Sinh nhật
Nốt.
Nhịp chậm, hơi khó hiểu, nếu được thì vừa đọc vừa nghĩ miên man nha.
Tui chả biết nữa, tại tui nghĩ như thế sẽ có ích.
Tui sẽ không beta, typo thì nhắc tui nhé.
_______________________________________
"alo?"
"Ừm... Xin chào?"
"Chào, ai vậy?"
***
Mưa.
Mưa rả rích.
Vang nhẹ bên đường, gõ lên ánh đèn mờ nhạt những vệt trắng mờ.
Tựa sao băng.
Những đoá sao băng lập loè, rồi vụt tắt.
Tựa như em.
Lập loè, rồi vụt tắt.
***
"Tớ tên Ngạn Khanh! Cậu tên gì thế?"
"Cảnh Nguyên"
"Tên hay vậy? Uii tớ cũng muốn có tên hay như thế ý! Ai đặt tên cho cậu á? Mẹ hay ba? Hay ông bà?"
"..."
***
Mưa.
Mưa nhàn nhạt.
Một áng mưa phùn bay tới, trắng vụt lên rồi biến mất.
Chỉ phút chốc,
như cả một đời.
***
"Tớ không thích học bài một tí nào luôn!"
"..."
"Giáo viên giảng khó hiểu muốn xỉu, bạn bè giảng cũng khó hiểu muốn xỉu luôn ý"
"..."
"Cảnh Nguyên ơi?"
"Ừ."
"Cậu nghe tớ nói gì không đó? Tớ bảo tớ không thích học bài."
"Ừ."
***
Cảnh Nguyên về nhà sau một ngày dài đằng đẵng đầy mệt mỏi, sau lưng anh là phủ mờ những tầng mưa rào trắng muốt, gõ lên bờ vai đến tê dại.
Mái đầu anh ướt nhẹp, lọn tóc trắng bạc dán sát vào bên má, vẽ lên những đường cong nguệch ngoạc.
Anh vuốt mặt nhẹ nhàng, trôi đi vài giọt nước mới đó rồi còn cuốn chặt dưới mí mắt.
Vẩy chúng xuống đất.
...
Chẳng ai hay đó là mưa, hay lệ.
Chẳng ai thương gã là ai, hay kệ.
...
"Ngạn Khanh ơi, anh về rồi đây."
***
"Tự nhiên hôm nay tớ thấy mọi người xôn xao lắm ý, cảm giác là ai cũng cố gắng nói chuyện với nhau á."
"..."
"Xong rồi tớ nghe mãi mới biết hôm nay là cá tháng tư! Mọi người đang cố gắng lừa nhau á. Tớ thấy cứ trẻ con sao sao ý."
"Tại cậu không bị lừa."
"Thì... Thì tại trông tớ hiền nên mọi người mới không lừa tớ đó."
***
Mưa vẫn rơi, gõ vào mái tôn sân sau những tiếng lộp độp ồn ào, có lẽ nó vẫn đang tìm cho bản thân mình một bản nhạc lý.
Để thôi những thanh âm rả rích đầy vô nghĩa.
Nhưng Cảnh Nguyên dường như chẳng để ý điều đó, anh mở cửa lách rồi đặt chiếc bàn gỗ nhỏ ngay bên cạnh, những chén cơm mềm khói nhỏ toả ra cuốn lấy chút hơi đất lạnh.
Nguội.
Cảnh Nguyên ngồi một bên, ngoảnh mặt lại là thấy lí lách chút sao sa rơi xuống đất nền, rồi nảy lên một chút.
Thật nhiều sao.
Anh đặt đôi đũa màu vàng nho nhỏ xuống phía đối diện, gác lên miếng gác đũa bằng sứ dài dài thon thon.
Là hình một thanh kiếm.
Thanh kiếm nhỏ được vẽ lên những hoa văn tinh mỹ, treo ở cuối là một chiếc chuông bạc bé xíu xiu.
Leng keng leng keng.
Ồn ã hơn cả mưa rơi tháng sáu.
Quý báu hơn cả nắng nhạt tháng ba.
Chính là đôi ta,
của mãi mãi.
...
"Ăn cơm thôi."
***
"Sắp thi rồi! Trời ơi tớ chả hiểu một tíiiiiii gì cả ý, mấy môn này cứ sao sao."
"Cố lên."
