Capitano: Adored

Tác giả: morose-melodies

Link: https://www.tumblr.com/morose-melodies/765240997085069312/your-husband-adored-you-it-was-true-in-his?source=share

Chồng em tôn thờ em - đó là sự thật.

Trong mắt anh, em ngây thơ như một chú nai tơ, chẳng thể làm hại một ai.

Vậy nên, có gì đáng ngạc nhiên khi anh không hề xem nỗ lực đe dọa của em một cách nghiêm túc?

Đối với anh, việc em đang khóc lóc còn đáng bận tâm hơn nhiều so với việc em đang cầm một con dao chĩa vào anh, vung vẩy nó một cách bất cẩn trong khi nức nở.

"Thân ái..." vị đội trưởng chậm rãi đưa tay về phía trước - em đã hoảng sợ, và điều cuối cùng anh muốn làm là khiến em sợ hãi hơn nữa, "làm ơn, đưa con dao cho anh." Giọng anh khẩn khoản, anh không ngại phải hạ mình van nài, không phải khi điều đó là vì em.

"Không, không, không- chỉ cần mở cửa ra và để tôi đi!" em giật mình lùi lại, em không thể để anh lấy con dao đi, sau tất cả những gì em đã phải làm để có được nó.

Đó là khát khao của em, nhưng vị đội trưởng lại cương quyết chối từ. Anh tôn thờ em, trái tim anh không cho phép mình để em rời đi, "Không được, thân ái. Đưa dao cho anh, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Vị đội trưởng bước tới - dù rất ghét phải thừa nhận, anh đang phải dồn em vào đường cùng để có thể lấy được con dao. "Anh không giận em đâu, thân ái, không hề. Xin em, đừng tự đẩy mình vào tình thế khó khăn hơn," vị đội trưởng một lần nữa van nài.

"Không... không, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Làm ơn, làm ơn lùi lại đi! Để tôi đi!"

Vậy là, anh lùi lại một bước, đúng như lời em thỉnh cầu, và một lần nữa lên tiếng: "Đưa con dao cho anh, thân ái. Đó là tất cả những gì anh mong muốn ở em."

"Tôi không thể! Không thể! Để tôi đi," em chĩa thẳng tay ra, vung con dao về phía anh, "làm ơn hãy mở cửa và để tôi đi!!"

"Anh không thể," anh dứt khoát. Nhìn em sợ hãi đến thế, vị đội trưởng cảm thấy mình như kẻ tồi tệ nhất trên đời. "Anh không thể để em rời đi."

Em không hề nao núng, vẫn tiếp tục vung con dao về phía anh, và đó là khoảnh khắc anh giằng lấy nó. Anh đã cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng em lại kháng cự quyết liệt, đập tay vào ngực anh, gào thét và giằng co, cố đoạt lại con dao, nhưng mọi nỗ lực đều là vô vọng.

"Thân ái, đừng tự làm mình bị thương," vị đội trưởng nhanh chóng ném con dao đi và kéo em vào lồng ngực. Anh đặt tay lên sau gáy em và cố gắng dỗ dành em, "Phải chi em nói cho anh biết sớm rằng em đang buồn bực, anh đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để xoa dịu em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top