Phải đến bao giờ
Phải đến bao giờ thì em mới nhận ra người em yêu đã già, em nhỉ?
Khi những mái tóc bạc màu của anh không còn rạng hơn bình minh, chúng ảm đạm như mây sao sau núi, lặng mình trong đêm.
Phải đến bao giờ thì em mới nhận ra người em yêu đã già, em nhỉ?
Khi những vết đồi mồi mơ hồ hiện lên trên khoé mắt, và những nụ cười nhạt nhoà rung lên trong vòm ngực, đục ngầu.
Xám xịt.
Phải đến bao giờ thì em mới nhận ra người em yêu đã già, em nhỉ.
Khi anh chỉ nhìn em sau lưng chừng gió, sau khúc rèm cửa chỉ vừa mới buông.
Sau những đầu đông cuối thu gió vàng còn thổi.
Mà chúng lại chẳng chạm tới chân anh.
Một chút nào.
***
Có một chiếc áo len đã cũ, sờn gấu vai, Ngạn Khanh ôm trong lòng, không nén nổi vui thích. Mùi vải vóc đã lâu chẳng giặt, thấm đẫm thứ nước xả rẻ tiền cùng mốc mác nâu nâu, len từ từ qua mái tóc em, chúng rối bù lên.
Bên cạnh áo len cũ là một tấm ảnh mới, còn cóng bóng kính, được đóng giấy tuyến màu. Ảnh chụp một tấm ảnh khác đã lem nửa màu cafe, đặt trên chiếc len sờn.
Là một người em yêu tròng chiếc len không sờn, ngồi bên khóm cây nhỏ, tết tóc cài hoa.
Là một người em yêu nắm đôi tay mùi mực bút, vết chai gồ còn rõ màu, cầm sách giáo khoa.
Là một người em yêu, yêu từ năm ấy.
Là một người yêu em, yêu ngần ấy năm.
***
Phải đến bao giờ, em mới nhận ra người em yêu đã già, em nhỉ?
Em không biết.
Em chẳng muốn biết.
Khi thời gian là thứ đau đớn nhất trong tiến trình yêu đương ấy của em và anh, khi cả vạn người nói rằng họ sẽ yêu nhau và chỉ yêu nhau thôi, khi chúng sẽ chẳng là gì cả, khi họ bên nhau.
Thì Ngạn Khanh lại biết, em lựa chọn trốn tránh.
Em không quan tâm.
Em hôn lên vết đồi mồi mơ hồ sau khoé mắt, áp chút nhẹ nhàng lên nốt ruồi nhỏ dưới mi mềm, ôm lấy anh trong những ngày cuối cùng của trời thu.
Để lưng chừng gió vàng cũng cuốn theo anh.
Thật chặt.
"Em yêu anh."
"Anh biết."
...
***
Phải đến bao giờ, em mới nhận ra người em yêu đã già, em nhỉ.
Bây giờ.
Chính là bây giờ.
Em nghĩ.
Trên đôi tay em nắm lấy tay anh, nắm lấy cả nửa đời em thật chặt, lại thật nhẹ nhàng.
Em bước bên anh, hai bóng hình nhập nhèm trong đêm đen, lắc lư theo ngọn đèn chẳng còn sáng mấy, chúng đọng đen kịt những bước đường đi của bao nhiều người đã soi.
Và đọng một chút những bước đường qua của cả hai đã chung.
Ngạn Khanh bước thật chậm, theo chân anh cũng bước thật chậm, em ghét cái cảm giác phải từ tốn trong cái độ tuổi này, một độ tuổi tràn ngập bầu trời và tiếng ca nhưng em lại nghĩ.
Ấy là anh.
Khi bên cạnh em là anh.
Có phải dừng lại ở đó, cả nửa cuộc đời.
Em cũng có thể dừng.
...
Chỉ khi nào em yêu, em mới biết tình yêu kì diệu ra sao.
Và rồi họ hát như thế, qua khói lửa bập bùng dầu mỡ.
Ấy là bữa tối, là màu cuộc sống.
Là gia đình, là màu thường nhật.
Là em, và anh.
Là rất nhiều thứ.
Là chúng ta.
"Em cười gì đấy?"
"Không có gì."
...
"Em chỉ nghĩ, đèn đường tệ như vậy, hắt bóng của em cao bằng anh rồi."
"Ngạn Khanh vẫn còn lớn mà em. Rồi ngày nào đó em sẽ cao bằng anh, lại đến ngày nào đó anh sẽ thấp hơn em, và em với anh." Anh dừng một chút, lại nói. "Sẽ đổi chỗ cho nhau."
"Khi ấy anh mong chúng ta có thể quay lại đây."
"Anh cũng muốn thấy Ngạn Khanh cao hơn anh."
"Nhưng anh mong Ngạn Khanh có thể sóng vai cùng anh."
...
***
Phải đến bao giờ em mới nhận ra người em yêu đã già rồi, em nhỉ?
Là khi những mái tóc bạc màu của anh không còn rạng hơn bình minh, chúng ảm đạm như mây sao sau núi, quấn lấy ngón tay em.
Thật chặt.
Anh xoa lên khoé mắt em, xoa những vết sạm màu năm tháng, dụi nhẹ nhàng những đồi mồi đã điểm mơ hồ trên gò má em.
Đầy âu yếm.
Nụ cười của anh vang lên tận trong trái tim, đục ngầu, em lại nghe đầy trong trẻo.
Tựa như của ngày năm ấy em nhớ về anh tròng chiếc len không sờn, tóc tết cài hoa, tay ôm lấy từng cuốn sách mùi mực mới.
Anh cười thật nhẹ nhàng.
Ấy mới là màu của bình minh.
Và giờ nó là màu của năm tháng.
"Đừng khóc, Ngạn Khanh à, đừng khóc."
"Anh còn muốn em dẫn anh đi trên con đường ấy, dưới chân đèn đường cũ kia, được không em?"
Để khi hoàng hôn buông xuống.
Anh sẽ thấy em của trưởng thành.
Và em sẽ thấy anh, của trưởng thành.
Được không em?
...
(...)
Tình yêu là sự công bằng.
...
Các chị có ai đi fes của Mihoho ngày mai không? Chiều mai tui đi ó, nếu các chị gặp tui thì có thể móc túi thó kẹo nò. Tui đã mua gất gất gất nhìu kẹo lun 🥺✨ tui còn chuẩn bị tinh thần để đi ơm ơm mn nữa ó.
Trưa chiều mai tui sẽ update outfit của tui, sau buổi fes thì xoá 👉👈 nếu ai đi thì đừng ngần ngại chạy tới hỏi nha hehe
À, tui đi fesu ở HN ó ✨
Mong sẽ gặp được các bạn
220923 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top