#1 Tiểu nữ
Em một nàng hồ ly nhỏ của Xianzhou luofu như bao cô nàng khác ở đây, có điều em ít nói lắm cũng chả hoạt bát gì cho can ,cũng chả mấy nổi bật nên việc em chết đi trở thành vong hồn vất vưởng ở nơi nào ấy ở Sở Đan Đỉnh cũng chả ai biết đâu nhỉ...nhưng em cũng không nhớ bản thân mình vì sao lại thành vong hồn thế này nữa...
Em cứ như hoà vào không khí ở nơi đây,từng ánh sáng của buổi sớm mai hay những mùi hương thơm đi theo cơn gió sợ rằng sẽ bị bỏ lại,em cứ như chúng tồn tại nhưng lại không có ai có thể nhìn thấy cũng như chạm vào cơ thể lạnh lẽo này của em....
Em khẽ bước đôi chân trần của mình dạo bước khắp Xianzhou luofu đi qua khắp mọi nơi của con thuyền to lớn này để ngắm nhìn nó,nơi mà em lớn lên dùng cả đời mình chỉ ở đây để sống là làm việc không có mục đích,giữa bầu trời nhễu màu đen bao phủ bởi ánh trăng sáng này.
Em cứ tiếp tục đặt đôi bàn chân lạnh của mình xuống nền đá lạnh lẽo giữa bầu trời đêm đầy sao này,chẳng mảy may quan tâm bản thân đã đi đến đâu em dừng bước chân của mình lại Trường Lạc Thiên, ừm em phải thừa nhận buổi tối ở đây vẫn đông đúc thật đấy và nhờ Cây Kiến Tạo hồi sinh đã góp phần khiến nơi em đang đặt chân lên có gì đó mờ ảo đẹp đẽ giữa ánh đèn hoà quyện vào đêm tối ở đây phải nói rằng em rất thích nơi này.
Và nơi đây có con người mà tiểu hồ ly em dốc cả đời để dâng lên ngài thứ tình cảm rẻ mạt này...là con người duy nhất khiến em lén vụng mà núp ở đâu đấy nhìn ngài, hay những lúc lợi dụng công việc của mình mà bước chân vào Phủ Thần Sách để có thể ngắm nhìn ngài thêm một chút.
Người là Jing Yuan hay được biết đến với cái biệt danh "Tương quân ngủ gật" hay "Người chơi chim" nhỉ .Cá nhân em lại thích biệt danh người chơi chim hơn...vì sao nhỉ có lẽ trong những cuốn sách mà em đã đọc người yêu động vật đều là người tốt!
Em thở hắt ra bởi không khí lạnh ở nơi này không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Cây Kiến Tạo được hồi sinh kia không nhưng lạnh quá đi mất... Em bèn đến nơi thân thuộc của mình khi đến Trường Lạc Thiên khi có công việc ở đây
Em bước vội đôi chân của mình đi như 1 thói quen, từ từng bước nhẹ nhàng đến nóng vội chẳng mấy chốc em đã đến nơi, cái nơi mà người có thể thấu hiểu tâm can thầm kính của em, người mà em thoải mái chia sẻ muộn phiền.
Dan Shu người đan sĩ nổi tiếng có tài ở Sở Đan Đỉnh người mà em trân quý đã đi đâu mất rồi...,em bèn lặng lẽ mà bước vào ngôi nhà nhỏ ở đấy chờ Dan Shu trở lại ánh mắt của em lại bị thu hút bởi Cây Kiến Tạo mà đâm đâm nhìn vào nó cái cây xinh đẹp nhưng lại mang lại rất nhiều điều chẳng lành và tai ương cho loufu, nếu phải nói thì có đó là vẻ đẹp chết nhỉ ?
Em biết nó đã mang lại nhiều tai ương cho dân Xianzhou luofu nhưng nó cũng đã khắc sâu vào lịch sử của Xianzhou luofu 1 cái gì đấy gọi là vĩ đại nhỉ?
