Blade: Pulling Their Collar

Tác giả: sweetciao

Link: https://www.tumblr.com/sweetciao/791042873701416961/when-you-pull-them-by-their-tie?source=share

Thú thật thì, việc khai thác những phản ứng khác nhau từ Blade quả là một thú vui không gì sánh bằng. Hầu hết các nỗ lực của em đều hóa công cốc, bởi tất cả những gì anh làm là nhìn chằm chằm và khiến em trông như một con ngốc. Nhưng nếu vận may mỉm cười, em sẽ được chiêm ngưỡng một vẻ mặt bối rối, đổi lại bằng thái độ lạnh nhạt hờn dỗi trong suốt một giờ đồng hồ. Em chẳng ham hố gì kết quả thứ hai, nhưng nó là điều kiện bắt buộc để có được cái đầu tiên.

Hôm nay em cảm thấy mình đặc biệt may mắn, và quyết định thử nghiệm một trong những mánh khóe mới của mình. Phần lớn thời gian cả hai sẽ ở ngoài đường, nên em cũng không chắc kế hoạch có thuận lợi hay không, bởi Blade vốn không phải là người thích thể hiện ở nơi đông người. Nhất là chuyện tình cảm. Nhưng nếu không thế thì còn gì vui nữa?

Em đang đứng xếp hàng trước tiệm bánh yêu thích, chờ đợi đến lượt vào trong dòng người đông đúc của buổi sáng thứ bảy. Blade đứng ngay cạnh, chiếc kính râm sẫm màu và khẩu trang che kín mặt, tạo nên một vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa lãnh đạm. Có lẽ trong phi vụ tới, em sẽ vào vai một minh tinh, còn anh sẽ là vệ sĩ riêng.

Khi dòng người di chuyển chậm lại vì một vài loại bánh đã hết, em quyết định rằng thời cơ đã đến.

Em liếc nhìn Blade, người đang mải mê đọc tin nhắn trong nhóm, nhanh như cắt, em túm lấy cổ áo khoác của anh, kéo khẩu trang anh trễ xuống một chút — vừa đủ để hôn, và cũng vừa đủ để không ai nhận ra anh — rồi kéo anh cúi xuống cho một nụ hôn chớp nhoáng.

Thật khó để đoán được phản ứng của anh sau lớp ngụy trang, nhưng em biết chắc anh đã hoàn toàn bị bất ngờ qua ánh mắt đang nhìn thẳng vào em.

Khi em cuối cùng cũng buông ra, em chết lặng khi thấy vệt ửng hồng không thể che giấu đang lan tỏa trên gò má Blade. Anh vội vàng kéo khẩu trang lên lại và nhìn đi nơi khác qua cặp kính đen.

Em chớp mắt. Một lần. Hai lần. Mình làm anh ấy đơ rồi à?

Hàng người tiến về phía trước, và em cũng bước theo, sững sờ đến độ không thốt nên lời. Blade cũng im lặng, nhưng tư thế của anh đã thay đổi. Cứng ngắc và có phần căng thẳng. Cứ như thể anh đang tính toán mọi lối thoát hiểm trong bán kính năm mươi mét.

"... Anh ổn không?" em thì thầm, huých vào khuỷu tay anh để tìm kiếm một phản hồi.

Anh thở mạnh. "Em thật phiền phức."

Nhưng rồi tay anh khẽ lướt qua tay em. Và dừng lại ở đó.

Chỉ cần như vậy, em biết kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Em thầm reo hò chiến thắng trong đầu và tự nhủ phải đi khoe chiến tích này với tất cả mọi người. Em đúng là một ác quỷ đội lốt thiên thần.

Chắc chắn em sẽ làm lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top