Đêm Bình An
Dan Heng mệt mỏi. Dan Heng trầm cảm. Dan Heng cảm thấy bản thân không còn gì để lưu luyến với nhân sinh này nữa.
"Để tôi chết đi...." Dan Heng nằm vật vờ trên băng ghế dài, trông vẻ mặt tiều tụy đến nỗi nếu bây giờ chụp thêm cho anh cái bình oxi thì cứ chẳng khác gì bệnh nhân thời kỳ cuối.
"Cố lên nào Dan Heng! Anh không thể từ bỏ sớm như thế được! Anh gục ngã rồi bỏ lại tôi một mình với Caelus à?! Tôi không kéo nổi cậu ấy đâu!!!" March 7th khóc đến là thảm thương, lay người Dan Heng.
"Cái khung cảnh đáng sợ gì đây...? Cô Himeko à, đây là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Pom Pom ôm bình xịt nước, e ngại nhìn Himeko.
"Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình là nhóc Caelus lại nghịch ngợm gì rồi." Himeko tặc lưỡi đáp.
Lúc này Dan Heng tưởng chừng sắp hẹo ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Nghịch ngợm? Tôi ước gì chỉ đơn giản là thế! Ngày hôm nay suýt nữa thì cả ba bọn tôi bị Thiết vệ Bờm Bạc truy đuổi rồi! Không chừng chốc nữa lại thấy ảnh truy nã dán tường không chừng!"
Nói xong, Dan Heng lại ngã vật ra ghế dài.
"...Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?" Himeko mím môi nhìn sang March 7th. Tình hình xem ra có lẽ còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều.
"À thì...hôm trước Gepard chẳng phải xách cái thùng rác đi mất sao? Hình như Caelus vẫn rất không vui từ hôm ấy nên hôm nay cậu ta chạy đến Cấm địa Thiết vệ để báo thù..." Càng nói, giọng March 7th càng nhỏ, những lời cuối cùng gần như là lí nhí.
"B-Báo thù? Hành khách Caelus đã làm gì?" Pom Pom run rẩy hỏi.
March 7th muốn nói gì đó nhưng môi mở ra rồi cũng chỉ lúng túng khép lại. Tội ác ngày hôm nay của Caelus không phải chỉ đơn giản như lục thùng rác hay đập phá đồ đạc đâu.
"Dan Heng này." March 7th quay sang gọi. Dan Heng mệt mỏi mở mắt nhìn cô nàng, ý tứ rất rõ ràng: Trẫm long thể bất an. Có việc thì bẩm, không việc bãi triều.
"Hay là anh giải thích với chị Himeko đi ha? Tại chuyện này nó cũng dài dòng mà lại còn khó nói. Tôi chỉ sợ mình nói sai cái gì--...Dan Heng anh giả vờ ngủ đấy à?"
Dan Heng: "..."
"Dan Heng, tỉnh lại đi nào! Anh đừng nhanh như thế đã buông xuôi chứ!!" March 7th khóc không ra nước mắt, lay mạnh Dan Heng.
Mà Dan Heng thì nhắm mắt an tường nằm đó, hình như là siêu sinh về miền cực lạc rồi.
March 7th: "..."
Bạn bè mà thế đấy.
Dan Heng bỏ cuộc, March 7th đành phải đứng ra giải thích. Himeko và Pom Pom lắng nghe trọn vẹn câu chuyện từ đầu đến đuôi, cảm thấy bản thân cũng vừa phải qua một cú sốc lớn. Chẳng trách người điềm tĩnh như Dan Heng cũng biến thành cái bộ dạng thế này.
Chạy đến quân doanh người ta đập đồ xong còn chạy vào hẻm nhỏ núp để tập kích đội trưởng nhà người ta. Theo lời March 7th thì nếu Dan Heng không kịp kéo người lại thì tầm này Caelus đã bị Gepard lúc đó đang phản xạ tự nhiên lại khi bị tấn công, một đập nện chết rồi.
Mà sau đó nhà khai phá trẻ tuổi này vẫn chưa chịu yên, cũng không biết là có phải vẫn còn đang ôm tâm lý báo thù hay không mà chạy tít ra ngoài dãy Everwinter dắt hẳn một con quái vật Rãnh nứt về, chạy đuổi nhau ở Hành Lang Âm Vang.
March 7th xin thề nếu không phải Caelus còn chút lương tâm, dọa hết một vòng Thiết vệ Bờm Bạc xong thì cũng đánh hạ luôn quái vật thì tầm này ba người họ không chừng đã bị Gepard tống cổ vào nhà giam rồi.