Cứ ngắm nhìn nó mãi em cứ theo thói quen mà nhìn về hướng Phủ Thần Sách nơi mà ngài sẽ xuất hiện hầu hết thời gian trong ngày....Đêm rồi gió mạnh lắm nó cứ phổi phổi vào mái tóc đen dài của em khiến nó đung đưa nhẹ theo hướng gió và đuôi của em nữa, cứ như hồi còn sống nó khẽ run nhẹ nhưng em không thấy lạnh ha gì cả...trống rỗng lắm trong người em thấy thiếu vóng thứ gì đó, có phải là vong rồi sẽ vậy không ta...?
Em cũng chã biết nữa,em nhìn xuống bàn tay mình mờ mờ ảo ảo mang sắc xanh nhẹ của Tuế Dương eo ơi trông em kinh khủng khiếp,dù sao cũng chết rồi thôi em không kén cá chọn canh nữa kệ đi.
Khi nhìn lại nơi đó em lại nhớ ngài mất rồi...giữa đêm lạnh lẽo này có phải là chất xúc tác khiến em nhớ ngài nhiều hơn bình thường không nữa...,em khi còn sống đã nghe nhiều người nói hay khuyên nhỉ nhiều quá em chả thèm nhớ, rằng là Ngài không màng đến sắc dục trọng trách trên vai ngài còn quan trọng hơn nhiều, hay trong đôi mắt vàng như ban mai ấy không tồn tại thứ tình cảm tầm thường nó sẽ là bậc thang ngang cảng ngài trong cuộc đời,hoặc ngài đã có gánh nặng đủ lớn không muốn mang thêm gánh nặng nào nữa... bla bla em cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia, bỏ những lời khuyên ấy lại nơi nào đấy em vẫn len lén mang tâm tư của mình đặt lên ngài người chơi chim rất tình cảm! chắc chắn luôn ớ sai em sủa cho mà nghe ...
'Hazz..tiểu nữ chết rồi liệu ngài ấy có nhận thấy người thuyền xuyên ra lui vào phủ thần sách để mang thuốc cho ngài, đã thay đổi không nhỉ...'
Trong không khí tĩnh mịch ấy giọng nói của em vang lên em không biết có ai nghe không nữa... hồ ly như em cũng có ngày tự kĩ như vậy sao,cái đuôi im lặng của em khẽ động như thấy chủ nhân buồn mà lắc qua lắc lại giữa không khí,em chã thèm quan tâm đến nó mà tựa người vào cây cột gần đấy, nữa đầu nghiêng về cột 1 bên má lạnh lẽo mà áp lên nó,tay thì em ôm chặt chiếc đuôi đang ngheo ngẩy này mà nhắm mắt suy nghĩ về ngài người em thầm nhớ mong trong từng giấc mộng
'Chậc tiểu nữ nhớ ngài quá... đã 1 ngày 7 canh giờ rồi tiểu nữ chưa gặp ngài nhớ ngài quá huhu'
'Ttiểu nữ nhớ cái bản mặt ngài khi len lén Qingzu ngủ quá...'
'Hay nụ cười ngờ nghệch của ngài nữa...'
'còn nữa cơ tóc ngài là ổ chim sao lâu lâu cứ chim chui vào thế..'
'Aaaaa huhu càng nói tiểu nữ càng nhớ'
Em cứ ôm khư khư cái đuôi mình mà lắc lắc qua rồi lại chà mặt vào nó,nhưng mà em ơi em ơi người ta có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma nhưng em là ma rồi thì sẽ gặp người..
Em nghe thấy tiếng bước chân lại gần đây thì bèn mở mắt ra mà xem thì quào con người mà em tự kỉ nhung nhớ nãy giờ đang bước về phía đối diện với ngôi nhà nhỏ em đang đứng ấy và cũng nhìn ngắm cây kiến tạo như em.
