AyaThoma - Thư
Tag: no tag.
Warning: ooc.
(...)
Gửi Thoma,
Nắng đã đi được quá nửa mùa hạ, và ta cũng nhớ em được quá nửa mùa hạ rồi.
Những khóm hoa em trồng đã qua ngày xuân bung của chúng, và ta nhớ em được quá nửa mùa hoa rơi.
Dĩa bánh ngọt nhỏ em đã mang đi một nửa, ta đặt bên kỷ trà tới ngấm thẫm màu hoàng hôn, và ta cũng nhớ em được quá nửa ngày dần buông.
Gửi Thoma mà ta hằng mong nhớ, và ta đã nhớ em, tương tư được quá nửa một đời người.
Mong em sẽ luôn giữ gìn sức khoẻ, ta đợi hồi âm của em.
Kamisato Ayato.
...
(Thư được gửi từ phủ Kamisato, đính kèm vài cánh hoa trà vẫn còn tươi.)
***
Gửi Thoma,
Thu vừa tới dưới chân phủ Kamisato. Nắng thấm nhẹ nhàng dưới mép lá, đầu hoa và có lẽ chúng đang dần nặng trĩu, níu lấy cành cây thật chặt.
Để rồi chỉ vài ngày nữa thôi chúng sẽ rơi xuống.
Lấp đầy khoảng sân.
Là khoảng sân nhỏ của em, nơi em đã từng ngồi vá một góc áo vai trên chiếc khoác choàng của ta, chằng chịt chỉ.
Là khoảng sân nhỏ của ta, nơi ta đã từng ngồi phía sau em, ngắm em từng vá lấy tấm áo choàng của ta, đầy vụng về.
Chằng chịt chỉ.
Và ta vẫn còn giữ chiếc áo choàng chằng chịt chỉ, giữa cả ngàn chiếc thêu hoa em đã làm, sau đó nữa.
Cái gì cũng có lần đầu mà, phải không em?
Ta đã vun gọn một góc lá, dưới khoảng sân nhỏ nhỏ của em và ta, chúng đặt hai chiếc ghế gỗ cọc cạch, đợi em và ta trở về.
Mong em sẽ luôn giữ gìn sức khoẻ, ta đợi hồi âm của em.
Kamisato Ayato.
...
(Thư được gửi từ phủ Kamisato, đính kèm một chiếc lá rơi, đã ngả màu tới quá nửa và một tấm ảnh còn mới, chụp bằng máy ảnh của Nhà Lữ Hành, là một góc áo choàng vai
Chằng chịt chỉ.)
***
Gửi em,
Đông đã tới ngay trên mái hiên bên thềm, và tuyết cũng dần vun đầy ngay dưới khoảng sân trắng mềm.
Ayaka có vẻ rất thích tuyết, em ấy đã vui vẻ cả một ngày, khi tuyết mới chỉ rơi đôi chút vụn vặt bên hồ lát đá. Dù chúng chẳng thể đông tới cứng cả lại, nhưng nước hồ xốp mềm và tay chẳng thể chạm tới đáy, đã khiến Ayaka ríu rít cả một ngày trời.
Ta ghé qua tiệm trà Komore, Taroumaru đã có một chiếc ổ mới, cùng rất nhiều vải vóc và mền bông, nó cũng được thay một chiếc áo dày hơn, bọc chặt lớp lông xù mềm nhũn.
Sayu cũng đã lớn, nhưng mùa đông là mùa thích hợp để ngủ nướng mà, đúng không? Thi thoảng ta vẫn bắt gặp nhóc ta ngủ say trong góc tiệm trà, dưới kệ tủ chén.
Sẽ chẳng có một cái cây nào chứa nổi cô nhóc nữa đâu.
Ta đã nói thế, khi thấy Sayu cố gắng leo lên một cành cây dưa tím với chiếc chăn len.
Dường như chúng sắp gãy tới nơi rồi.
Không biết thời tiết ở nơi em ở có tốt chăng, có mùa đông như ở Inazuma này không? Mong em vẫn luôn giữ gìn sức khoẻ, ta vẫn luôn đợi hồi âm của em.
Kamisato Ayato.
...
(Thư được gửi từ phủ Kamisato, đính kèm một chiếc khăn len màu xanh nhạt, đã cũ, cùng vài bức ảnh tuyết trắng chụp cảnh trong phủ Kamisato.
Đã bị vò tới nát cả một góc.)
***
Gửi em, người ta hằng mong nhớ.
