Vị chanh

Tagg: Hiện đại.

(...)
Tôi gặp em trong cuối đêm đông buốt giá, và em vẫn còn nhớ về gã tới tận nắng đầu xuân.

...

Tôi thấy em ở đó, ngẩn ngơ bên đường. Tuyết nhẹ rơi điểm lên chóp mũi, một chút rồi tan. Em  lúng túng phủi đi, trông đến là ngộ.

Tôi nghĩ thế, rất nhiều lần, khi em cứ đứng ở đó, một chỗ, đợi tôi.

Cả khi trời mưa phùn nhè nhẹ, cả khi trời nắng nhạt hanh hanh, cả khi gió đông bắc chợt kéo và cả khi tuyết hết thu cuốn về.

Em vẫn đứng đó, ngẩn ngơ.

Tôi hỏi em, sao em không đứng bên mái hiên?

Đứng bên mái hiên, tôi sẽ không tìm được em. Và em nói thế, trong một thoáng u sầu.

Không tìm được em, rồi tôi sẽ đi mất.

Như gã vậy.

...

Em ngồi cạnh tôi, trên chiếc xe nho nhỏ tôi mua về bằng số tiền tích cóp, chẳng phải hàng mới mẻ gì, chỉ là, nó có mùi của em.

Mùi hương ấm áp tới kì dị, tôi hỏi, em có thích nó không?

Em nói có, với đôi bàn tay nhè nhẹ xoa tấm da sờn, em thích nó.

Vì nó vốn là của em mà. Của em mua cho gã.

Một chiếc xe nhỏ nhỏ, là cả tài sản của em khi ấy. Và rồi gã bán nó đi sau cái ngày gã nói chia tay với em.

Tôi thấy Ngạn Khanh bồi hồi, em chẳng nói nữa, tôi chép miệng, biết vậy không hỏi.

Em lại nhớ tới gã người yêu cũ khốn nạn kia rồi.

***

Tôi gặp em vào cuối ngày đông buốt giá, em bó gối bên đường với cả nắm tuyết vun trên lưng, nặng tới cứng còng. Tôi còn nghĩ là ai ngớ ngẩn tới mức tự tử giữa đường cái, thì hoá ra là em.

Người tôi thương suốt một bầu trời năm ấy.

Em khóc tới mắt ướt nhoè, còn không mở được, cứ nhập nhèm hướng về phía tôi.

Trông đáng thương hơn cả Mimi năm đó tôi nhặt được trong bãi rác nữa.

Ngạn Khanh không nhìn thấy tôi, tôi cũng chẳng bắt em mở mắt. Tôi khoác lên người em chiếc áo măng tô nặng trịch, rồi bế em vào lòng. Có lẽ là do tôi, do tôi mềm lòng, hoặc do tôi vẫn còn thích em năm ấy.

Nên bây giờ, tôi chẳng muốn buông em xuống chút nào cả.

Dù tôi cảm giác được em đang cạ nước mũi vào cổ áo tôi.

Eo.

***

Có lẽ là do tôi vẫn còn thích em thật.

***

Ngạn Khanh yêu một gã chó má, tôi nghĩ thế, tất cả những gã đàn ông khiến em khóc đều là một lũ khốn cả. Tôi không đánh đồng, rất có chọn lọc.

Trừ tôi ra.

Gã chó má không yêu em, gã chó má chỉ yêu cái cảm giác hẹn hò cùng một cậu con trai thôi.

Tôi biết, là thích sự mới mẻ đó.

Nhưng em lại yêu gã chó má đó, tiếc thay cho tôi, lại yêu em.

Ngạn Khanh nói rằng em không chấp nhận tôi, vì em vẫn còn thích gã đó, em không muốn tìm tới một mối quan hệ mới khi chính em còn chưa thể thoát khỏi mối quan hệ cũ.

Em nói, như vậy là không công bằng.

Cho tôi.

Tôi bật cười, tức tới bật cười.

Trẻ con như em mà cũng biết cái gì gọi là công bằng cho tôi à?

Cái tôi muốn, mới là công bằng cho tôi.

***

Tôi muốn em.

Tất nhiên, không phải kiểu muốn đó.

...

Thì cũng có.

Chỉ là giờ thì chưa.

***

Tôi tập cho em thói quen ăn đồ ngọt, vì tôi nghe đâu đó ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng khá hơn. Tôi thậm chí còn vì em mở một cửa hàng đồ ngọt, mặc dù quy trình hơi tốn thời gian, nhưng tôi nghĩ, dù sao thì cũng là cho em.

Cái gì cũng đáng.

Ngạn Khanh không thích đồ ngọt, nhưng gã chó má kia thì có. Chắc thằng cha đó là nạn tam tai của tôi thật.

Tôi phải đi giải quyết nó thôi.

