Nhật ký

Tag: Hiện đại, đời thường.

Note: tôi cảm thấy tôi viết Cảnh Nguyên soft quá, hôm qua đọc một chiếc Cảnh Nguyên hung bạo mà thấy lo lắng về vấn đề quá OOC.

Hôm nay Khanh Khanh đã đủ 18 tuổi.
_______________________________________
Cảnh Nguyên viết một cuốn nhật ký.

Đó không phải thói quen của gã, gã không có thứ kiên nhẫn đó.

Nhưng gã vẫn viết, viết vì em.

Viết vì Ngạn Khanh của gã.

***

Ngạn Khanh bị tai nạn, chỉ là một chút xô xát không đáng có, lại khiến đầu nhỏ của bé con sưng lên một cục.

Rồi cái gì nên đến cũng sẽ đến, Ngạn Khanh mất trí nhớ rồi.

Cũng không hẳn là mất trí nhớ, em chỉ là quên hết ký ức năm năm gần đây mà thôi.

Nhưng nó là tất cả những ngày tháng yêu đương của Cảnh Nguyên và em rồi.

Chết tiệt, Cảnh Nguyên than một tiếng, trong cả ngàn vạn những điều tồi tệ, điều tồi tệ gần nhất đã xảy ra.

"Khanh Khanh à, em còn nhớ ta không?"

"Không ạ."

"..."

Có rất nhiều thứ để quên, Cảnh Nguyên nghĩ thế, nhưng em bé của gã lại chọn thứ đẹp nhất để quên, chắc là phạt gã hôm qua không mua kẹo ngọt cho em lúc tan làm.

Gã xin lỗi, nhưng em đã sâu hai cái răng rồi, thân ái ạ.

Chúng ta không thể hôn nhau khi em cứ khóc lên vì những chiếc răng sâu được.

"Em thực sự không nhớ ta sao?"

"Không ạ"

"..."

"Chó của ngài đâu ạ?"

Cảnh Nguyên: ?

Mimi: ?

Tôi thực sự bất ngờ khi có người gọi đó là chó, thì ra đó là lý do ngày hôm đó em vứt cho nó một cục xương.

Và đó như chiếc công tắc nhỏ cho phần ký ức phủi bụi của gã, là cái ngày hôm đó em gặp gã, tựa ánh sao vừa loé lên sau chút rạng đông vừa mới tắt, em là chút thanh lãnh cuối cùng bước vào cuối ngày tàn sau sương.

Quán mì lụp xụp, vừa được dựng lại sau một cơn mưa rào, và em ngồi đối diện tôi với mi mắt ướt nhẹp.

Là mưa hay là nước, gã chẳng hay.

Tựa chén nước dùng chua hay cay, gã chẳng biết.

Em khịt mũi một chút, rồi gọi một chén mì thịt không hành, thêm một trái trứng.

Và gã cứ ngơ ngẩn nhớ hết khẩu vị của em khi ấy.

Chẳng vì một lý do gì cả.

Đạp Lãng Tuyết Sư của gã, phè phỡn vẫy đuôi bên chân, thi thoảng lại ngáp một tiếng biếng nhác, rồi nghe vào tai em lại như một chú mèo xin ăn vậy.

Em cúi xuống, tôi thoáng thấy sự bối rối trong ánh mắt ấy, có lẽ là lần đầu thấy thú nuôi to như vậy, gã muốn bật cười, thì thấy em gắp vài miếng xương sườn lẻ tẻ vốn chẳng có mấy trong bát con, đặt ra chiếc chén nhỏ.

Rồi cho nó.

Mimi: ?

Chết tiệt, sao không cho tôi?

Chàng trai này, em thật thú vị, em phải là của tôi (?)

Và gã cũng chẳng tới mức phải giành ăn với nó, khi em đã là của gã.

Nhưng là chuyện của hơn một năm sau.

***

"Khanh Khanh à, nhìn ta đi em."

"Dạ."

"Em thấy ta có quen không?"

"Có ạ."

"Thật sao?! Bạch Lộ, mau qua xem đi, em ấy nhớ ra gì đó rồi!"

Mỗi ngày Cảnh Nguyên đều hỏi Ngạn Khanh những câu hỏi đó, hỏi đi hỏi lại, tới mức Ngạn Khanh cũng thấy sốt ruột.

Em cứ quanh quẩn ở khoa thần kinh được hơn một tuần rồi, không đi học, không đi làm, không nói chuyện với ai ngoài gã cả.

Và bác sĩ Bạch Lộ, tất nhiên rồi.

Ngạn Khanh vốn có chút vấn đề, điều đó khiến tâm lý của em hiện tại càng ngày càng bất ổn.

Ban đầu chỉ là chút lo lắng bất an, thời gian rảnh rỗi dư thừa khiến em nghĩ hơi nhiều, về mọi thứ.

Rồi dần dần những vấn đề ấy được khuếch trương, được phóng đại, em đau đầu, mất ngủ.

Ngạn Khanh có lén xin Bạch Lộ chút thuốc ngủ, hôm đầu tiên có được kê một liều, được dặn là dùng trước để xem xét, hôm sau có thể sẽ thay đổi.

Và rồi nó được thay đổi thật, đổi sang một liều người yêu.

