Gallagher x Sunday (1)
Không thể thiếu warning nhỉ.
WARNING: CHÔN CÓ LÀI, CHÔN CÓ LÀI, CHÔN CÓ LÀIIIIIII!! Nhưng không có tục nha, tui là học sinh lớp 14 5 tốt hj😌
So, nếu mọi người chưa quay lại thì chiến tiếp.
Ờ....chap này là sự bùng nổ trí tưởng tượng của tui sau khi chơi cốt truyện 2.1 nhá, và mấy cái thẻoy của 2.2, không liên quan tới cốt truyện chính. Chắc là có 1 (nhiều) chút OOC, đề nghị mọi người cân nhắc trước khi đọc. Với do trí nhớ tui không tốt lắm nên có thể nhớ lộn một vài chi tiết, mọi người niệm tình bỏ qua nha༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn chưa out à, vậy ok, vô truyện.
___________________________
"Hự!"
Một cảm giác đau đớn từ lồng ngực truyền tới, Sunday gục xuống, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Anh đưa mắt nhìn về phía vũng nước trên mặt đất. Gia Tộc đã bảo đảm, trong Cõi mộng, người ta không thể chết, cũng không thể cảm thấy đau đớn hay chảy máu, vậy nên anh không thể biết rõ liệu thứ chất lỏng màu xanh đang chảy tràn trên mặt đất kia có phải "máu" của bản thân hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều về việc đó, cơn đau lại một lần nữa ập đến, khiến tâm trí Sunday trở nên choáng váng. Nhát đâm lúc nãy của Meme vùng hồi ức hẳn đã chọc thủng phổi của anh. Đây là lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác "nghẹt thở" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này. Sunday cố gắng nén cơn đau, hít một hơi thật mạnh, di chuyển ánh mắt từ dưới đất lên người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Đó là Gallagher, cảnh sát trưởng của Penacony. Kẻ mà anh cho là luôn luôn nằm dưới sự kiểm soát của mình, luôn không ngó ngàng đến, giờ lại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dành riêng cho gia chủ gia tộc Oak, ánh mắt đầy biếng nhác đang nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Sunday lúc bấy giờ. Tựa như ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi mình mới bắn hạ vậy...Thân thể Sunday chợt run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gallagher, sau đó nhìn về con Meme đang lượn lờ sau lưng. Trong đầu anh có vô vàn những câu hỏi, hắn chỉ là một hành giả của Thần bí, thứ đã bị Hòa hợp nuốt chửng vài Hổ Phách Kỉ trước, còn không phải Lệnh sứ, tại sao lại có thể nắm giữ sức mạnh có thể điều khiển cả Meme của cái chết? Tại sao hắn lại phải sát hại em ấy? Thôi vậy, dù có hỏi hắn cũng không trả lời. Sunday lại hít một hơi sâu, khóe môi nhếch lên, nói với giọng đầy mỉa mai:
- Rõ ràng là một kẻ phản bội, lại đồng ý trở thành con chó săn của Penacony. Rõ chỉ là một kẻ hèn nhát, lại có thể chìm vào mộng đẹp hơn mười năm trời. Rõ có thể chìm đắm vào bản giao hưởng của Hòa hợp, nhưng lại trở thành kẻ châm ngòi cho sự hỗn loạn ở Penacony. Rốt cục là tại sao nhỉ, quý ngài "Gallagher"?