Em sợ rồi em chột dạ rồi! liệu ngài có nghe được lời em la hét khi nãy không nhỉ...? Tuy là thành vong rồi nhưng em vẫn rén lắm liền bịch mỏ mình lại mà quan sát người,xem ràng người có thấy mình không.
Khi quan sát người em nhận thấy sắc mặt người có vẻ không tốt lắm nhỉ..? mắt có quầng thâm nhỏ rồi hốc hát hơn nữa có lẽ việc ở Phủ Thần Sách đã tăng lên rồi sao ? không phải chuyên môn của em nên em cũng không biết, nhưng việc của Sở Đan Đỉnh sau vụ Phantyalia Chúa Tể Diệt Chủng đã khiến em làm việc quần quật đến cả đau đầu,nhưng cũng nhờ sự việc ấy em đã có 1 việc vặt nhỏ đó là đem thuốc đến cho ngài lý do em cũng không rõ có vẻ ngài chiến đấu mặc cho an nguy của mình mà khiến cơ thể bị tổn thương khá nghiêm trọng...nhưng ngài vẫn đẹp trai! khuôn mặt chăm chăm vào cái gì đấy của ngài vẫn đẹp,hoà nhập với ánh sáng đêm trăng này nữa cái buộc tóc đỏ của ngài cứ lay lay theo gió những lọn tóc nhỏ kia không chịu được sức gió khiến tóc ngài càng rối thêm làm khuôn mặt ngài tệ thấy rõ
'Tiểu nữ sót thương cho ngài lắm đấy ngài ơ-'
Em vội vàng bịp miệng mình lại mà len lén nhìn người..thật may em là vong còn không bị vân kỵ tóm gọn từ nãy rồi,em len lén dùng đôi chân mình bước tới cạnh ngài liều thì ăn nhiều đã là ma rồi sợ chi mô gì nữa?.
Em thích lắm lâu rồi mới đến gần ngài tới vậy ,em dùng đôi tay mơ hồ trong suốt màu xanh nhẹ của mình mà lắc qua lắc lại trước mặt ngài để xác định xem ngài có thấy em không.
Thật may ngài chả có động tĩnh gì mặt ngài cứ nhìn Cây Kiến Tạo mãi kiến em vui lắm cái đuôi kia cứ lắc qua lắc lại vui vẻ cùng chủ nhân của mình, em cứ như vậy len lén ngắm nhìn người mãi cơ hội ngàn năm có một,em muốn chạm vào người ngài lắm nhưng em sợ...lỡ ngài cảm nhận được em thì sao,dù sao vong hồn của em cũng có màu giống Tuế Dương mà được nói chuyện cạnh ngài thì em cũng vui rồi 
'Tướng quân ngủ gật...ngài đã bao giờ nhìn lấy tiểu nữ 1 lần chưa? tiểu nữ tò mò lắm'
Em nói với ngài mặc cho ngài không nghe được liền nghiêng đầu mình qua nhìn ngài mà cười nhẹ 2 tay sợ rằng không kìm được sẽ chạm vào ngài mà chéo 2 tay ra sau, có thể nói chuyện với ngài cũng đủ khiến em mãn nguyện rồi.
'Biến thành vong rồi tham lam tí chắc không sao đâu nhỉ..?'
 ----------
Jing Yuan tướng quân của Xianzhou luofu  ngài vô cùng mệt mỏi có lẽ bởi đóng văn kiện chưa được xử lí mặc dù đã được Fu Xuan giúp đỡ xử lí rất nhiều nhưng vẫn khiến người đau đầu, bèn đi ra ngoài giữa đêm thanh vắng thế này không biết có phải do Tuế Dương dụ dỗ không.
Nhưng lúc ngài đi đến đây đã thấy 1 con Tuế Dương hồ ly nhỏ đang tự kỉ ở kia nó nói gì đấy nhưng chỉ lí nhí thậm chí còn không bằng tiếng gió rì rào trong đêm, màu sắc của nó rất yếu ngài đoán rằng có lẽ người thường sẽ không cảm nhận được nó nên cứ kệ đi vậy lát nữa sẽ kêu Sở Thập Vương đến đón nó về nhà.
