3
2500 từ.
Úuuuuuuuu
Đẻ 1 lần 3 chương cho mấy người đẹp đọc đã cái nư liềnnnnnn
Còn chờ gì mà không cmt
Mãi iuuu
*****
*****
Cho nên, Hoài Lan đã đáp xuống một hành tinh không biết tên.
Hoài Lan đã offline.
Reva sau khi đưa Hoài Lan tới hành tinh có sự đủ sự sống thì cũng offline luôn.
Nên trên một mảnh đất vắng tanh, có một quả trứng nứt tè le bị giấu trong đống cỏ. Reva sợ quả trứng bị con gì ăn mất nên định đào hố chôn Hoài Lan luôn.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì làm thế là chủ nhân chết tươi, Reva quyết định tạo ra một vùng kết giới có thể khiến quả trứng tàng hình.
Rồi Reva offline.
Không biết qua bao lâu, đối với Hoài Lan thì chỉ như một cái chớp mắt, cậu đã tỉnh dậy.
Bên tai không có âm thanh chào mừng của Reva, có lẽ là cậu ta vẫn chưa thể online được rồi.
Lần này tỉnh lại, Hoài Lan đối mặt với… Vách trứng? Ừ thì cậu đang ở trong trứng mà, nhưng bên trong quả trứng lại tiện nghi bất ngờ. Nói không phải khen, đệm và chăn đều dày dặn êm ái, cảm giác ngủ thêm vài năm nữa cũng ok.
Nhưng Hoài Lan vẫn khá tò mò về hành tinh cậu đã hạ cánh xuống. Có nằm mơ, Hoài Lan cũng không tưởng được bản thân sẽ có ngày phiêu lưu ngoài vũ trụ thế này. Điều này làm cậu khó tránh khỏi có chút chờ mong và hiếu kỳ.
Ờ, hồi lúc mới tới Teyvat, Hoài Lan cũng hiếu kỳ y chang. Sau đó vừa thử chạy ra ngoài thì tận mắt thấy Morax bẻ cổ ma thần xâm lấn.
Từ đó về sau, Hoài Lan cảm thấy cái đất Teyvat này không thể chứa nổi cậu.
Nhưng giờ, Hoài Lan đã khác!
Không chỉ có thực lực, Hoài Lan còn có nghị lực!
Nghị lực đi tìm đường chết.
Thực tế, dù muốn chết để thử trở lại Teyvat hoặc quê hương, nhưng Hoài Lan không bao giờ tự làm tổn thương bản thân.
Tại sao lại như thế?
Hoài Lan: Mày bị khùng à? Người bình thường ai lại có sở thích tự hãm hại bản thân??
Cậu không dám!
Mang theo một tâm trạng tò mò, Hoài Lan ngưng tụ ra con mắt thứ ba, bắt đầu quan sát thế giới bên ngoài quả trứng.
Ờm,…
Quát háp pần nịt?
Quỷ Reva đưa anh mày tới tận thế hả??
Hoài Lan sử dụng quyền năng của mình để cảm nhận, cách vị trí này mấy ngàn mét, mọi thứ tan hoang, bị tàn phá, đôi khi có thể nghe thấy tiếng khóc than phát ra từ các giấc mơ.
Nhắc nhở, Hoài Lan ở Teyvat là ma thần Giấc Mộng, quyền năng của Hoài Lan cho phép cậu ta đi vào giấc mơ của kẻ khác, ăn nó, thay đổi nó hoặc bất cứ điều gì liên quan tới giấc mơ.
Hoài Lan muốn thử qua, xem coi có thể cứu sống được ai hay không. Là một người có 17 năm sinh sống tại Trái Đất, có ăn có học, Hoài Lan sở hữu đầy đủ tam quan ngay hàng thẳng lối. Hoặc ít nhất thì Hoài Lan không máu lạnh, không vô cảm đến mức thấy chết không cứu, không ác liệt, đùa giỡn sinh mạng của người khác.
Cho dù làm ma thần ở Teyvat, Hoài Lan cũng lựa ma thần tốt để học tập chứ không chọn ma thần ối dồi ôi. Tất cả những "con dân" mà Hoài Lan đưa tới cửa cho Morax thu nhận đều là những nhân loại gặp nạn trong chiến tranh, được Hoài Lan hỗ trợ mới sống sót.