Vừa nói dứt câu, không khí trong Dinh thự Sương Mai liền trở nên lạnh ngắt. Sunday nín thở, chờ đợi phản ứng của kẻ kia. Cơn đau liên tục đánh vào tâm trí của Sunday, khiến anh suýt thì ngất xỉu mấy lần. Cố gắng chống chịu sự choáng váng, anh bỗng nghe được tiếng cười trầm thấp của tên cảnh sát trưởng. Vừa ngước lên, hắn đã tiến tới trước mặt anh từ khi nào, nhẹ nhàng quỳ xuống, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của anh, rồi sau đó nắm lấy cằm của Sunday, kéo mạnh về phía hắn:
- Hmmm, tại sao à. Có thể là vì, hơn mười năm trước, lúc mới chân ướt chân ráo đến với Penacony, tôi đã vô tình trông thấy một buổi biểu diễn chỉ có một nghệ sĩ và một người xem duy nhất, đứa bé trai nhìn lên sân khấu, đôi mắt long lanh ánh vàng, vẻ mặt ngây ngô vỗ tay theo từng giai điệu của đứa bé còn lại. Hoặc có thể là vì vài năm trước, tôi trông thấy một chàng trai đang tỏa sáng trên đỉnh cao của quyền lực, khuôn mặt xinh đẹp cùng với vẻ ngoài thánh khiết đã khiến tôi thèm muốn vô cùng, muốn xé bỏ lớp mặt nạ ấy, chạm vào tận cùng, khiến y chỉ có thể trưng cái biểu cảm quyến rũ ấy cho một mình tôi xem. Hoặc có thể là vì, cậu trai mà tôi ngày đêm thèm khát ấy - Gallagher ghé lại gần mặt Sunday, nói nhỏ - Giờ đã nằm trong tay tôi rồi....
Tiếc là, chưa kịp nghe đến câu cuối, Sunday đã bất tỉnh, đầu gục lên vai Gallagher, cả cơ thể đổ nhào vào lòng hắn. Gallagher khẽ liếc mắt lên, ra hiệu cho con Meme rút lui rồi sau đó bế Sunday đứng dậy, đi ra khỏi Dinh thự Sương Mai.
----------------
"Ư ưm....."
Sunday nặng nề mở mắt. Vừa tỉnh dậy, gương mặt đã trở nên nhăn nhó vì đau. Cả cơ thể không cử động nổi, chỉ một cái nhấc tay cũng vô cùng đau nhức. Anh có cảm giác như bản thân vừa bị cuốn vào một cái lốc xoáy rồi vật mạnh xuống đất vậy. Bất lực, anh đành nằm một chỗ, đưa mắt đánh giá xung quanh. Đây là một căn phòng khá giản dị, trang trí bình thường với tông màu đỏ đen. Nhưng chiếc giường anh đang nằm lại khá sang trọng và êm ái, ga trải giường màu đỏ rượu với một chiếc đèn ngủ màu vàng trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Cái cách phối màu này làm Sunday nghĩ tới một kẻ, anh chợt rùng mình, chắc không phải đâu ha...Cơ thể đã bớt đau nhức, Sunday ngồi dậy định ra khỏi căn phòng, nhưng vừa lật tấm chăn ra, gương mặt anh liền biến sắc. Có một cái còng, nối với một cọng dây xích dày cột vào cạnh giường, đang còng vào chân anh. Tệ hơn nữa, trên người Sunday lúc này chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa, đến quần lót còn không có. Sunday liền hoảng sợ, kẻ nào đã thay quần áo cho anh, liệu hắn đã phát hiện bí mật của anh? Cú sốc này chưa hết đã đến cú sốc khác, còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa của căn phòng mở toang ra, đứng trước cửa chính là kẻ anh không muốn thấy nhất, Gallagher. Hắn cầm theo một tô cháo lớn và một ly nước trái cây, đến bên giường rồi ngồi xuống.
- Từ sau khi tôi cưỡng chế đưa em ra khỏi Cõi mộng, em cứ ngủ như chết ấy, qua mấy ngày rồi, hẳn là đói lắm nhỉ, ăn một chút đi.
Sunday không trả lời, anh kéo tấm chăn che lấy cơ thể, ngồi cuộn lại một góc, ánh mắt đầy căm phẫn xen lẫn chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Gallagher. Như con mèo con giận dữ vậy, Gallagher thầm nghĩ. Hắn đặt khay đồ ăn xuống, đi vòng qua chỗ Sunday đang ngồi, bế anh đặt lại ngay cạnh mép giường, múc một muỗng cháo kề sát miệng anh. Sunday hất văng muỗng cháo trên tay hắn rồi hét lên:
- Tên chó săn chết tiệt, rốt cuộc ngươi định làm gì??
