[ Phainon x Reader ] - "Sine Titul"
[ 'Sine Titul' có nghĩa là 'Không tiêu đề ]
Warn: Modern AU, Open Ending
______________
"Y/n.... Phainon đã mất từ hai tháng trước rồi."
Giọng của Hyacine nhỏ dần, nhẹ tựa thanh âm của gió xuân đang khẽ ngó qua khung cửa sổ, nhưng lại khiến trái tim em trở nên thật nặng nề một cách kì lạ. Em hơi nghiêng đầu nhìn cô, ngơ ngác. Mọi thứ giờ chỉ còn là một màn sương mờ ảo, như thể bản thân đã đánh mất đoạn kí ức nào đó mà chẳng thể nhớ ra.
Phainon?
Một cái tên quen thuộc đến lạ, càng cố nhớ lại thì mọi thứ hiện lên thật mờ nhạt. Trong khoảng trống trắng xóa của trí nhớ, đến cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng, giọng nói hay nụ cười nào đó trong kí ức chỉ còn là âm vọng mơ hồ từ một góc xa xa của vũ trụ bao la.
Một tiếng thở nhẹ bật ra như để tự trấn an bản thân, nhưng chính em cũng nghe thấy dây thanh quản của mình run rẩy, cố nặn ra những con chữ một cách khô khan.
"Phainon? Là ai thế?"
_______
Bạn bè kể rằng em đã thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông và hôn mê tận hai tháng trời, khiến họ lo lắng rằng em sẽ chẳng tỉnh lại được nữa. Nhưng mỗi khi nhắc đến người đã cứu em khỏi vụ va chạm đó, thì họ lại ngập ngừng né tránh ánh mắt em. "Cậu ấy" - Phainon, cái tên được nhắc đi nhắc lại, khẽ tha thiết khiến trái tim em cảm thấy bồn chồn, thổn thức mà muốn gào lên, nhưng mọi thứ chỉ là một tầng sương đục mờ, tựa một cuốn sách đã bị xé hơn nửa, chỉ còn những trang giấy trắng bị nhàu nát.
Ngày xuất viện hôm ấy có chút se lạnh, Castorice đã đưa cho em một quyển sổ nhỏ, tuy sờn cũ nhưng vẫn còn những mảng màu xanh nhạt tựa khoảng trời giữa hè. Cô ấy nhìn em đầy cảm thông và xót xa, nhưng chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ nhắn nhủ:
"Tớ nghĩ cậu sẽ cần thứ này. Khi cậu sẵn sàng thì hãy đọc nhé."
Tuy rằng em chưa hiểu ý cô ấy, nhưng cơ thể như phản xạ vô điều kiện mà nhận lấy nó, ôm chặt tựa như nó có thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Cổ họng nghẹn lại, the thé tiếng cảm ơn nhỏ, như ngạt thở vì sức nặng của kí ức.
_______
Trở lại căn phòng quen thuộc, em thả mình trên chiếc giường êm ái, ngón tay khẽ miết nhẹ trên mép quyển sổ nhỏ. Sự tò mò về chàng trai ấy cùng với những kí ức rời rạc thôi thúc em lật mở những quá khứ xa xôi ấy. Góc bìa phai màu, cong vênh vì thời gian dần được thay thế bằng những trang giấy trắng đục với những dòng chữ mềm mại, ấm áp, nét mực đen cũng đã phai nhạt dần theo năm tháng.
"Ngày 17/4
Hôm nay Y/n lại quên mang ô rồi. Trời âm u mà mưa mãi chẳng ngớt, nhìn cậu ấy ủ rũ như vậy thật thương quá, như sắp khóc đến nơi rồi nên mình đã cho cậu ấy mượn chiếc ô của mình (dù sao mình dầm mưa về cũng vui mà). Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như bầu trời sao khi nhìn thấy mình ấy, khiến trái tim mình đập loạn xạ cả lên, giọng nói nhỏ như đốn gục lí trí của mình vậy. Cậu ấy rối rít cảm ơn mình, lại còn cười nữa.
Ôi... Nó rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời sau cơn mưa nữa...
Trời ơi, Phainon ơi là Phainon...
Có lẽ... Có lẽ mình bắt đầu thích cậu ấy rồi"
"Ngày 21/4
Nay mình và Y/n đã cùng nhau nghe một bài hát (Thật tuyệt khi chúng mình có chung sở thích). Khoảng cách của hai đứa chỉ cách có vài mi-li-mét, đủ để mình có thể ngửi thấy mùi hoa nhài dịu từ mái tóc mềm mại của cậu ấy. Lòng mình bồn chồn lạ thường, đến lời bài hát nghe còn chẳng rõ ràng nữa.
P/s: Bài hát ấy tên là "Still with you", mình nghĩ mình sẽ nghe bài này mỗi khi nhớ đến cậu ấy."
"Still with you"... Em nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại. Những đoạn nhạc mơ hồ vang trong tâm trí, nhẹ nhàng mà nhuốm chút man mác. Em gõ từng phím trên chiếc điện thoại nhỏ, cho đến khi từng giai điệu cất lên, giọt lệ mờ khẽ rơi xuống nơi khoé mắt...