Himeko: "...Quả là một ngày đặc sắc..."
Pom Pom: "Ủa khoan, nếu như theo lời March 7th thì hành khách Caelus đâu mất rồi?"
"Caelus ấy à?" March 7th hít hít mũi, lau đi mấy giọt nước mắt bi thương. "Cậu ấy bị nhốt trong nhà giam rồi."
Pom Pom, Himeko: "...."
"Nếu không nghĩ sao bọn tôi về tàu được? Dù sao Caelus hôm qua quá đáng là thật, ở trong nhà giam tí thì có làm sao? Xem như là để tu tâm dưỡng tánh đi." Dan Heng lúc này mới mở miệng lên tiếng.
"Nhưng mà không phải lúc hai người về là tối hôm qua sao? Tàu trưởng sẽ không nhớ lầm đâu!" Pom Pom nói.
"Bây giờ đã là gần chiều tối ngày hôm sau rồi." Himeko nhướng mày nhìn hai người nào đó chột dạ định sủi về phòng.
Cô bất lực thở dài nói thêm:
"Caelus dẫu cho có vẻ ngoài trưởng thành nhưng bản chất thật ra cũng chỉ là đứa trẻ vừa chào đời không lâu thôi, cái gì cũng không biết. Hai người vậy mà thật sự nỡ bỏ cậu nhóc côi cút một mình trong nhà giam nơi đất khách quê người?"
Pom Pom: "Ác nhân thất đức quá..."
Dan Heng, March 7th: "..."
Họ đã quên Caelus mới có vài ngày tuổi thật.
Hai người nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương có nỗi niềm hối hận như mình. Vứt bỏ một đứa nhỏ ở chốn xa lạ một mình, quả thật họ cũng quá tàn nhẫn rồi.
"Chưa kể đến trong người Caelus vẫn còn một viên Stellaron chưa rõ thế nào, y như quả boom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Belobog chỉ vừa mới vẫy vùng thoát ra khỏi được kiếp nạn, các cậu lại ném một mối nguy hiểm tiềm tàng khác cho họ." Himeko nhịn không được lại thở dài não nề, trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ sự sầu muồn xen lẫn chút tức giận hiếm thấy.
Hai người Dan Heng và March 7th nghe thấy thế thì càng hối hận hơn. Đặc biệt là Dan Heng, anh không nghĩ mình lại mất bình tĩnh đến thế, để lại sai sót lớn đến nhường này.
"Hai người đi bảo lãnh cậu ấy về đi, nhanh lên."
.
Gepard nhìn ba người đứng trước mặt, cảm xúc khó nói thành lời.
Dan Heng, March 7th, còn có cả viện trợ bên ngoài là Welt Yang đến đây để đón Caelus về nhà.
Dan Heng và March 7th bỏ rơi Caelus, là đồng phạm tẩu thoát thành công, hôm nay đứng ở đây cũng hơi lúng túng. Nhưng việc bảo lãnh Caelus không thể để chậm trễ hơn nữa.
Himeko nói không sai. Không chỉ vì Caelus vốn chỉ là đứa nhỏ chưa tròn một tuổi mà còn vì viên Stellaron kia nữa. Bởi vậy họ đã kéo thêm chú Welt tới hỗ trợ, để nếu viên Stellaron của Caelus xảy ra chuyện gì thì cứ để chú Welt gõ thêm cho một phát là được.
"Chúng tôi đến bảo lãnh Caelus." Welt lên tiếng cắt ngang bầu không khí sượng cứng.
"À, về vấn đề này..." Gepard ngập ngừng.
"Sao vậy? Chúng tôi không thể bảo lãnh cậu ấy à?" March 7th hỏi.
"Đúng là hôm chúng tôi có quá đáng thật, Caelus cũng đã làm nhiều chuyện không hay nhưng không hề gây ra thiệt hại gì quá nghiêm trọng. Người cũng đã bị giam một ngày một đêm rồi, anh không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu ấy sao?" Dan Heng tiến lên thuyết phục.
"...Ừm nếu anh cảm thấy vẫn chưa đủ, hay là tôi với Dan Heng cũng vào đó ngồi một ngày nhé?" March 7th mân mê vạt váy, nhỏ giọng nói.
"Không, không phải như thế đâu! Thả Caelus tất nhiên là được, dù sao cậu ấy cũng không thật sự làm điều gì xấu, nhiều lắm có lẽ cũng chỉ là tức giận hôm đó tôi mang thùng rác đi mất thôi! Chỉ là..." Gepard vội vàng giải thích nhưng rồi lời đến môi lại chần chờ mãi không nói ra được.
