếng kêu đòi ăn đầy bất mãn của mèo con, để tâm trí và thể xác bị mộng ảo cám dỗ nuốt chửng, niệm tên thiếu niên trong miệng, bàn tay anh bắt đầu không an phận mà quấy loạn lên. Tiếng rên trầm khàn bật ra đầy bất lực , cử động tay cũng dần táo bạo hơn, Bạch Ách xoa đều rồi vuốt ve từng nhịp không chút tiết tấu. Một hình bóng đỏ rực lướt qua tâm trí, đem theo hương thơm mê hồn siết chặt lấy cổ họng anh, vảy da mãng xà óng ánh mát lạnh, thân hình mềm dẻo trườn quanh quấn quýt lấy người đàn ông. Bạch Ách ngửa cổ, để chất độc kích tình của mãng xà đỏ rực kia theo vết cắn chảy vào mỗi mạch máu, triệt để trầm mê trong nhục dục, đến tận khi bị đưa đến tột cùng của khoái cảm, Bạch Ách mới chợt nhận ra một khi đã nếm mùi thì không có đường buông bỏ.

_____

- Thật sự không cần tôi đưa hai người đi sao ?

- Không cần đâu, mấy ngày qua đã làm phiền anh nhiều rồi.

Vạn Địch nở nụ cười nói, đưa tay vén tóc qua sau tai, vành tai sạch sẽ hơi đỏ lên, có lẽ do khí lạnh của trời mưa. Ánh mắt Bạch Ách vô tình lại cố ý nhìn tới, không khỏi nhớ nhung biểu hiện đáng yêu của bạn nhỏ khi bị anh ngậm lấy vành tai liếm cắn.

Xe đã tới, Bạch Ách hoàn hồn, tiện tay giúp hai người cất hành lý vào cốp. Gương mặt Hắc Ách trông có vẻ sáng sủa hơn ngày đầu tới đảo, chắc hẳn tâm trạng hắn đang rất tốt khi cuối cùng cũng thoát khỏi kỳ nghỉ ép buộc này. Vạn Địch chờ tên bạn trai nhàm chán vào xe rồi mới quay lại nhìn anh chủ trọ, trên khuôn mặt non trẻ ánh lên chút tinh nghịch đáng yêu. Cậu nghiêng người sát lại gần Bạch Ách, dường như tâm tình rất vui vẻ, giọng nói cũng không che giấu được ý cười.

- Gặp lại sau.

Bạch Ách không nén khỏi ngạc nhiên, gặp lại sau cái gì cơ, không phải nên nói tạm biệt sao.

Vạn Địch không nói gì thêm, chỉ bình thản quay lưng vào xe. Bạch Ách không tìm được đáp án, người cũng đã đi mất, cân nhắc một chút bèn bỏ qua không truy cầu nữa.

....

Sau khi hai người khách ấy rời đi, nhà trọ của Bạch Ách cũng không đón thêm vị khách nào nữa, mùa mưa vẫn chưa kết thúc, anh vẫn phải tiếp tục một mình trải qua chuỗi ngày bình thường tẻ nhạt cùng mèo con.

Bạch Ách biếng nhác nằm dài trên ghế, viên kẹo trong miệng đã tan hơn phân nửa, vị sữa ngọt ngấy làm anh hơi ngán, chẳng hiểu vì sao người nọ lại thích ăn chúng tới vậy.

Nhớ tới Vạn Địch, Bạch Ách lại thơ thẩn ngắm nhìn căn nhà trống trải, không thể không nói, thật ra khi thiếu niên rời đi, bản thân anh vẫn cảm thấy hơi mất mát.

Tựa như mỗi một lần đưa tiễn một vị khách, không, có lẽ còn khó chịu hơn thế, cảm giác lần này cứ âm ỉ dai dẳng đeo bám anh như bệnh cảm, tinh thần và cơ thể đều uể oải nhưng lại cố chấp không chịu uống thuốc.

Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên ngắt ngang không gian yên tĩnh dưới màn mưa, Bạch Ách vươn vai, lê dép ra mở cửa, mèo con không hiểu sao lại nhảy phốc bay khỏi lòng anh, chạy đến giơ chân cào cửa, nom có vẻ nôn nóng với người bên ngoài lắm.

Nhóc mèo này hiếm khi phản ứng với người nào khác ngoài anh, biểu hiện kỳ lạ hôm nay càng làm Bạch Ách bán tín bán nghi hơn vài phần, đem theo tò mò mà mở cửa nhà.

Thiếu niên mang mái tóc vàng ngả đỏ, một phần tóc được bện gọn lắc lư theo chuyển động cơ thể cậu. Thước phim đang chạy lại bị buộc tạm dừng, Bạch Ách ngây ra, trong một khắc gần như không thể bắt được nhịp thở của mình.

- ....Em quên đồ sao ?

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, sắc trời gom lại ánh sáng thu về đường chân trời, chỉ để sót lại rải rác vài tia nắng chiều nhạt nhòa, tiếng cười chân thực đến khó tin kéo theo âm giọng đặc trưng của thiếu niên.

- Cho hỏi em có thể ở lại không ? Cái kiểu ở không cần trả tiền ấy ! ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top