Xuân cuối cùng cũng tới ngay dưới đôi tay ta, trong khóm hoa trà em đã từng vun ngay bên khung cửa sổ nhỏ ấy.
Có lẽ đã qua lâu lắm rồi, ta nghĩ thế, từ cái ngày ta bắt đầu viết thư cho em, những lá thư chau chuốt, cũng có những lá vội vàng.
Mong em vẫn luôn thích nó, về ta, và về phủ Kamisato này.
Hôm nay ta đã đi vài nơi, một vài chỗ náo nhiệt ta đã nhớ em cùng ta đi, giữa những ngày Inazuma còn chưa biết trân trọng chút ngây ngô của em đem tặng, và em à,
giờ thì chúng và ta đều đang nhớ về chút ngây ngô em đem lưu lại,
đã bị gió đem đi mất, tới nơi tự do nó mong muốn.
Ta tìm thấy một vài bức ảnh của em, cùng với những món đồ em đã bỏ sót, trong chiếc hộc tủ gỗ của ta. Toàn những món đồ xấu xí, kệch cỡm và đầy quê mùa, ta đã tự hỏi sao em lại giữ chúng.
Có phải vì muốn để lại chút dấu ấn của em cho ta không?
Trông chúng thật quen thuộc, nhưng ta lại chẳng biết em đã dùng chúng để làm gì cả.
Em có thể nói cho ta biết được không?
Mong em giữ gìn sức khoẻ, ta vẫn luôn đợi hồi âm của em.
Kamisato Ayato.
...
(Thư được gửi từ phủ Kamisato, đính kèm một tấm ảnh còn mới, chụp một chiếc hộp giấy đựng toàn những món đồ đã hỏng, là một chiếc chỉ thêu hoen rỉ, một cuộn chỉ đã chỉ còn lõi, những chiếc lá héo quá nửa, khóm hoa trà đã khô, vài tấm ảnh tuyết trắng chụp cảnh trong phủ Kamisato.)
***
Gửi em, chàng quản gia ta đem lòng thương nhớ.
Thời gian trôi qua thật dài, và cũng thật nhanh, vừa mới hôm qua vẫn còn là một ngày xuân miên man gió, mà sáng hôm nay đã là một ngày hạ bồi hồi mưa.
Hôm nay tâm trạng ta khá tốt, liền viết cho em một bức thư, dù ta chẳng còn nhớ được gì nữa.
Phủ Kamisato mới trồng hai cây bạch đàn, là ở căn phòng nhỏ phía sau phòng ta. Căn phòng cũ kỹ không ai ở, nhưng chứa đầy mùi hương ta thích.
Có mấy cây chổi gãy cán ta thấy trong góc phòng, cùng vài chiếc khăn bục cả mép, mà chẳng ai vứt đi.
Là của em à? Sao em lại giữ chúng thế.
Phủ Kamisato đâu có nghèo đến mức đấy nhỉ?
Chẳng biết từ khi nào mà ta lại thấy nơi này quen thuộc đến thế, mỗi một góc một cảnh vật đều như đang giữ chân ta lại vậy.
Chỉ là toàn những món đồ cũ thôi, nhưng lại có ma lực thật đáng sợ.
Bây giờ em thế nào rồi? Mong em luôn giữ gìn sức khoẻ.
Nếu ngày mai tỉnh dậy mà thấy hồi âm của em, thì thật tốt biết bao.
Nhỉ.
...
(Thư được gửi từ phủ Kamisato.)
***
Ayaka cất gọn phong bao nhỏ vào trong kệ tủ gỗ, rồi khép cánh cửa phòng anh trai cô lại. Nét đượm buồn thoáng hiện lên ánh mắt, rồi tan.
Cô bật cười, có lẽ đó là điều anh hai đã hằng mong muốn phải không?
Phía tây phủ Kamisato, chẳng biết bao giờ lại có hai gò đất nhỏ, đặt cạnh nhau. Bia đá vuông vắn cắm phía sau, khắc hai dòng chữ, một cái thật gọn gàng, tinh tế, một cái như tùy tiện, viết vội.
Lẩn giữa khóm hoa trà xanh bung nở, đầy xinh đẹp, đầy ưu tư.
Gió khẽ thổi qua một tia nắng, đem chút cánh lá còn rơi vừa che đi mất khung ảnh nhỏ.
Của một chàng trai biết cười, và một người biết thương.
"Kamisato Thoma
Kamisato Ayato."
(...)
Mình nghĩ là plot lần này khá rõ ràng, nên mình sẽ không bàn về nó ở đây nữa.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top