Welt thấy vậy liền cau mày. Y đẩy kính mắt, ngón tay siết chặt gậy chống, trong lòng thầm suy tính đến đủ loại trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, vẽ nên một viễn cảnh bi thương mà có lẽ đến chính y cũng không muốn nhìn thấy.
Rồi y hỏi:
"Caelus đã xảy ra chuyện gì?"
Gepard vừa nghe nhắc đến chủ đề này liền giật thót, chần chừ mãi cuối cùng cũng nói ra.
"Caelus bảo tôi hứa với cậu ấy rằng sẽ không kể chuyện này ra, sợ mọi người lo lắng, không muốn Dan Heng với March 7th tự trách mình. Nhưng mà chuyện đêm qua thật sự không nên giấu diếm, cũng giấu không được. Nói ra thì dài dòng, mọi người cứ theo tôi vào trong trước đi."
Nói rồi, Gepard dẫn đầu đi vào. Ba thành viên tàu Astral nhìn nhau rồi cũng nối bước theo sau.
Phải nói điều kiện phòng giam ở Belobog cũng không tệ, ít nhất cũng không để gió rét lùa qua khe cửa, rất có tinh thần nhân đạo.
Phòng giam của Caelus nằm ở cuối dãy, là nơi khuất gió. Khi cả bốn người đến nên, bên trong cũng vừa có người bước ra.
"Đây có lẽ không phải bệnh, hoặc là do năng lực tôi yếu kém. Thật sự tôi không biết phải làm sao, chỉ đành truyền chút thuốc giảm đau để cậu ấy gắng qua thôi."
"Cũng chưa chắc đã cầm cự qua nổi hôm nay đâu."
"Sampo, cô Natasha." Gepard lịch sự chào.
"Ôi đội trưởng Gepard dẫn bạn của nhà khai phá tới rồi à? Mau vào xem cậu ấy thế nào chứ chúng tôi thật sự hết cách rồi." Sampo nhún vai.
Ba người Dan Heng, March 7th và Welt nhìn nhau rồi vội đi vào trong phòng giam. Chỉ thấy cậu nhóc tăng động Caelus nằm co lại trên giường, mạch máu nổi hết cả lên, nhuộm một màu vàng kim kì ảo.
Gương mặt lạnh đơ nay nhăn nhúm lại vì đau đớn, trán ướt đẫm mồ hôi. Mười đầu ngón tay đều bị băng lại, chút máu đỏ thấm ra bên ngoài băng vải.
"Lúc tôi tới thì cậu ấy đã ngã xuống đất, mười đầu móng tay cấu xuống đất mạnh đến nỗi bật móng. Nhưng dù là cậu ấy đã đau đến thế nhưng lại không kêu rên tiếng nào, đau lắm thì cũng chỉ rầm rì suýt xoa đôi ba tiếng, thật sự khiến người ta kinh ngạc." Natasha thuật lại tình hình, không khỏi cảm thán trước sự gan lì của người thanh niên trẻ tuổi.
"Vậy nên cô đã truyền thuốc giảm đau cho cậu nhóc?" Welt nhìn bình thuốc truyền còn đang lở dở.
"Phải. Cường độ cơn đau bắt đầu gia tăng từ nửa đêm, nếu không phải có Sampo hỗ trợ, tôi chỉ e rằng Caelus đã tự làm hại mình. Tôi khám không ra bệnh nhưng giảm bớt cơn đau cho bệnh nhân thì tôi vẫn có thể làm được." Natasha đáp lời.
"Chú Yang, có phải là do...?" March 7th ngập ngừng hỏi.
Welt gật đầu.
Y tiến lại gần hơn, bắt đầu kiểm tra tình trạng của Caelus. Có lẽ là do dư âm còn sót lại của viên Stellaron đã bị phong ấn của Jarilo - VI đã kích thích đến viên Stellaron trong người Caelus, dẫn đến tình huống bạo phát này.
Nhìn xem qua có lẽ Caelus đã gồng mình chịu qua được, không để Stellaron hoàn toàn chi phối mất khống chế.
Y xoa xoa gò má tái nhợt của Caelus, dịu dàng gọi:
"Caelus, nhóc còn tỉnh táo không?"
Caelus vốn đang mê mang liền hơi động đậy. Chỉ thấy người thanh niên hơi hé mắt ra nhìn, đôi mắt vàng sáng rực lên như hai đốm lửa trong phòng giam mù mờ.
"...Mắt cậu ấy bị làm sao vậy? Khi nãy vẫn chưa có mà?" Natasha lẩm bẩm khó hiểu.