Trừ một số tình huống đánh nhau tét đầu với ma thần chỗ khác để bảo toàn tính mạng, Hoài Lan hoàn toàn có thể tự tin vỗ ngực bảo rằng bản thân là người tốt.
Với điều kiện rằng không ai chọc cho Hoài Lan nổi điên.
Đương nhiên, giúp được thì mới giúp, chứ không có bị điên mà mọc ra tình thương của mẹ tràn lan, làm mẫu nghi thiên hạ đi đến đâu cứu chúng sanh đến đó. Như trường hợp hiện tại, một quả trứng thì có thể làm gì được hả? Hả??
Oh, hình như cũng làm được thật…
Hoài Lan thở dài, trước mắt… Đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở hành tinh này đã.
***
***
***
Nơi tà vật đi qua sẽ chẳng để lại gì ngoài tang thương.
Từng ngọn cỏ, lá cây, ruộng lúa, nhà cửa, và cả con người đều mất sạch. Tà vật là tai ách, xuất hiện đầy tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ có trên hành tinh này kể cả sinh mạng con người.
Yingxing ôm lấy thanh kiếm trong tay, chết lặng nhìn đồng cỏ khô trước mắt.
Một vùng đất vốn đầy nắng, gió và tiếng cười, giờ đây chỉ còn vài người còn sống, tháo chạy khắp nơi. Kẻ có tiền thì lái phi thuyền đi mất, kẻ không tiền, xui thì bị tà vật giết chết, hoặc tháo chạy rồi lạc vào rừng, chết đói chết khát. Hoặc cũng có lẽ sẽ giống cậu, may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết.
Mà cậu, vốn dĩ có gia đình nhà cửa, có một cuộc sống vô tư chẳng phải lo nghĩ. Hiện tại chỉ còn một mình, lang thang khắp nơi, cố gắng để tìm cách sống sót.
Cậu muốn báo thù.
Cậu muốn vượt qua biển sao, tới Xianzhou học nghề. Sau đó dùng năng lực mình, giết sạch tà vật, báo thù cho quê hương.
Bụng kêu lên một tiếng, Yingxing nhăn mày, mệt mỏi thở dài.
Nhưng trước đó phải tìm cái gì ăn đã,… Hi vọng những nơi có lương thực không bị tà vật xâm chết.
Mà lúc Yingxing chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay đặt trên vai cậu. Bởi vì đã sống trong môi trường khốc liệt một thời gian, Yingxing thoáng hoảng hốt, ngay lập tức cầm kiếm đâm vào người phía sau.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra, không có người ngã xuống, không có tiếng la thảm thiết, không có máu văng tung tóe.
Thanh kiếm vẫn đang cắm xuyên qua cổ của đối phương cứ như đang đâm qua thứ gì đó chứ không phải người.
Yingxing nhân lúc kẻ đó ngây người thì lùi về phía sau, tạo ra một khoảng cách, đồng thời buông vũ khí ra. Cậu không dám mạo hiểm để rút kiếm ra khỏi cổ của đối phương, sợ đối phương lợi dụng lúc đó để bắt giam hắn.
Mà có thời gian rồi, Yingxing mới sửng sốt phát hiện, người mới tới… À không, tuy thứ sinh vật này không phải người, nhưng cũng không giống tà vật đã xâm chiếm quê nhà của cậu.
"…bình tĩnh."
Nó là một con rối, các khớp nối trên cơ thể và việc nó không đổ máu là một trong những bằng chứng. Hơn nữa, gương mặt nó rất cứng đờ, mắt không chớp, miệng không nhúc nhích mà vẫn có thể phát ra âm thanh.
"Chưa kịp 'chào đời' đã phải trải nghiệm cảm giác thông cuống họng. Chán chả buồn nói."
Con rối nọ từ từ rút thanh kiếm xuống, sau đó trả nó cho Yingxing. Trước đó, Yingxing còn nghe thấy nó lẩm bẩm, tiếc rằng cậu không nghe rõ. Yingxing nhìn thanh kiếm được đưa ra trước mặt, không khỏi chần chừ.