Dù không thích, nhưng tôi thấy em vẫn ăn, mỗi ngày theo ý của tôi, dường như tôi nói gì em cũng làm theo, không một lời phản đối.

Tôi còn chẳng biết em có thực sự vui không. Hay chỉ là lời nói suông em buông bên cửa miệng.

Cũng tại thằng cha đó cả.

***

Tôi xin nghỉ dài hạn tại phòng nhân sự của công ty, đại khái là một năm gì đó, tiền lương thì gửi vào tài khoản của tôi.

Dù sao thì công ty cũng do tôi lập.

Tiền không của tôi thì của ai?

(Mê cái cách anh flexing đéo vì lý do gì cả)

***

Em ngồi cạnh tôi, trên con xe bốn chỗ đã cũ tới bạc cả sơn, thậm chí còn chẳng được độ lại nữa.

Nhưng tôi vẫn thấy em vui, một cách vô lý. Em cười ngẩn ngơ nhìn vào chiếc tua rua treo trên gương chiếu hậu. Theo nhịp xe một lúc lại lắc, một lúc lại ngừng.

Em nói, chiếc tua rua này là thứ em đan được, vào cái ngày sinh nhật gã. Mặc dù gã chẳng thích, nhưng em thì thực sự thực sự rất thích nó.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra em như một đứa trẻ, vô thức hướng về phía tôi, khoe chút thành tựu của em ấy.

"Đẹp lắm."

"Cực kỳ tinh xảo."

"Em giỏi quá."

"Em làm hoa này theo loài hoa nào thế?"

Chỉ cần em vui, chút này đã là gì đâu?

"Nó là ngôi sao ạ."

À.

Tất cả là tại thằng chó má đó.

***

Tôi chở theo em, trên chiếc xe bốn bánh đã cũ. Tới một nơi nào đó trên địa cầu rực rỡ này, tôi chẳng biết nữa.

Chỉ là tôi muốn cho em thấy, ở nơi em không để ý, cuộc sống vẫn nhịp nhàng diễn ra.

Để em biết rằng mình cũng như vậy.

Là một cá thể chẳng xoay quanh ai.

Em thích một bài ca đã cũ, phát đi phát lại trên đài radio lúc tám giờ sáng, tôi đã nghe tới mòn cả người.

Thậm chí Mimi ngồi sau cũng biết tự giác bịt tai lúc bảy giờ năm mươi chín phút nữa là.

Tôi biết Ngạn Khanh biết, nhưng em không tắt đi. Em thích nhìn chúng tôi cọc cằn vì phải nghe thứ âm nhạc cũ kỹ của thập niên tám mươi đó, mà chẳng nói được câu nào.

Để rồi những gì em ngâm nga trong cả vài phút đó, chẳng phải lời bài hát, mà là những khúc cười vô tư.

Thôi được rồi.

Vậy thì để tôi ngâm nga hộ em, thêm một lần cuối vậy.

***

Chúng tôi sẽ dừng bên đường, bên những cánh đồng mênh mông màu nắng, trong cái mùa lúa chín đó, sẽ chạy xuống đồng, cùng cày bừa với những người nông dân, để ngấm chút dư vị nhân gian, để hoà vào hương đồng lá đất.

Để em biết rằng đến cả nắng cũng đang cười với em.

Và tôi cũng thế.

Chúng tôi sẽ bày một góc ruộng tới nát bươm, để thứ được gọi là lúa nếp lúa làng vun mãi mới được cuối cùng cũng chẳng dùng được nữa. Đám trẻ làng trong nhìn chúng tôi mãi chẳng thấy lạ, có vài đứa còn cao hơn cả Ngạn Khanh, bỏ cả công nhà, chạy sang dạy chúng tôi.

Tôi nói, tôi không cần, nhưng em bé của tôi thì cần.

Rồi thằng nhóc lại hỏi, em bé của tôi là ai.

Tôi trả lời, là em ấy đó.

Là em bé của tôi.

Là bảo bối, là tâm can.

Là ánh trăng miên man tôi vừa mới thấy.

Quấy một góc mây trời sau màu hoàng hôn.

***

Và chúng tôi sẽ qua đêm trên đường cái, khi tất cả những gì giữ ấm cho em là chiếc áo măng tô mùa đông năm ấy của tôi, và cả tôi nữa. Em sẽ ngủ khi được tôi ôm, và tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Em sẽ thay tôi lái xe vào trong nội thành ồn ã, và mở một khúc tình ca cũ kỹ vào lúc sáu giờ ba mươi.

Em sẽ ngâm nga theo điệu hát, trên bàn tay nho nhỏ còn vin vào bánh lái xe. Em sẽ mua một cái bánh bao, khi cả người em treo trên cửa ghế lái.

Bằng tiền của tôi.