"Chú Welt..." Caelus dụi vào lòng bàn tay Welt, rầm rì cất tiếng gọi. Giọng cậu khàn khàn, gọi như đang gãi ngứa vào lòng người.
Welt cẩn thận quan sát đôi mắt vàng kia. Xem ra nhóc con này sắp tới cực hạn của mình rồi.
"Dan Heng, phụ tôi một tay mang Caelus về tàu Astral." Y nói.
.
Caelus mơ màng mở mắt.
Cậu nghĩ mình đã ngủ khá lâu, cũng đã mơ một giấc mơ dài nhưng dường như khi tỉnh giấc, ký ức về những giấc mơ đó rất nhanh đã phai nhạt. Chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng khắc sâu, khiến người ta rùng mình sợ hãi mỗi khi nhớ lại.
Caelus nhìn quanh, phát hiện bản thân vậy àm đã về tàu, còn đang nằm trong phòng Dan Heng nữa.
"Cậu tỉnh rồi?"
Caelus ngẩng đầu lên nhìn. Là Dan Heng.
"Pom Pom có nấu chút cháo này, cậu ăn ngay cho nóng." Dan Heng đặt phần ăn xuống ngay bên cạnh vị trí Caelus.
"Tôi...tôi bị làm sao vậy?" Cậu nói, để rồi giật mình vì giọng nói khàn đặc của mình.
"Stellaron trong người cậu bị mất khống chế, chú Welt đã xử lí rồi." Dan Heng đáp. Rồi anh lại chăm chú nhìn cậu thanh niên.
Caelus sau khi nghe lời giải thích của anh thì trông vẫn ngờ nghệch khó tả. Cậu tò mò nhìn những ngón tay bị quấn băng của mình, thử cắn một cái để rồi đau đến ứa nước mắt ra.
Trông vừa ngốc lại vừa dễ thương.
Một đứa trẻ nha. - Dan Heng thầm cảm thán. Một đứa trẻ rất mạnh mẽ.
"Phải rồi, chuyện tôi và March 7th bỏ cậu lại Belobog, thật sự rất xin lỗi. Đáng lẽ chúng tôi không nên làm thế, nếu không thì khi Stellaron bạo phát cậu cũng không cần nhẫn nhục chịu đựng nhiều đến thế." Dan Heng thành tâm nói. Chỉ thấy Caelus ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi ngược lại:
"Gepard khai ra rồi à?"
Dan Heng: "...Cái gì nên nói thì cậu ấy đều nói cả."
Caelus: "...Vậy anh ta có khai ra chuyện tôi gian lận đánh bài ăn tiền với Sampo chưa?"
Dan Heng: "???"
Cuộc sống về đêm của cậu cũng đặc sắc quá phỏng??
Còn nữa, con nít con nôi bài bạc ăn tiền thì thôi đi, còn gian lận?!
"Sao Sampo lại có một chân trong đây nữa?" Dan Heng cảm thấy hai bên thái dương mình giật giật.
"È, anh ta hình như đang giao dịch phi pháp thì bị Gepard bắt. Do mặt hàng giao dịch chỉ là đồ vớ vẩn thôi nên chỉ bị tạm giam mấy tiếng. Tù của tôi với anh ta cạnh nhau nên sẵn giải trí chút ấy mà."
Dan Heng: "..."
"Cậu gian thế nào được của Sampo đấy?" Nói thật Dan Heng cũng có chút tò mò về việc này. Tên Sampo kia còn trơn hơn chạch, lươn lẹo đủ đường. Có mà anh ta đi lừa phỉnh người ta thôi, sao lại có người lừa anh ta được chứ?
"À tôi cấu kết với Gepard đấy. Lột sạch túi anh ta."
Dan Heng: "..."
"Cậu, cấu kết với Gepard? Hai người làm thế nào?"
"Đơn giản mà! Sampo mà dám thắng thì Gepard sẽ kết tội anh ta tham gia tệ nạn xã hội, dám tổ chức cờ bạc ăn tiền, sẵn đó lại giam thêm mấy bữa. Sampo cay lắm nhưng chỉ đành đánh xàm, bị tụi tôi tróc sạch túi luôn!" Nói tới đây, Caelus còn ra vẻ rất tự hào.
Dan Heng: "...."
"Cậu biết đó là tệ nạn, còn dặn Gepard không được nói ra. Cậu mà cũng biết sợ à?" Dan Heng tức đến bật cười.
"Sợ chớ...để anh với Pom Pom mà biết, không phải tôi sẽ bị dạy dỗ sao!"