Ngạn Khanh phát hiện em thực sự thích cảm giác ở bên cạnh Cảnh Nguyên, đó là một sự an toàn hiếm hoi mà gã đem lại, có đôi khi chỉ là một ánh mắt, cũng làm thế giới rộn rạo của em lắng lại.

Có lẽ liều thuốc này có ích thật, Ngạn Khanh nghĩ thế, trong vòng tay của Cảnh Nguyên khi gã ôm em chìm vào giấc ngủ.

Và ở cuối cơn mơ màng, em đã nghe một cơn gió thoảng.

Như khi người hôn em.

...

Cảnh Nguyên khi nghe Ngạn Khanh muốn thuốc ngủ, phản ứng đầu tiên của gã không phải ngạc nhiên, mà là bình tĩnh cuốn gói về làm một viên thuốc hình người.

Dù sao làm cũng đã làm tận năm năm rồi, không còn gì để mất nữa.

Gã gom em lại thành một cục, rồi ôm trong lòng. Ủ thật ấm, vỗ thật ngoan.

Và ở cuối câu ru dài, gã gửi cho em một cơn gió thoảng.

Như khi ấy ta hôn người.

...

Ngạn Khanh bé nhỏ được kê thuốc ngủ tới hồng hồng hào hào, không còn lo âu nữa, mỗi ngày đều vui vẻ nhộn nhạo.

Thực ra là do em biết em tốt nghiệp được vài năm rồi, không còn phải đi học nữa.

Tuyệt.

Còn gì vui hơn khi tỉnh dậy đã nghe tin mình chia tay Toán Lý Hoá Sinh Văn, từ nay không chung lối nữa?!

Không, không còn gì vui hơn!

Nhưng vui qua rồi em lại ngơ ngác, vậy thì em còn có thể làm gì?

Có quá nhiều thứ đã thay đổi trong suốt những năm ký ức ấy của em, em còn chẳng biết đây là đâu, và Cảnh Nguyên là ai nữa.

Em chỉ là thấy bản thân mình thích gã, thích gã lắm.

Thích hơn cả chiếc bánh ngọt năm ấy em thấy ở cửa tiệm, chỉ đứng ngoài thôi em cũng thấy ngọt rồi.

Ngạn Khanh không biết nữa, Cảnh Nguyên cũng chẳng nói cho em, không ai nói cho em cả.

***

Và cuối ngày nào đó, Cảnh Nguyên đưa cho em một cuốn sổ.

Là một cuốn sổ mới, nhưng nó hình như sờn ra rồi, chẳng phải cũ, mà là vì được trưng dụng quá nhiều.

Tấm da thú đáng ra nên mềm mềm, lại cứng lại khô còng, rồi thi thoảng còn có chỗ như bị hun nóng.

Như ai đó đã nhỏ chút nước mưa, rồi lại hun khô nó lên vậy. Ngạn Khanh biết rõ chứ.

Vì em cũng thế, sau những giọt nước mắt lăn dài, và em lại run rẩy đốt diêm hong những cuốn vở nhỏ của em.

Những cuốn vở duy nhất của em.

Trái tim em xôn xao, là cái cảm giác xôn xao nhộn nhạo của quá khứ, Ngạn Khanh xoa nhẹ lớp da ấy, xoa tới trơn bóng.

Cảnh Nguyên ngồi phía sau em, ôm em vào lòng, gã chẳng nói gì cả. Gã không giục em coi chúng, gã có đủ kiên nhẫn cho điều đó.

Gã có đủ kiên nhẫn cho em.

Cho tất cả mọi thứ của em.

Gã an ủi cho chút nhộn nhạo từ sâu trong trái tim em, vì nó nối liền với những lo âu của gã, bằng những cái hôn nhẹ lên sau gáy mềm, ngân dài như câu hát nhỏ gã ngâm nga cho mỗi giấc ngủ của em vậy.

Gã có đủ kiên nhẫn cho em.

Cho tất cả mọi thứ của em.

***

Cảnh Nguyên không thích viết nhật ký, gã cho rằng điều đó khá tốn thời gian, và gã cũng quá biếng nhác để làm vậy.

Nhưng gã vẫn viết, viết vì em.

Viết vì Ngạn Khanh của gã.

Gã viết lại những ngày gã nhớ, về em và gã. Viết về những lần đầu tiên của em khi họ bên nhau. Về cái ôm đầu tiên, cái hôn đầu tiên, về que kem đầu tiên, về cảnh biển đâu tiên, ngôi sao băng đầu tiên, đoá hoa đầu tiên,...

Và cả mối tình đầu tiên.

Gã viết về những gì em thích, về em của gã. Viết về những điều ngớ ngẩn em nói khi họ bên nhau. Về một bộ phim cũ, về những vỏ sò sặc sỡ, về những thanh kiếm nhỏ, về ngôi nhà của em,...

Và cả về Cảnh Nguyên của em.

Gã viết về gã, về gã yêu thích của em. Viết về những thứ em thích của gã. Và cả những thứ em ghét nữa.

Gã viết rất nhiều, gã chẳng biết nữa. Gã vốn không có nhiều kiên nhẫn cho điều đó.

Gã chỉ có kiên nhẫn cho em thôi.

***

"Ta thương em nhất."

"Vì thế mau nhớ lại đi nhé."

...

"Thật ra thì không nhớ lại cũng được, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Ta sẽ yêu em lại một lần nữa, và em sẽ yêu ta lại một lần nữa."

"Được không em?"

(...)

SD - 180523

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top