Sinh nhật

Tag: Hiện đại, giới giải trí.

Warning: Hôm nay không vui vì tướng quân không về.

Khanh Khanh 18 rồi, kéo rèm lại đi thôi.
_______________________________________
Và mưa đã rơi năm ấy, vang trên mái hiên dài bên kia đường.

...

Cảnh Nguyên đang trở về từ một buổi chụp quảng cáo, vì studio chỉ cách căn chung cư của gã hơn một km, gã đã từ chối lời mời đưa đón của trợ lý và đi bộ về.

Tuy nhiên chỉ một thoáng, nắng vàng chợt đổi màu âm u, gió nhẹ nhàng lộng và chút ẩm ướt dần vang lên.

Mưa rồi.

Cảnh Nguyên không quá sốt sắng, gã cũng không thực sự muốn về, và gã tạt vào một mái hiên nhỏ bên lề đường, tính đợi cho qua cơn mưa rào này.

Mưa nhẹ nhàng gõ lên mái hiên gỗ từng tiếng sáo thanh thanh, tựa một bản nhạc nhỏ được đất trời ngâm nga gửi gió, vang lên bên tai gã.

"Hay thật." Gã lẩm bẩm, với giai điệu vô nghĩa nhẹ nhàng ca lên, đánh nhịp theo từng tiếng mưa rào.

Bất chợt nắng nhẹ vụt vào, lướt qua bên gã.

Tiếng ngân nga của gã dừng lại, thay vào đó là từng tiếng thở dốc nho nhỏ, của nắng nhẹ vừa chen vào giữa mái hiên.

Cảnh Nguyên giật mình, rồi đứng né ra theo bản năng.

Để rồi gã thấy em.

...

Và mưa đã rơi năm ấy, vang trên mái hiên dài bên kia đường.

Và em đã tới khi ấy, tan trên những tiếng ngân dài còn bên tai.

...

Cảnh Nguyên thấy một cậu nhóc bé bé, thấp hơn gã hơn cả một cái đầu, vì mưa lạnh mà xẹp xuống, run run rẩy rẩy nép vào sát tường.

Gã nghĩ, cũng đáng thương thật, vậy là gã cởi chiếc blazer dài của mình xuống, nhẹ nhàng đắp lên người em.

"Khoác tạm vào đi, kẻo ốm."

Nhóc con bẹp bẹp nghe vậy run lên nhẹ nhàng, như bị làm cho giật mình, cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu tỏ ý đã biết.

Tận một lúc sau, mới thấy em nói, có chút chần chờ:

"C...cảm ơn ngài, tôi sẽ giặt trả lại ngài."

"Không cần đâu, chỉ là một chiếc áo khoác thôi."

Và đó là cách mà Cảnh Nguyên giết chết một cuộc trò chuyện.

Nhóc con bẹp bẹp bên cạnh gã nhìn như một đứa trẻ trung học, còn chưa lớn hẳn, khung xương nhỏ gầy lộ rõ qua lớp áo, gồ lên một cách dị hợm.

Gã nghĩ, thật tội nghiệp.

Nhưng gã cũng chẳng để ý tới điều đó.

Rốt cuộc cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi.

...

Trên tay em cầm một chiếc túi bóng sờn, như đã cũ, lớp giấy kính bị vò tới xám bạc, nhàu nhĩ cả lên, có chỗ còn nhàu tới bục một lỗ cong cong, những miếng nilon dão ra như một đốm lửa nhỏ.

Chẳng thể sáng.

Thứ túi bóng bẩn bẩn ấy tưởng chừng là thứ tồi tệ nhất, nhưng nó lại được em cẩn thận mà nâng lên, đầy sự trân trọng.

Trời mưa rào, và những hạt mưa thì bung lên như đoá cúc vàng nộ, to và đầy, chúng chả biết vai em ướt nhẹp những hơi lạnh mà bay lên một cách nhẹ nhàng.

Thật tội nghiệp.

Chiếc túi nhỏ em cầm thì vẫn khô ráo, thật kệch cỡm so với hoàn cảnh ở đây.

Cảnh Nguyên nhìn kĩ, bên trong là một gói bánh nhỏ, nhỏ tới đáng sợ. Trông giống món hàng bị bỏ lại của một bữa tiệc nào đó.