"Cầm lấy, vũ khí phòng thân của ngươi đúng không? Xem điệu bộ này, có lẽ ngươi đã trải qua một khoảng thời gian chẳng dễ dàng gì."
Con rối hơi nghiêng đầu: "Ta không có ác ý, ta chỉ muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra ở nơi đây thôi."
Một con rối có mặc quần áo đàng hoàng, nhìn cứng đờ, trên cổ có một cái lỗ thủng do bị kiếm thọc. Tuy không rõ cơ thể nó làm bằng chất liệu gì, nhưng từ dấu vết của lỗ thủng, chắc vật liệu giống gỗ? Lại đánh giá quần áo của con rối, mắt của Yingxing hơi sáng lên.
"Ngươi… ngươi tới từ Xianzhou sao??"
Con rối lắc đầu.
Yingxing thất vọng, chần chờ một lát rồi cũng đưa tay nhận lại thanh kiếm. Yingxing ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt được điêu khắc kỹ càng nhưng vô hồn của con rối.
"Vậy anh là người của IPC sao?"
Con rối lắc lắc đầu, giọng điệu nghi hoặc: "Không, tôi tới từ một nơi khá khó để giải thích. Bỏ qua chuyện đó, tôi mới tới đây nên có nhiều thứ không biết, cho hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Yingxing giữ thái độ rụt rè với con rối, cậu nhíu mày: "Hành tinh này đã bị xâm chiếm, tốt nhất là ngươi nên trở về phi thuyền và rời khỏi đây."
Yingxing kể về mọi chuyện đã xảy ra tại nơi đây, rất đơn giản, bao gồm trong một câu: Bị Boris xâm lược.
Tuy vỏn vẹn một câu, nhưng sự tàn khốc bên trong khiến con rối rơi vào trầm tư.
Theo dòng sông lịch sử dài dòng, dù là ở nơi đâu, "xâm lược" là một từ ngữ gắn liền với chiến tranh, đau thương, mất mát.
Con rối im lặng, như miên man ngẫm nghĩ về những vết thương không thể che dấu trong lời nói của Yingxing. Yingxing mím môi, phải suy nghĩ kỹ là đúng, một con rối sao có thể hiểu những thứ này. Sao có thể hiểu nhưng khốn khổ mà Boris đã làm với mảnh đất!
Vô thức bị gợi lại nhưng nỗi đau, khóe mắt Yingxing hơi cay, nhòe đi. Cậu nhẫn nhịn không khóc, cũng không muốn để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác thấy. Tuy rằng kẻ trước mắt cũng không phải người.
"…ngươi có dự định gì không?"
Yingxing ngẩng đầu: "Tôi muốn báo thù."
Một đứa trẻ ốm nhom gầy gò lại đòi báo thù, Yingxing cho rằng con rối sẽ xem thường mình. Nhưng con rối cũng không làm thế, chỉ thản nhiên hỏi lại rằng:
"Vậy ngươi định làm gì để có thể báo thù?"
Yingxing cẩn thận nhìn sắc mặt con rối, đáng tiếc rằng con rối này không có biểu cảm. Cậu không cảm nhận được sự xem thường hay mỉa mai nào từ trên người con rối ấy. Yingxing mở miệng: "Tôi sẽ tới Xianzhou học nghề, sau đó báo thù tà vật…"
Mắt thấy con rối dùng tay che miệng, có vẻ suy tư ngẫm nghĩ. Yingxing mông lung: "Ngươi…"
"Ồ xin lỗi, tôi không cố ý lơ cậu. Tôi chỉ hơi tập trung suy nghĩ là có cách nào để đưa cậu tới Xianzhou hay không."
Đối phương thay đổi cách xưng hô.
Yingxing lắc đầu, tỏ ý không phải nói chuyện đó. Cậu mờ mịt: "Ngươi muốn đưa ta tới Xianzhou thật sao? Vì sao? Nếu muốn cứu ta thì chỉ cần đưa ta đến hành tinh gần đây là được. Từ đây tới Xianzhou rất xa."
Nếu gần thì liên minh Xianzhou đã tới cứu bọn họ rồi.