"Đừng có trả lời như vậy! Nghe như cậu đang lấy lệ với tớ á. Cảnh Nguyên à, cậu có lo không đó? Sắp thi rồi."
"Hơi lo."
"Nói dối, tớ mới không tin đâu."
***
Cảnh Nguyên cất chiếc bát cuối cùng vào tủ sau khi lấy chúng ra từ máy rửa bát dưới kệ bếp, anh lấy khăn lau đi những vệt nước đọng lại trên bàn, chiếc khăn vàng nhỏ nhỏ hình vịt con sáng bừng trong tay anh, đặt trên chiếc bàn đá hoa cương như lại kệch cỡm tới quê mùa.
Nhưng anh tựa như không thấy, chỉ nhẹ nhàng tỉ mẩn lau từ đầu tới cuối, cho tới khi không còn một giọt nước nào đọng lại phía trên nữa, mới cất khăn đi.
Anh quay về cánh cửa nho nhỏ, nơi ấy vẫn đặt chiếc bàn gỗ vừa rồi mới ngồi ăn cơm, anh cúi người lệ khệ bê chiếc bàn về nơi góc phòng của nó, rồi bước ra ngoài, ngồi bên thềm cửa.
Mưa vẫn rơi, rả rích, trắng muốt đập lên đất nền. Mùi đất hoà với mùi mưa ẩm tạo thành một bản giao hưởng khứu giác đầy tinh tế. Gõ nhẹ nhàng lên sở thích của anh.
Cảnh Nguyên ngồi trên nền đất xi măng nhợt nhạt, thô ráp, cọ lớp quần vải đắt tiền của anh ra những vết xước trắng ởn.
Nhưng anh chẳng để ý.
Bên cạnh anh là một chiếc ghế lười nhỏ lót đệm êm, lúc nào cũng lắc lư lắc lư. Tiếng khớp nối đã cũ kêu lên đầy khó chịu, nhưng anh vẫn tri kỷ đẩy đung đưa ghế mềm.
Dưới mái hiên vang lên tiếng đài ngắt quãng, là một khúc ca của những năm tám mươi sặc mùi vội vã.
Rồi lại êm ả hoà vào tiếng mưa rơi.
Như một bản tình ca, của đôi ta.
Chỉ đôi ta.
Mà thôi.
...
"Anh khá thích chiếc gối đấy."
"..."
"Nghe bảo nó là mẫu mới, anh sờ thử rồi, mềm lắm."
"..."
"Mai anh qua mua cho em."
"..."
"Nhé?"
***
"Sao em không trả lời anh?"
***
"Hôm nay tớ được ăn bánh sinh nhật á, ngon lắm lắm lắm luôn, của một bạn ngồi trên tớ, bạn ý bảo là bạn ý mua nhiều bánh quá, nên đem lên chia cho mọi người."
"Bánh vị gì?"
"Vị á? Hình như là vị dâu tây, chua chua ngọt ngọt"
"Thích không?"
"Không thích đâu, chua lắm."
"Cậu vừa bảo nó ngon."
"Ngon không có nghĩa là thích mà."
***
"Nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?"
"..."
"Em thích bánh gì? Matcha, chocolate? Hay dâu tây?"
"..."
"Anh quên mất, em nói em không thích dâu tây mà, vậy anh làm bánh chocolate nhé?"
"..."
"Ngọt ngọt đắng đắng, sẽ không ngấy."
"..."
Sẽ chẳng có một chiếc bánh kem nào không ngon cả, vì đó là em mà.
Em sẽ luôn thích đồ anh nấu.
Em sẽ luôn thích anh.
Hơn cả em.
***
"Sắp nghỉ hè rồi, tớ không thích nghỉ hè đâu huhu."
"Cậu không thích học mà?"
"Nhưng nghỉ hè thì không được gặp các bạn á, buồn lắm."
"Nhưng có thể đi chơi."
"Không đi chơi đâu, chẳng có ai chơi cùng cả."
"Có."
Có anh, anh chơi cùng em.
Anh ở bên em.
***
Sinh nhật Ngạn Khanh cuối cùng cũng tới, trong một ngày nắng đẹp. Có lẽ đến cả mây bồng cũng biết ngày hôm ấy em ra đời, nên ưu ái mà thả nắng nhẹ ca reo.
Ca reo cho một sinh mệnh nhỏ tuyệt đẹp như em.
Giáng xuống nhân gian.