날 스치는 그대의 옅은 그 목소리
( Your pale voice that passes me by )
내 이름을 한 번만 더 불러주세요
( please call my name one more time )
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
( I'm standing still under the frozen sunset )
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
( I want to take one step towards you )
Still With You
Bàn tay em siết nhẹ lên quyển nhật kí, tiếp tục lật những trang tiếp theo. Âm nhạc tựa như chất xúc tác, mỗi dòng chữ như ghép lại thành một đường chỉ dài, khâu vá lại những mảnh vải vụn vặt trong ký ức.
"Ngày 12/5
Mình đã mua một chiếc nhẫn nhỏ, nó có màu bạc trắng, nhỏ nhắn và có chút tinh tế, như tính cách của cậu ấy vậy. Mình định tặng cậu ấy vào ngày lễ tốt nghiệp, nhưng mà lo lắng quá, làm sao để nói mình thích cậu ấy đây... Sao mà nó khó thế nhỉ...?"
Chiếc nhẫn ư... Một mảnh kí ức chợt lóe lên trong tâm trí, em chợt nhớ ra một món quà nhỏ chưa mở trong ngăn kéo bàn học. Trái tim nhỏ bé đập mạnh vì hồi hộp, em vội mở ngăn cuối cùng mà lục lọi tìm kiếm.
Nó mang tạo hình một bông hoa hồng đỏ, với dòng chữ quen thuộc được buộc xung quanh: "Chúc mừng tốt nghiệp! Chúc cậu luôn hạnh phúc - P"
P...Phainon...
Ngón tay em run lên, rẽ những cánh hoa nở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc, và một tờ giấy được gấp vội. Những nét chữ quen thuộc cứ thế bay bổng, nhẹ nhàng ôm lấy đôi mắt ngấn lệ của em.
"Y/n thân yêu,
Nếu cậu đang đọc những dòng chữ này, thì có lẽ tớ khi đó đã không đủ can đảm để tỏ tình với cậu. Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi, thích cùng cậu đi dưới những cơn mưa nặng hạt, thích cùng cậu tâm sự cả ngày trời, mọi thứ về cậu, tớ đều thích, tớ yêu cả, nhưng tớ mãi chẳng thể nói ra.
Chiếc nhẫn này, tớ đã lựa chọn suốt mấy tuần, mong là nó sẽ phù hợp với cậu.
Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, xin cậu hãy nhớ rằng, cậu là người quan trọng nhất với tớ.
Mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc nhé.
Phainon của cậu.
(Forever and ever)"
Những dòng chữ nhòe dần đi, rơi xuống tờ giấy làm lem đi những nét chữ tuy vội vàng nhưng cũng thật dịu dàng... Em ôm chặt chiếc nhẫn cùng lá thư đã hoen ố, ôm lấy nó mà khóc nấc lên, mọi kí ức ghép lại thật rõ ràng...
Phainon... Chàng trai mang màu tóc tựa áng mây cuối trời, như màu lông vũ mà một thiên thần nào đó vương lại nhân gian. Đôi mắt mang màu xanh như bầu trời mùa hạ, còn long lanh một chút như in dấu lên mặt hồ trong vắt, cùng với tiếng cười ấm áp như mặt trời sau mùa đông đầy buốt giá, đánh thức vạn vật và xao xuyến muôn loài khi trăng lên. Và cả đôi bàn tay ấy dịu dàng nắm lấy tay em khi băng qua những con phố đông đúc...
"Phainon..." Em thì thầm cái tên ấy, thứ đã chẳng còn xa lạ nữa.
Em ôm lấy kỉ niệm mà chìm vào giấc chiêm bao trong những giọt lệ vẫn còn vương trên mi mắt. Em mơ thấy anh, Phainon tựa thuở nào, vẫn chờ em dưới mái hiên ngày mưa, vẫy tay gọi em như những ngày xưa cũ. Nhưng càng đến gần, bóng dáng anh lại thật xa vời, rồi mờ nhạt, chỉ để lại những thanh âm dịu dàng, ôm lấy đôi tai em.
"Tớ phải đi rồi.... Nhưng cậu hãy nhớ... mình sẽ luôn ở bên cậu..
muôn đời muôn kiếp...."
Khi ánh nắng êm ái, đánh thức em tỉnh dậy từ giấc mộng còn xao xuyến ấy, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm, nhưng trong lòng đã nhẹ đi phần nào.
Em nhớ ra anh rồi.
Phainon..
Phainon của em.. Tình yêu của em...
Mãi mãi là vậy..
_______
Hai năm sau...
Hạ qua thì thu lại đến, cây thay lá, chim vội vã bay về phương Nam. Em giờ đây cũng đã trưởng thành hơn, cô bé ngày nào giờ cũng đã biết mỉm cười, học cách xoa dịu những mất mát năm xưa. Chiếc nhẫn trên tay vẫn luôn được đeo thật ngay ngắn, như nhắc nhở em rằng anh vẫn luôn ở đây, vẫn dõi theo em trưởng thành từng ngày.
Lá thu vẫn rơi khẽ, tựa như đang khiêu vũ khúc giao hưởng sang thu, lấy gió làm bạn diễn, lấy con đường dài làm sân khấu cho bản trường ca của thời gian.
Trong màn khiêu vũ của thiên nhiên, hai con người ấy khẽ lướt qua nhau....
[ Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả... và tình yêu sẽ tìm thấy con đường trở về. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top