Xuyên
Này chỉ là Idea thui
Đại khái là nhìn Heng IL xong mình có idea này 🥺✨ cũng tại mình đang đọc một bộ tu chân nữa
Taggu: tu chân, sư đồ, xuyên.
Nma tui kh biết viết cổ trang hê.
_____________________________________
Là người kế thừa phẩm chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội khoa học, Ngạn Khanh chính là hình mẫu chuẩn mực của thanh niên hiện đại luôn phấn đấu tiến về phía trước.
Hay nói một cách đơn giản hơn là không tin thần, không tin quỷ, không tin yêu không tin ma.
Đại khái là tin vào chủ nghĩa quan duy vật.
Tuy nhiên, thanh niên năm tốt Ngạn Khanh vào một ngày không tốt chợt nhận ra mình xuyên rồi.
Phải, là cái kiểu chợt một ngày mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở đồng không mông quạnh bên cạnh có một người đàn ông siêu siêu đẹp trai đang nhìn chằm chằm.
Nhưng tất nhiên rồi, dù sao thì sức mạnh duy vật biện chứng không phải là thứ có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, Ngạn Khanh ngay lập tức nhận ra đây là mơ, vì thế em tỉnh bơ nhìn người đàn ông siêu siêu đẹp trai này.
Rồi mở miệng:
"Chú ơi, kết quả xổ số ngày mai sao hả chú?"
Chú Cảnh Nguyên: ?
***
Ngạn Khanh xuyên vào nhân vật phụ cùng tên cùng họ làm nền cho nhân vật chính tiến tới đỉnh cao nhân loại. Thôi thì nhân vật phụ đã đành, hỗ trợ nhân vật chính chiếm một ít spotlight cũng tốt, mà không liên quan cũng tốt, sao cứ phải là kiểu nhân vật phụ ngu si đần độn vô tri vô cớ đâm đầu vào redflag vậy?
Ngạn Khanh nghĩ, vừa nhớ lại tất cả kịch bản của câu truyện này, nhân vật chính Cảnh Nguyên siêu siêu đẹp trai lại giỏi võ thuật, tuy nhiên thì lại gặp vô số vô số người muốn hãm hại gã vì tác giả viết vậy, chứ Ngạn Khanh cũng không biết sao lại thế.
Mà mối quan hệ của Ngạn Khanh và nhân vật chính Cảnh Nguyên là quan hệ sư đồ, gã là sư em là đồ.
Ngạn Khanh xuyên tới đúng lúc nhân vật phản diện đang cố gắng rắc thuốc độc vào cốc nước của nhân vật chính, chưa kịp rắc xong thì lỡ liếm tay, vậy là thài (?)
Hầy, hu mần.
Ngạn Khanh thở dài một tiếng đầy não nề.
***
"Thế chú không biết kết quả xổ số ngày mai thật ạ?"
"?"
"Chẹp, tiên sư cũng chỉ đến vậy thôi sao?"
*Sầu não.jpg*
***
Ngạn Khanh nhận ra kiếm đạo cũng vui, cảm giác cầm thanh kiếm trên tay, tựa như cả đất trời với em đều hoà làm một, tất cả mọi muộn phiền đều bay biến theo từng nhát kiếm, chỉ còn lại một tâm hồn thanh cao.
Thôi được rồi, không phải chỉ là cũng vui.
Sau đó, như tìm ra được đam mê mới, Ngạn Khanh trầm mê vào luyện kiếm, mỗi ngày đều chăm chỉ học học học, rồi tập tập tập. Đến cả Cảnh Nguyên cũng trở nên chú ý tới em hơn.
Nhưng Cảnh Nguyên không hề biết Ngạn Khanh chỉ mong mình mau chóng lên trúc cơ kỳ, vậy là có thể tích cốc, không phải ăn cơm nữa!
Không phải ăn cơm, thì cũng không cần đi vệ sinh, vậy là không còn nhớ nhung về bồn cầu đính đá hoa cương có chế độ rửa mông tự động còn biết làm nóng và phát nhạc vào mùa đông của em ở nhà nữa rồi.
😭😭😭
***
Cảnh Nguyên vốn không để ý lắm tới vị đồ đệ này của mình, vì gã biết tâm tư người này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhận làm đồ đệ cũng chỉ để che mắt thế nhân trần tục.
Vậy mà chẳng biết tự bao giờ, vị đồ đệ này của gã lại trở nên như vậy. Trở nên... Xinh đẹp như vậy.
Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng thanh âm, đều trở nên cực kỳ câu nhân, cực kỳ câu gã.
Có lẽ đây là tâm ma, gã nghĩ, có lẽ đây là tâm ma của gã.
Cảnh Nguyên cụp mắt, giấu đi những xúc cảm điên cuồng nơi đáy mắt, gã nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, dưới ánh trăng tà.
Chiếu lên đôi môi em tựa mị hương quyến rũ.
Thế thì đoạ ma vậy, gã nghĩ.
Thế thì đoạ ma vậy,
vì em.
Vì có được em.
***
"Cái xổ số em nói là gì thế?"
"?"
"Để ta tính cho em."
"??"
"Nha?"
"???"
Sư tôn người bị làm sao vậy?
Hello?
(...)
Nay đi hiến máu mà rốt cuộc kh hiến được tại tui kh mang giấy tờ, cái tui phải đợi bạn tui mấy tiếng tại nó đang chờ hiến, có bà nào trên hn gần viện huyết học muốn dắt tui đi chơi không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top