Nhưng nhìn kĩ con Tuế Dương này có gì đấy quen mắt lắm? nhưng thôi ngài không buồn lòng mà quan tâm nữa , ngài đã quá mệt mỏi để suy nghĩ và nhớ đến thông tin gì đó rồi, cứ mặc kệ nó mà thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình ngài hướng mắt về phía Cây Kiến Tạo mà thở dài ngắm nhìn nó,nó đẹp đẽ và hùng vĩ lắm và cũng là nguyên nhân khiến ngài mệt mỏi đến vậy đây.
Nhưng có vẻ tiểu hồ ly Tuế Dương ấy không yên phận lắm nhỉ? có lẽ nó biết loài người sẽ không cảm nhận được nó mà liều lĩnh bước đến gần ngài,ngài chỉ khẽ nhìn rồi lại thôi lại hướng mắt về Cây Kiến Tạo nhưng rồi hồ ly này lại không tin tưởng vào bản thân lắm mà đưa tay múa loạn trước mắt ngài, khi đã múa loạn chán chê nó vui vẻ lắm tưởng rằng ngài không nhìn thấy nó, nhận thấy nó chả có ác ý hay ý định bẩn thỉu gì với ngài mà chỉ đứng đấy nhìn ngài mãi.
Rồi nó mỉm cười với ngài...? khiến Jing Yuan hơi mất tự nhiên dù sao bị nhìn như vẫn rất khó chịu , rồi đột nhiên hồ ly này lại phát cái thứ âm thanh trong trẻo kì lạ ấy...không giống các Tuế Dương mà ngài đã gặp, nó không đầy mưu mô hay lạnh lẽo của oan hồ lại càng không độc ác.
'Tướng quân ngủ gật...ngài đã bao giờ nhìn lấy tiểu nữ 1 lần chưa? tiểu nữ tò mò lắm'
Jing Yuan nghe thế thì hơi ngạc nhiên chẳng lẽ Tuế Dương này biết ngài sao...cố gắng mò mẫm trong trí nhớ của mình hồ ly thì Jing Yuan gặp rất nhiều, các đồng nghiệp hay cấp dưới hầu hết là tộc hồ ly cứ mãi lục lọi trong kí ức...À Jing Yuan nhớ rồi cô bé hồ ly ở Sở Đan Đỉnh phụ trách mang thuốc cho bản thân mình, và cũng là cô bé lén lút quan sát ngài từ bé nhỉ? cái đuôi ấy cứ đi theo ngài mãi nhưng không bao giờ tiếp cận.
Ngài biết đấy nhưng mặc kệ dù sao cô ấy không có ác ý gì nhưng đã lâu ngài không gặp lại cái đuôi ấy, chắc là từ lúc lên chức Tướng Quân thống lĩnh Xianzhou luofu nhỉ cái đuôi ấy biến mất lâu lâu ngài mới gặp 1 lần, nhưng dạo gần đây thì hằng ngày vì hồ ly này là người phụ trách việc mang thuốc cho ngài kia mà...
Ngài chợt nhớ lại có vẻ sáng nay đã có 1 hồ ly khác mang thuốc đến chứ không phải cô ấy nhỉ? do bận rộn với công việc và cũng không để ý cô hồ ly ấy mà chả nhận ra sự khác biệt , nghĩ đến đây ngài lại thở dài có vẻ hồ ly này gặp chuyện gì bất trách rồi tiếc thay cho một dung mạo ưu tú như thế .Lại là thứ âm thanh ấy vang lên khẽ bên tai ngài
'Biến thành vong rồi tham lam tí chắc không sao đâu nhỉ..?'
Ngài sai rồi... hồ ly này vẫn có ý định khác nhưng thôi cứ kệ vậy sáng mai cứ báo Sở Thập Vương đến đón về, có lẽ ngài sẽ nói họ nhẹ tay với cô hồ ly này chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top