Còn cả cây nến số 18 dính chút kem trắng ởn bên trên nữa.

Chẳng hiểu sao, gã mở miệng.

"Hôm nay là sinh nhật cậu à?"

"Chúc mừng nhé."

...

Và rồi mưa cũng ngớt, Cảnh Nguyên cũng đi, trên con đường của gã về căn nhà ấm áp.

Có lẽ chút nữa lại mưa, trời mưa mà được đi ngủ là tốt nhất.

***

Cảnh Nguyên không thích một giấc mơ quá dài, gã sẽ không phân biệt được đây là thật hay mộng.

Như cái cách gã không phân biệt được em của gã còn ở bên cạnh gã hay không.

Gã nhớ em quá.

Cho dù em chẳng đi đâu cả, gã vẫn nhớ em quá.

"Em đi đâu thế?"

"Có gói chuyển phát nhanh, em ra ký nhận á."

"Ừm."

Và rồi gã nằm đó, nhìn em, với cánh tay thì giơ lên như đang thực hiện một nghi thức nào đấy.

Em của gã bật cười, bước chân nhẹ nhàng lại nhanh hơn.

"Ngài lại mơ à?"

"Ừ, một ít chuyện cũ."

"Không sao đâu, em đây rồi."

"Ừm."

Em đây rồi.

Em của tôi đây rồi.

Thật tốt.

***

Gã thích nghe em của gã kể chuyện, một chút chuyện xưa cũ, như thể khi đó chúng sẽ hoá thành thực thể, để gã cũng ở đó với em, trong cái ngày xưa ấy của em.

Chẳng vì lý do gì cả.

Chỉ là gã thương em quá, em của gã à.

...

"Em thích bánh sinh nhật lắm"

"Em nhớ hôm đó là sinh nhật em, em không có tiền mua bánh ngọt, em đã xin chút bánh thừa của tiệm bánh, rồi em xin được một cây nến của bạn cùng lớp nữa."

"Em không nhớ vị của nó như thế nào nữa."

"Em có ăn nhầm nến á, em nghĩ nó ăn được."

"Vị của nó dở ẹc à."

"Ngài ơi, ngài sao thế?"

"Ngài khóc à? Ngài nhớ về thầy sao?"

"Không sao đâu, ngài ôm em nhé?"

...

"Ừ"

"Ôm em."

...

Và mưa đã rơi năm ấy, vang trên mái hiên dài bên kia đường.

Vang lên trong tôi, từng tiếng ngân dài.

...

Cảnh Nguyên trân trọng tất cả những ngày sinh nhật sau đó của em, gã làm tất cả mọi thứ như thể chúng có thể bù đắp cho những năm không có gã trong đời của em vậy.

Mỗi năm như vậy, gã sẽ chẳng làm gì cả, sẽ chỉ ở bên em thôi.

Và em sẽ biết em được gã trân trọng như thế nào.

Còn hơn cả chiếc túi bóng năm 18 tuổi gã gặp em nữa...

...

"Cảm ơn ngày hôm nay của năm ấy đã sinh ra em."

"Cảm ơn em."

...

(...)

Thực sự có hơi khó hiểu, chỉ là mình không biết nên viết như thế nào nữa nên chúng ta nói về plot nha.

Ngạn Khanh là một đứa nhóc nhỏ nhà nghèo, ba mẹ em mất từ nhỏ và em phải vừa làm vừa đi học trong suốt những năm tuổi thơ ấy.

Năm 18 tuổi, Ngạn Khanh gặp Cảnh Nguyên trên đường tan làm, ngày hôm ấy là sinh nhật 18 tuổi của em. Chục năm buồn bã đã đổi lại cho em một quãng đời còn lại được trân trọng bởi Cảnh Nguyên.

Lúc mình nghĩ ra cái plot này thì nó thực sự rất healing, chỉ là mình không biết viết sao cho mọi người hiểu.

Toàn cái fic này mình viết ra chỉ để được viết ra vài dòng cuối cùng.

"Cảm ơn ngày ấy của những năm trước đã chứng kiến em ra đời."

SD - 180523

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top