Tôi nói, rốt cuộc thì Ngạn Khanh cũng biết học hư rồi.

Tiêu tiền của tôi, nhưng lại không mua cho tôi nữa.

Ngạn Khanh không nói gì, em cười tới hai mắt cong cong. Tựa như đã thấm nhuần cái mùi chợ búa ban nãy vào người.

Em dân dã đến lạ.

Và tôi cũng muốn hôn em.

Đến lạ.

***

Ngạn Khanh mua một cây kẹo mút, vị chanh mát mát. Em không ăn, nhưng lại bắt tôi ngậm bằng hết.

Tôi không thích vị này, tôi nói thế.

Mà em thậm chí còn không xin lỗi, chỉ giục tôi ăn nhanh hơn.

Em học hư rồi, tôi nghĩ, em không còn thương tôi nữa.

...

Kẹo mút cứng tới nhức cả răng, tôi thậm chí còn phải nhai nát nó, đau hết cả quai hàm.

Vậy mà Ngạn Khanh không tin, em bắt tôi há miệng ra cho em nhìn.

Trên trên dưới dưới chỗ nào cũng dính kẹo cả.

Ghê quá, em nói.

Xấu hết cả mắt em rồi.

Tự nhiên không muốn hôn anh nữa.

...

Cuối cùng thì em vẫn hôn tôi. Khi trời chớp chớp mưa bên cửa kính.

Mimi đánh một cái ngáp dài, rồi ngủ luôn ở ghế sau. Nó còn chẳng để ý tới những nhân loại đã hôn nhau tới mê man ở hàng ghế trước nữa.

...

Ấy là một nụ hôn vị kẹo chanh, tôi nghĩ thế. Khi môi lưỡi chúng ta quanh quẩn toàn thứ đuờng hoá học, mà còn say hơn cả heroine.

Em quỳ gối trên người tôi, cúi mình xuống hơn cả tiên giáng trần, xương bờ vai em cong cong.

Có lẽ là vết tích của một đôi cánh trắng ngần tinh khôi.

Vòng tay em quẩn quanh tôi, hưng phấn tới cả lụa buộc tóc tôi em cũng kéo dứt cả ra, quấn quanh tay mình, như tơ hồng duyên ban.

Tôi nói thế, ngay khi môi em vừa mới dứt, tôi tháo dây ra thật nhẹ nhàng, rồi buộc chúng lên ngón áp út của em.

Như tơ hồng duyên ban.

...

Mưa rơi, gõ vào cửa kính từng tiếng vang lộp độp. Ồn ã mà lại lặng lòng đến lạ. Tôi nâng em lên, lại đòi một nụ hôn mới. Khi em vừa mới ngẩn ngơ thắt cho tôi một mớ tơ hồng.

Nhưng em không cho tôi hôn nữa.

Em nói, hết vị chanh rồi.

Không muốn hôn.

Tôi chép miệng, hơi cọc cằn, biết thế mua cả bịch.

***

Đã từ bao giờ, tôi nhận ra cuộc sống của em không còn vấn vương về cái gã chó má đó nữa nhỉ?

Có lẽ là từ ngày hôm ấy, khi tôi lén hôn em bên đường.

Dưới chân cầu vồng, người ta nói điều ước sẽ thành sự thật.

Tôi đã ước vì em.

Chợt tôi đã biết, em cũng ước vì tôi.

***

"Tôi yêu em, là yêu chỉ em. Cũng là tất cả của em. Tôi yêu một em sẽ vô thức thay đổi vì yêu tôi, chứ không phải vì tôi muốn thế đâu."

"Em à."

"Tôi yêu em, là yêu chỉ em thôi. Tôi yêu một em sẽ giận tôi vì yêu tôi, chứ không phải vì em muốn thế đâu."

"Em à."

"Và tôi yêu em, là chỉ yêu em thôi."

"Em nhé?"

***

Người yêu em, sẽ không bắt em đứng đợi trong mưa, sẽ không bắt em ngẩn người trong nắng, sẽ không bắt em miên man trong thu, sẽ không bỏ em khi đông tới đâu.

Em à.

Và người yêu em, sẽ chỉ yêu em yêu người mà thôi.

Em nhé?

(...)

Ở đâu đó trên thế giới này, sẽ luôn có người thích bạn, yêu bạn, thương bạn, trân trọng bạn. Vì vậy đừng từ bỏ nhé?

Thật ra sau mỗi lần viết healing tôi đều bị lụy, một phần do tốn nhiều năng lượng, một phần do tôi nạp quá nhiều cảm xúc tiêu cực.

Nhưng bây giờ tôi thấy không tới mức.

Vẫn ổn, đủ để viết thêm chục chương nữa.

(⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ

Đây là icon yêu cầu được khen.

SD - 200623

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top