"Xin kiếu, tôi dạy không nổi cậu. Sau này tôi sẽ nhờ chú Yang dạy cậu."
"Sao anh lại không dạy tôi nữa? Anh ghét tôi à?" Caelus mím môi.
"Không, tôi không ghét cậu." Dan Heng lắc đầu. "Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe tim mạch và thần kinh của mình thôi."
Caelus: "...?"
"Giờ thì đi ngủ đi, sáng mai vẫn còn nhiều chuyện phải làm đấy!"
Nói rồi Dan Heng tung mền quấn Caelus lại thành một cục rồi tấn vào góc, bản thân cũng nằm xuống, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ.
Caelus bị quấn giãy đành đạch: "...."
.
Nửa đêm, Caelus đói tỉnh.
Cậu khéo léo nhủi ra khỏi chăn, tránh đánh thức Dan Heng rồi mò ra tìm tô cháo đáng thương.
Ngủ thì sẽ không đói nhưng đói quá thì không ngủ được. Caelus sờ tô cháo, lạnh ngắt.
Người cẩn thận như Dan Heng vậy mà bị cậu bức đến suy nhược thần kinh, có lẽ cậu có hơi quá đáng thật.
Caelus lùa bừa hết tô cháo để lấp bụng, vừa đi quay về ổ chăn ấm áp thì ngực nhói lên một cái. Như một tín hiệu báo động nguy hiểm muộn màng, cơn đau đáng ghét lại ập tới.
Mạch máu dưới da lại nổi hằn lên, sắc vàng kim lại lập lòe muốn trỗi dậy. Caelus ôm ngực thở dốc, sắc mặt tái đi trông thấy.
Chú Welt, phải đi tìm chú Welt!
Cậu muốn mở cửa nhưng bàn tay run rẩy mãi không đẩy được chốt. Cơn đau ngày một lớn, Caelus cắn răng gạt mạnh chốt cửa.
May mắn thay lần này cửa đã mở, Caelus mất đà, suýt thì ngã nhào ra ngoài hành lang. Cậu men theo vách tường, hướng về căn phòng im lìm cuối hành lang.
Cánh cửa phòng như được cố định với không gian, hòa làm một với kiến trúc tổng thể của đoàn tàu nhưng cậu biết đằng sau cánh cửa kia là nơi cậu có thể tìm được người đàn ông kia.
Người cứu rỗi lấy cậu.
.
Người già không có cuộc sống về đêm phong phú như đám trẻ, cứ tối 8h ngủ, sáng 5h dậy mới khỏe mạnh sống lâu được.
Welt say giấc trên giường, tivi vẫn còn đang mở, ánh sáng nhè nhẹ hắt lên gương mặt y. Bỗng nhiên y ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
Bộp. Bộp.
Tiếng đập cửa vang lên, cách quãng, yếu ớt.
Welt nhíu mày, nhìn về phía cửa. Nếu tàu Astral bị tấn công, không gian không thể im lìm thế này được. Nhưng nếu không phải...
Tàu Astral có ma à? - Y nhướng mày.
Khoác hờ chiếc áo khoác lên vai, Welt mở cửa. Chỉ thấy từ trong bóng đêm, một bàn tay trắng bệch vươn ra tóm lấy cổ chân y, hai điểm vàng sáng lóe lên trong đêm.
"Chú Welt...Stellaron...."
"Caelus?!" Welt sửng sốt. Y vội vàng đỡ đứa nhỏ này lên, phát hiện lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
"Caelus! Caelus, ráng giữ tỉnh táo nào!" Welt nửa dìu nữa đỡ Caelus lên giường, vừa quan sát huống trạng của cậu.
Tình trạng không khác lúc ban sáng là mấy nhưng Stellaron trong cơ thể Caelus đã say ngủ rồi, lần này có lẽ chỉ là dư âm sót lại thôi.
Nhưng mà có là dư âm thì cũng không bớt giày vò người ta.
Welt kéo mấy ngón tay siết chặt của Caelus ra, thở dài nhìn lớp băng vải thấm máu. Đứa nhỏ này đau đến hít thở cũng không thông, gương mặt tái trắng nhăn nhó lại.
"Ch-Chú Welt...kh-không có biện pháp nào ạ...?" Caelus thều thào hỏi.
Welt lắc đầu. Lần này chỉ có thể đợi cơn đau vơi đi thôi.
Caelus có hơi thất vọng, tiêu điểm mắt rơi vào vô định. Mãi hồi sau cậu mới lên tiếng:
"...Con đánh thức chú ạ?"
"Không, chú vẫn chưa ngủ." Welt lắc đầu.