Con rối đưa tay chạm lên đầu Yingxing, giống như cậu đoán, chất liệu trên con rối giống như gỗ. Tuy được mài mịn nhưng vẫn cứng và lành lạnh, có một mùi hương nhàn nhạt.
"Không phải cậu muốn tới Xianzhou học nghề rồi báo thù sao? Đương nhiên phải đưa cậu đến đó rồi."
Yingxing mở to mắt: "Ngươi… tin sao?"
Con rối nghi ngờ: "Lẽ nào thật ra cậu không muốn báo thù?"
Yingxing lắc đầu kịch liệt, cậu nói lớn: "Đương nhiên là ta muốn báo thù!! Nhưng…!"
Yingxing uể oải: "Những người từng nghe ta nói như vậy đều nói ta nên từ bỏ, rằng ta không thể vì Boris quá mạnh."
Con rối bình tĩnh đáp: "Tiềm năng của con người là vô hạn. Tôi sẽ không xem thường bất kỳ ước nguyện nào, đặc biệt là những ước nguyện xuất phát từ nỗi đau, sự thù hận của nạn nhân trong nạn xâm lược."
Con rối dùng bàn tay cứng ngắc vỗ vai Yingxing: "Tạm thời không nhắc tới chủ đề nặng nề này… Trời đã muộn, cậu cũng nên trở về chỗ nghỉ chân."
Nói rồi, con rối nhìn xuống: "Cậu ở đâu? Có căn cứ không? Có đủ an toàn không?"
Yingxing sực tỉnh khỏi cơn ngây người, lắc đầu: "Không có chỗ cố định, nếu cố định sẽ dễ bị Boris tìm thấy."
Con rối gật đầu: "Vậy đi theo tôi, trước đó tôi tìm cái gì cho cậu ăn."
Có lẽ là cuộc nói chuyện khiến Yingxing vơi đi vài phần phòng bị. Yingxing gật gật đầu, chậm rãi đi theo con rối. Đôi khi, Yingxing sẽ lén lút quan sát con rối.
Trời chập tối, cả hai lang thang trong một khu đồi núi. Con rối không biết tinh cầu này có 'mặt trăng' hay không, mà nếu đêm nay có mặt trăng thì Yingxing vẫn cần ánh sáng. Khác với thân là ma thần có năng lực cảm nhận nguyên tố và mắt sáng như con rối, Yingxing chỉ là loài người. Con rối cho rằng, nếu cứ để một đứa trẻ mày mò trong đêm thì sớm muộn gì cũng nhược thị lòi lìa.
Con rối nhìn Yingxing: "Tí nữa tôi sẽ làm một chuyện, cậu đừng bất ngờ."
Yingxing: ?
Yingxing tuy không hiểu, nhưng Yingxing vẫn đồng ý.
Sau đó, dưới sự tò mò và hoài nghi của Yingxing,…
Hai cái hốc mắt của con rối phát ra ánh sáng còn sáng hơn đèn pha.
Yingxing: !!
"Thế nào? Ngầu không? Giống siêu nhân điện quang không?"
Con rối hớn hở chỉ vào mặt mình và hỏi Yingxing như thế.
S…siêu nhân điện quang??
"C…cũng ngầu?" nhưng dị quá!
Ánh sáng từ hai cái hốc mắt hắt xuống, làm gương mặt nhẵn bóng vừa giống người lại vừa không giống người của con rối trở nên rất đáng sợ. Yingxing nuốt nước bọt, cơ thể hơi rụt lại vì rơi vào Uncanny Valley.
Con rối vui vẻ vẫy tay:
"Không cần sợ, nếu cảm thấy ánh sáng màu trắng như này thấy ghê quá thì để tôi đổi cho."
Thế là thay vì phát ra ánh sáng trắng, hốc mắt của con rối phát ra bảy sắc cầu vồng.
Yingxing: "…"
Sao mà như cái vũ trường vậy?!!
"Không những thế, hai bên lỗ tai còn phát ra nhạc được đấy."
Yingxing: Đây chính xác là một cái quán bar!
Rốt cục, người chế tạo ra con rối này có mục đích gì vậy?? Trò đùa à?
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top