Various: ĐÔI MẮT.
; Khoảnh khắc mà em bỗng nhận ra hai con ngươi của người yêu trông cũng thú vị lắm.
W: ooc.
I. Moze.
"Đã có ai từng nói rằng mắt anh rất đẹp chưa?"
Em hỏi Moze, không phải vì tò mò, có lẽ giống một câu cảm thán hơn. Em ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh, tay lướt từ khuôn mặt sang lọn tóc màu hoa râm của anh.
Anh nhìn em, không trả lời, bàn tay vẫn yên vị trên eo em. Thi thoảng, nếu em có mất thăng bằng mà nghiêng ngả, thì bàn tay ấy sẽ giữ chặt em hơn, trong khi em bám vào vai anh. Em im lặng hồi lâu, đôi mắt violet của Moze cũng nhìn lại em, rồi như thấy đôi chút khó hiểu mà quay đi. Tay em đặt lên ngực anh, trán tựa vào nhau, em khẽ thì thầm.
"Mắt anh đẹp quá."
"Moze, nhìn em này."
Em nâng cằm anh lên, khẽ đặt lên đôi môi anh một nụ hôn ôn nhu. Trên eo em, tay anh khẽ bấu chặt hơn, bàn tay còn lại cũng kéo em sát vào lòng mình hơn.
"Tôi đang nhìn đây."
II. Anaxa
Có lẽ đôi mắt của Anaxa cũng không phải là thứ gì đó nên được nhắc đến, em chỉ đơn thuần cảm thấy vậy, có lẽ là do em chỉ nhìn được một bên của nó.
Nhưng thi thoảng em vẫn không nhịn được mình.
"Anaxa."
"Gọi tôi là Anaxagoras, em-"
Anh quay sang, đôi đồng tử đỏ như biển máu, nhưng lại mang dư âm lạnh lẽo nào đó khiến em rùng mình. Mở to mắt, anh nhướn mày vẻ khó hiểu khi em sát gần mặt mình như thế.
Em không để ý ánh nhìn ấy, chỉ vén một lọn tóc của anh sang một bên, rồi bàn tay khẽ trượt xuống má anh, để yên trên đó. Lúc này em mới nói tiếp.
"Mắt anh đẹp quá."
Mặt anh giãn ra, rồi biểu cảm chuyển thành thứ gì đó, như thể em vừa nói điều gì đó hiển nhiên, xen chút tự mãn. Anh chẳng nói gì, chỉ tiếp tục nhìn em vẻ chờ đợi.
"Em thích vẻ mặt này của anh nhất đấy."
"Vẻ mặt nào?"
Em khẽ mỉm cười, rồi hôn chóc lên môi anh một cái.
III. Castorice.
Em ngồi cạnh Castorice, dưới một tán cây ở Điện Cây Giác Ngộ khi trời đang đổ mưa. Mùi đất ẩm nồng ướt lạnh khiến em rùng mình, vô thức muốn ngồi sát Castorice hơn. Cô nhận ra, nhưng vẫn dè dặt, lúc em không để ý mà khẽ dịch ra xa một chút.
Em biết mà, cô vẫn sợ mình sẽ chạm vào em.
"Cas."
"... Tớ xin lỗi."
Em quay sang nhìn Castorice, cô đang bối rối nhìn ra ngoài trời mưa, né tránh ánh nhìn của em, tay nắm chặt lại, ngồi bó gối vùi mặt xuống. Em khẽ thở ra một hơi.
"Cas."
Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt em, vẫn không dám xích sát lại gần, thì tự khi nào em đã đến sát mặt cô, dán chặt vào đôi mắt cô. Một màu tím sắc sảo, êm đềm dịu dàng như giấc ngủ, khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi. Khuôn mặt em giãn ra, lúc này mới nhận ra cô đã đỏ bừng mặt, em phì cười. Em khoác chiếc áo của mình lên người cô, rồi nhỏ giọng.
"Hì, xin lỗi nhé."
IV. Cipher
Em chẳng có nhiều dịp nhìn thấy Cipher, vì lần nào cô ấy đến và đi cũng nhanh như lướt gió, chẳng đợi ánh mắt ai, đã vậy còn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến tần suất em gặp mặt cô vô cùng thưa thớt.
Em không thích kiểu này cho lắm!
Vậy nên, bây giờ mới có cảnh em nắm chặt hai tay Cipher, ép cô sát vào tường, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cipher cười khúc khích vẻ thích thú, dò hỏi.
"Ái chà, hôm nay em xích mèo tặc này lại là có ý gì đây nhỉ?"
Em không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng điều đó không làm Cipher bối rối. Em chỉ nhìn chằm chằm cô.
Thực ra lúc đầu em định trêu cô một chút, nhưng không hiểu sao, bây giờ nhìn vào khuôn mặt ranh mãnh của Cipher, em lại chẳng thốt ra lời nào ngoài hai chữ.
"Xinh quá."
Em buông lỏng một bên tay, chạm vào má cô, rồi mân mê lên đôi mắt màu ngọc lam của Cipher, lúc nào cũng có vẻ như đang ủ mưu tính kế, mà bây giờ trông yêu chiều đến lạ. Thấy em hành động như vậy, Cipher cũng chỉ nhướn mày vẻ thích thú:
"Gì đấy?"
Tiếng gọi của Cipher kéo em về thực tại, rồi em buông hai tay cô ra. Như hiểu được tâm trạng của em, cô cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi xoa xoa đầu em, khiến mái tóc em rối hết lên.
"Đừng trêu em!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top