Rồi Caelus cũng không nói gì nữa.
Chu du bên ngoài vũ trụ, thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, mỗi một giây như bị kéo dài ra đến vô tận. Caelus không biết mình đã mê man bao lâu, trong đầu óc mơ hồ chỉ còn lại nỗi đau giằng xé cơ thể.
Rồi cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai:
"Có đau hay không?"
"...Đau ạ.." Cậu vô thức đáp.
"Vậy sao không kêu ra? Sao lại nhịn lại?"
Caelus cố moi móc trong cái ý thức đã nhão nhoẹt như hồ của mình ra đáp án, trả lời người đàn ông:
"...Con nghe nhân viên nghiên cứu của tàu Herta nói, đàn ông là không được than đau, n..nếu không...."
"Nếu không thì sao?"
Caelus cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông luồn vào mái tóc mình, những vết chai cọ xát da đầu cậu.
Không rõ là vì sao nhưng Caelus lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dường như dưới sự vỗ về dịu dàng kia, nỗi đau do Stellaron gây ra cũng không còn quá gay gắt nữa.
"...Con không nhớ nữa..." Caelus lẩm bẩm.
Nhưng rồi chút ít dịu dàng đó cũng không đủ để cậu vượt qua đêm dài mệt mỏi này. Cơn đau do Stellaron gây ra dồn dập ập tới không ngừng như sóng lớn, tựa hồ muốn dìm chết cậu.
Nhìn người thanh niên vốn luôn sôi nổi, hừng hực sức trẻ nay lại nằm co ro bên cạnh mình, lộ ra bộ dáng yếu ớt đến khó tin, Welt cảm thấy đáy lòng hơi trầm xuống. Đứa trẻ này không phải còn quá nhỏ để phải chịu đựng những điều này sao?
"Đau thì kêu ra đi." Y nói. "Khóc cũng không sao, sẽ không ai chê bai gì nhóc đâu."
Caelus lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sinh lý nhịn không được bắt đầu ứa ra.
Khác với ngày hôm qua, hôm nay đã không còn Natasha để can thiệp y tế cho Caelus nữa, cơn đau dường như chỉ tăng thêm ngày một càng lớn.
Caelus theo thói quen muốn nắm chặt tay lại, gồng mình vượt qua cơn đau. Ai ngờ đâu bàn tay vừa nắm lại đã bị ép mở ra.
Welt nắm lấy mấy đầu ngón tay quấn băng vải của cậu, khẽ lắc nhẹ, ý tứ bày tỏ rất rõ ràng: Không cho nắm lại nữa.
Caelus cau mày. Nhưng chưa kịp để cậu phản ứng lại, cơn đau tiếp theo lại ập tới.
Lần này cho dù cậu không muốn, cơ thể cũng tự động phản ứng lại. Bàn tay tái nhợt siết lấy tay Welt như người đuối nước níu kéo một chiếc phao cứu sinh giữa biển rộng, chặt mãi không buông.
Welt khẽ thở dài, bàn tay xoa đầu Caelus vẫn chưa từng ngừng lại. Y cúi người xuống, gần như kề sát bên tai Caelus, thủ thỉ nói nhỏ:
"Caelus, đừng sợ. Sẽ không ai làm gì con đâu. Chú đang ở đây với con mà."
"Đừng sợ phải khóc, cũng đừng nhịn đau. Đấy đều là bản năng của con người mà thôi."
Hơi thở nóng ấm của người đàn ông phả vào vành tai khiến Caelus giật nảy. Cậu hề không nhận ra gò má mình đã ửng hồng, chỉ biết cảm xúc lúc này của bản thân rất hỗn loạn, chỉ muốn vùi mặt trốn đi đâu mất thôi.
Nghĩ là làm, Caelus vùi luôn mặt vào eo Welt, vòng tay ôm chặt lấy, một mực bày ra bộ dạng có đau chết cũng không khóc.
Welt: "...Sao lại trốn mất thế này?"
Cảm nhận được hông bị siết chặt, Welt liền biết cơn đau lại tới rồi. Y mặc cho Caelus siết lấy mình, vò nhăn vạt áo mình, rồi chỉ đơn giản là lại an ủi đứa nhỏ này bằng những lần xoa đầu dịu dàng.
"Không muốn than đau trước mặt người khác à, sĩ diện thế sao?" Welt lẩm bẩm nhìn người thanh niên.
"Caelus này, trong phòng này chỉ có chú và con thôi, sẽ không có người thứ hai biết chuyện xảy ra trong này."
Caelus hơi khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn y.