Gallagher liếc nhìn cái muỗng nằm lăn lóc dưới đất, trở tay đè mạnh Sunday xuống giường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt tối sầm lại. Tên khốn Gallagher này, hắn không biết lấy từ đâu ra một chiếc muỗng mới rồi lại mớm cháo cho anh bằng miệng! Cháo nóng trôi qua cổ họng Sunday xuống bụng, ấm áp đến lạ thường. Sunday mở to mắt, đẩy mạnh hắn ra, đưa tay lên miệng lau mạnh. Đang định chửi "Tên khốn này", lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe thấy giọng của Gallagher vang lên:
- Tôi cho em hai lựa chọn, một là ăn hết bát cháo này, hai là tôi mớm cho em đến khi hết cháo, chọn cái nào?
Sunday liền câm nín, ngồi ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà Gallagher đưa đến, ánh mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn hắn. Hắn đã sát hại Robin, đó là sự thật, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lí do hắn làm như thế. Hắn và cô vốn dĩ không có thù oán, cô ấy cũng không phải một người quá quan trọng để nhắm vào, và hắn cũng không có lí do để ngăn cản Đại nhạc hội Hòa hợp, lí do mà anh cho là hợp lí nhất lúc này. Càng nghĩ Sunday càng tức giận, nhưng với tình cảnh bây giờ, đến đi khỏi đây còn khó, dựa theo việc tên này đang ở đây, hẳn nơi này là dinh thự của gia tộc Bloodhound, với lượng lính canh dày đặc như thế thì bước ra khỏi phòng còn khó, nói gì đến trả thù. Cháo đã hết từ khi nào, nhưng Sunday vẫn chìm trong dòng suy nghĩ. Gallagher im lặng nhìn anh, rồi thở dài:
- Tôi không biết em nghĩ cái gì về tôi, nhưng tôi chỉ có lời này muốn nói với em. Đúng là tôi đã sát hại Robin, nhưng cô ấy không chết, mà chỉ tiến gần hơn đến với "sự thật" mà thôi. Em biết mà, "Penacony thật sự" ấy.
- "Penacony thật sự"...
Không phải Sunday chưa bao giờ nghe về nơi này, nhưng Gia tộc luôn luôn từ chối nhắc về vấn đề này, trước giờ cũng chưa ai từng thật sự đến đó cả, cũng không ai biết nơi đó chứa đựng sự thật gì. Tên khốn này đưa cô ấy đến đó, khác gì gián tiếp giết người đâu! Gallagher như đọc được suy nghĩ của anh, bóp cằm Sunday, ép anh nhìn thẳng vào mình:
- Cô ấy sẽ không sao, tôi hứa với em sau khi chuyện này kết thúc, cô ấy sẽ lành lặn đứng trước mặt em như chưa có gì từng xảy ra.
Hắn như vậy là sao? An ủi à? Anh còn đang bối rối thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:
- Nếu đã yên tâm rồi, thì, vào chuyện chính thôi.
Hắn vừa dứt lời, Sunday liền thấy trời đất quay cuồng. Vừa định thần lại, liền thấy hoảng sợ thêm một lần nữa. Tên khốn này, lại một lần nữa đè anh lên giường, nhưng lần này, hắn đã kịp khóa môi anh lại trước khi Sunday kịp nói ra từ nào. Khoang miệng bị xâm lấn, chiếc lưỡi đáng thương bị vờn tả tơi, nước mắt sinh lí trào ra. Hắn cứ đè anh ra hôn đến khi anh sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới buông tha. Sunday kiệt sức nằm trên nệm thở dốc. Gallagher liếm môi, cười nhẹ:
- Đêm nay còn dài lắm cưng à...
----------------------------
Hết phần 1
*Buồn ngủ hết cứu, mai ra tiếp thôi༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top