Cảnh Nguyên đã không đi làm từ ngày hôm trước, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ để em có một bữa tiệc nhỏ thật đẹp, đẹp hơn cả em nữa.
Rồi anh lại bật cười, em là đẹp nhất rồi.
Ngớ ngẩn.
Căn nhà nhỏ ấy là em trang trí, khi cả hai chuyển vào đây lần đầu tiên, và sau đó nữa thì Cảnh Nguyên không bao giờ di chuyển bất cứ món đồ gì.
Ngạn Khanh khi ấy nhìn anh luống cuống mà bật cười, có đôi khi em nghĩ Cảnh Nguyên không cần cứng nhắc như vậy, rồi lại nghĩ Cảnh Nguyên cứng nhắc như thế đáng yêu lắm.
Dù sao thì người yêu em làm gì cũng đáng yêu cả.
Cảnh Nguyên nướng một chiếc bánh kem dâu tây nho nhỏ, Ngạn Khanh không ăn được nhiều, nên bánh kem của em chỉ to bằng lòng bàn tay gã.
Nhưng lại cắm đầy nến xanh đỏ tím vàng.
Nhìn như một tác phẩm quê mùa của những năm 2000 vậy.
Xấu quá.
Nhưng thứ xấu xí ấy lại là trung tâm của bữa tiệc nhỏ, nằm giữa một bàn dài đầy hoa đầy quà, đầy bóng đầy nơ.
Nến thắp lên lúc chập tối, giữa căn phòng đang nhuộm đầy màu hoàng hôn, nó bị nhấn chìm một cách đầy xấu xí.
Rồi nắng tàn, đèn tắt, tất cả những thứ gì còn sáng lại là những ngọn nến mập mờ phản quang trong màn đêm.
Cháy rực lên, rồi vụt tắt.
Không ai thổi tan.
...
"Em ước gì vào ngày sinh nhật vậy?"
"..."
"Có phải ước cho anh không?"
"..."
"Ước cho anh tới bên em."
"..."
"Chỉ cần em ước thôi, anh sẽ tới bên em."
Anh hứa.
***
Hôm sau, khi bình minh vừa mới ló rạng, Bạch Lộ đã đầy mệt mỏi xuất hiện ngay trước cửa nhà Cảnh Nguyên, cùng với một vài vị trợ lý của mình phía sau.
Cô chẳng còn xa lạ gì với căn nhà này nữa, sau một lúc lần mò chìa khoá, Bạch Lộ đã thành công bước vào cửa nhỏ.
Trước mắt cô là một bàn tiệc linh đình, bóng bay và ruy băng trang trí đính bốn phía tường, hoa nhỏ lác đác khắp sàn đá hoa cương, những tấm ảnh mờ mờ cũ cũ dọc theo vài sợi dây vải đính chặt trên tường.
Ngồi ngay bên bàn dài là Cảnh Nguyên, anh tựa đầu bên vai, ngồi như ngủ gật, chẳng ai hay anh đã giữ tư thế cứng nhắc ấy được bao lâu nữa.
Một vài trợ lý bước tới bên cạnh, rồi nhẹ nhàng hô lên, Bạch Lộ ra dấu im lặng, rồi tiến đến gần.
"Thưa viện trưởng... Trông có lẽ đã tử vong được 12 giờ..."
...
Bánh kem dâu tây xấu xí đến quê mùa, mà cặp nhẫn nhỏ đính phía trên lại lộng lấy đến sa hoa.
jy ♡ yq
______________________________________
Sr, plot nhé.
Ngạn Khanh và Cảnh Nguyên quen nhau qua mạng, khi em vô tình gọi điện thoại cho một số lạ, và đó là Cảnh Nguyên.
Từ hai người xa lạ, Ngạn Khanh và Cảnh Nguyên dần trở nên quen thuộc, và yêu nhau.
Cho đến một ngày, Ngạn Khanh tự sát trong ngày sinh nhật của chính em.
Trên bức di thư cuối cùng mà em đã ghi đó là điều ước sinh nhật, Ngạn Khanh ghi rằng em ước Cảnh Nguyên sống một đời vui vẻ.
Nhưng Cảnh Nguyên không làm được, gã không bước qua được cái chết của em.
Rồi gã chết một năm sau đó, vào sinh nhật của em.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé, dù là cuối tuần nhưng cũng phải ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ nha.
SD - 270523
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top