Chỉ thấy Welt cúi sát xuống, khoảng cách giữa họ gần như đã không còn đáng kể. Caelus thấy được ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nâu kia, yếu ớt đến khó tả. Mà Welt cũng nhìn rõ được viền mắt đã đỏ bừng của cậu thanh niên.
"Chỉ kêu cho chú nghe thôi, có được không?" Y thì thầm nói. "Chỉ khóc cho mỗi chú thấy thôi nhé?"
"Như vậy chỉ mỗi chú biết thôi, cũng không cần phải giấu diếm nữa."
"Có oan ức gì thì đến tìm chú là được."
Cũng không biết những lời này chứa sức mạnh gì, Caelus chỉ biết bao tủi hờn oan ức từ ngày có ý thức với xung quanh cứ thế tuôn trào ra.
Welt cảm nhận được sự loang lỗ cũng như ẩm ướt trên vạt áo, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Chú ơi.. đau quá...con đau quá..."
"Không sao rồi, nhịn chút nữa sẽ qua thôi."
"Chú Welt ơi..."
Trận giày vò này kéo dài đến tận rạng sáng mới ngừng hẳn. Ngay sau khi Caelus bày tỏ cơn đau đã lui đi, Welt liền tiến hành kiểm tra kĩ một lượt, đảm bảo toàn bộ dư âm của Stellaron đã được bài trừ hết mới thả người ra.
Nếu như là thường ngày, cú một đêm đối với Caelus cũng không phải chuyện khó. Dù sao thanh niên tinh lực dồi dào, đêm đến tỉnh như sáo cũng là chuyện thường. Nhưng trải qua một trận giày vò tơi tả cả đêm, giờ đến nhấc cánh tay lên cậu cũng làm không nổi nữa.
"Đứng dậy đi tắm thay đồ nhanh lên, mặc cái áo ướt nhẹp thế kia không sợ bị cảm lạnh à?" Welt cau mày bảo.
Caelus hé mắt ra nhìn về phía người đàn ông. Cậu mơ màng nói:
"Chú à, con xách cái đít không qua đây thì đào đâu ra đồ mà thay ạ? Thôi chú tha con một lần này đi, chỉ một lần thôi, cũng không hẹo được đâu mà lo."
Welt: "..."
A, cái thằng nhóc này. Nhớ ăn không nhớ đánh đấy phỏng?
Caelus mơ mơ màng màng, ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ thì cảm giác chân bị nắm lấy.
Tiếp theo đó không khác gì trò chơi cảm giác mạnh.
Caelua tin chắc rằng nếu không phải mình kịp thời bám vào thành giường thì bản thân đã bị chú Welt lôi tụt thẳng xuống sàn luôn rồi. Cậu há miệng thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn y.
Chỉ thấy người đàn ông mặt mày nghiêm túc đứng đó, trong tay cầm một cái áo len nhạt màu, bày ra một bộ thái độ nếu hôm nay cậu không thay đồ thì y sẵn sàng lặp lại hành vi kéo chân như thế.
Mà có lẽ lần sau không chỉ đơn giản là lôi xuông sàn nhà đâu, không chừng là bị ném ra ngoài hành lang luôn. - Cael rùng mình.
Cậu lấy áo từ tay Welt xong thì lủi thủi đi vào trong nhà vệ sinh.
Welt ở bên ngoài cũng chưa được rảnh rỗi. Y thay ga trải giường dính mồ hôi, nước mắt và máu kia đi, lại chuẩn bị băng gạc và thuốc. Những vết thương kia nếu không xử lý kịp thời, để nhiễm trùng thì phiền phức lắm.
Không khí trong phòng trở nên an tĩnh trở lại dải ngân hà lấp lánh sao trôi qua bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh vừa đẹp lại bình yên.
Welt tận hưởng chút tĩnh lặng này, bỗng nghe thấy tiếng gọi quái dị của Caelus vọng ra từ nhà vệ sinh.
"Chú Welt này."
"Ừ?"
"Cái áo này, chú bây giờ mặc còn vừa không?"
Welt không hiểu ý cậu lắm nhưng vẫn thành thật trả lời, dù sao thì chuyện này cũng chẳng đáng bao nhiêu:
"Vẫn mặc vừa, đồ của chú mà."
Một tiếng vâng rầu rĩ vọng ra.
Caelus đứng trước gương, rơi vào trầm tư. Bình thường cậu nhìn qua, thấy chú Welt nom cũng không khác cậu lắm, nhiều lắm chỉ là cao hơn cậu nửa cái đầu thôi. Vậy mà giờ nhìn này...
Cái áo len mặc lên người cậu rộng hơn hẳn một vòng, tay áo dài phủ qua mu bàn tay, ống tay áo rộng, phải nhíu lại một một đoạn lớn mới vừa ôm sát vào tay cậu được.
Không đúng, rốt cuộc sao lại lớn hơn nhiều đến thế??
.
Dan Heng giật mình ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cơn ác mộng kia, anh lại mơ về nó.
Dan Heng vuốt mặt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay sang gọi Caelus thức dậy. Chỉ có điều tay vừa với qua đã quờ vào khoảng không, phút chốc mặt Dan Heng nghệch cả ra.
Người đâu?
Anh vội đẩy cửa phòng ra, dáo dác tìm kiếm. Anh chạy khắp đoàn tàu, muốn tìm ra thân ảnh người thanh niên kia, đến cả March 7th bình thường ngủ say như chết cũng bị anh đánh thức.
"Dan Heng à, có chuyện gì vậy?" March 7th chống cửa hỏi, mắt nhập nhèm còn chưa mở hết lên được.
"Caelus mất tích rồi!" Dan Heng vội vàng nói.
March 7th nghe thấy thì tỉnh ngủ luôn. Cô sững sỡ hỏi lại:
"Mất tích? Sao lại mất tích? Không phải đêm qua người còn ngủ cùng anh à? Sao lại mất tích được??"
"Tôi cũng không biết! Rõ là đã quấn chặt cậu ta tấn góc rồi mà vẫn biến mất được, cũng không biết có liên quan đến viên Stellaron không."
"...Khoan đã, anh quấn cậu ấy lại rồi đẩy vào góc á?!"
"Bây giờ là lúc quan tâm vấn đề này à?"
"Vấn đề gì vậy?"
Dan Heng và March 7th sững lại. Hai người quay lại, chỉ thấy cái tên khiến bọn họ cuống cuồng hết cả lên đang rất thong thả gặm bánh ăn, bánh vẫn còn nóng hôi hổi.
"Nhìn gì? Tôi đã làm gì đâu?" Caelus bị hai người nhìn đến sởn hết tóc gáy lên. Cậu ta nhìn hai người, rồi lại nhìn xuống cái bánh trong tay mình, "à" một tiếng.
"Hai người muốn ăn hẻ? Khi nãy tôi với chú Welt có mua đủ phần cho mọi người cả rồi. Ai biết giờ này anh và March 7th đã dậy đâu nên tôi không có mang theo bánh."
Dan Heng, March 7th: "..."
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đấy chứ! Chỉ là quên cầm bánh theo cho hai người thôi mà..." Caelus lầm bầm.
Bỗng Caelus hắt hơi một cái rõ to, sụt sịt mấy tiếng. Cậu kéo kéo khăn choàng cổ lên một chút, che khuất lẫn cằm.
"Khăn choàng này, cậu lấy đâu ra đấy...?" March 7th liếc nhìn cái khăn choàng màu nâu trên cổ Caelus, càng nhìn càng thấy quen.
"Xu-- Mượn của chú Welt ấy." Cậu đáp.
"Hai người có ăn bánh thì đến toa chính nhé. Tầm này chắc Pom Pom giữ bánh đấy."
Nói rồi, Caelus ngoảnh mặt đi luôn, bỏ lại Dan Heng và March 7th ngơ ngác đứng trên hành làng.
"Dan Heng này..."
"Ừ?"
"Là tôi hoa mắt hay là đồ Caelus mặc nay trông là lạ nhỉ?"
"...Miễn bàn đi. Có nhiều chuyện tốt nhất không nên đào sâu vào làm gì."
____________________________________
Viết cái chap mà thở oxi luôn =)) gõ OTP thì giãy ra đúng lắm chữ.
Tôi có hỏi bạn mình cơ chế chú tắt quả Stellaron đầu game kiểu gì, bạn tôi bảo chú gõ cái bonk, MC tắt nguồn offline nên Stellaron cũng off theo ÷)))) nghe hợp lí vãi chưởng.
À mà ÷)) tôi nói này hoy, hông có ý gì đâu, tại ấn tượng quá. Hôm qua tôi đang lướt thông báo thì để ý tới hai bạn kia, add truyện tôi vào danh sách đọc. Nma cái tên danh sách đọc nó lạ lắm =))))
Cái gì ngon vãi cả đái của Caelus cơ =))))))))) gòi HSR là game BL nữa hả ÷))))))))))
2h sáng tỉnh mẹ ngủ =))) các bạn mặn mòi vlz ÷))))))
10 đỉm =))) 10 đỉm đặt tên =))) ấn tượng vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top