Nhà nghiên cứu nhỏ
Tagg: r18, tương lai, bj, tentacles (một ít), vật thể không xác định x nhà nghiên cứu.
Warning: OOC, lần đầu của Ngạn Khanh không phải với Cảnh Nguyên.
Truyện viết với mục đích giải trí, không chỉ trích bất cứ cá nhân/tổ chức nào, hãy đọc với một cái đầu lạnh và ăn hạt dẻ cười vì tôi thích ăn hạt dẻ cười.
Tuổi thực thì Ngạn Khanh sẽ nhỏ hơn Nguyên Nguyên, còn tuổi tư duy thì ngược lại nha.
Có mấy cái tag nữa, nhưng tôi không biết nó tên gì, trước kia đọc qua một ff ở fd khác có cái tag này, mà giờ tôi tìm không ra nữa.
Gần 8k từ, biết thế tôi viết segg without plot. Tôi không quá quen viết r18, chỉ là tôi thích cái idea này thôi.
Truyện đã được đăng trên pagu "YuanQing - Trong phủ Thần Sách có thần đồng nhỏ". Đăng giấu tên, cũng được 4 5 tháng rùi hay s đó hong nhớ nữa huhu... Nma cảm ơn sự cuti dui dẻ nhiệt tình của ad pagu ọ tr ơi ad đáng iu nhắm 🥺🥺💖
______________________________________
Kỷ nguyên xxx là thời kỳ phát triển hoàng kim của toàn nhân loại, khi con người đã thoát ly hoàn toàn khỏi trái đất và di cư ra những hành tinh có sự sống khác trong vũ trụ, trải qua hàng ngàn năm chiến tranh và thích nghi, con người đã dần trở thành một bộ phận cá thể hùng mạnh trong vũ trụ.
Con người bắt đầu đầu tư hơn vào những lĩnh vực khác ngoài quân sự, như giải trí, văn hoá, nghệ thuật, cùng với đó là mục đích khôi phục lại những di sản cổ địa cầu.
Ngạn Khanh là một nhà nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu cổ vật của đế quốc. Viện nghiên cứu cổ vật là cầu nối giữa bộ quân sự và bộ khoa học đế quốc. Quy mô viện nghiên cứu khá nhỏ, thường không hoạt động tại viện. Các nhân viên nghiên cứu của viện luôn phải di chuyển tới lui giữa cổ địa cầu đã ô nhiễm để tìm lại những di vật còn sót lại.
Ngạn Khanh vốn là nhân viên chủ chốt tại viện, em không cần phải ra ngoài tìm mẫu vật, tuy nhiên, vì khá nhiều lý do mà ngày hôm ấy, Ngạn Khanh đã theo đội khảo cổ lên tàu vũ trụ tới cổ địa cầu.
Cụ thể ra sao thì đừng nên hỏi, hỏi ra mới biết do cược thua, không quỵt cược được.
Quá mất mặt.
Ngạn Khanh thở dài.jpg
***
Cổ địa cầu qua hàng ngàn vạn năm đã không còn giữ dáng vẻ xanh tươi như trước, tầng khí quyển bị hư tổn tới không còn, không khí ô nhiễm nặng nề, nước biển nhiễm dầu đen đặc, đất đai khô cằn, thường hay thấy mưa axit xuất hiện.
Động vật nơi đây phần lớn không thể sống, nếu có thì cũng chỉ là một số chủng loài biến dị, hoặc là những chủng loài chưa từng xuất hiện. Thực vật vẫn còn tồn tại ở các khu rừng lớn, tuy nhiên thì đều đã nhiễm độc, không thể ăn được.
Ngạn Khanh phụ trách nhóm điều tra tới một góc khu rừng nguyên sinh yyy thuộc nước A trước kia, mục tiêu lần này của họ là tìm một số loài nấm, hoặc là dấu vết của chúng, và mẫu đất của nơi này. Đây coi như là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, khi họ không phải đối đầu với các loài động thực vật biến dị, hoặc có khả năng chiến đấu cao. Có một số nhà nghiên cứu đã mất mạng khi chiến đấu với loài voi biến dị ở nơi này, từ lần đó, các nhiệm vụ với độ nguy hiểm cao đã được giao cho bộ quân sự xử lý.
Ngạn Khanh đi loanh quanh khu đóng quân, cây cối nơi này chỉ gồm tầng cây bụi, tầng cây cỏ, không có tầng cây lớn. May mắn là mây bụi đã che đi một phần ánh mặt trời, nếu không thì lớp cây này cũng chẳng sống được.
Ngạn Khanh đi một quãng, cũng tìm thấy vài loại nấm mọc ngay sát các tảng đã lớn, chúng có màu sắc kì dị và thi thoảng cả hình thù cũng kì dị, dựa theo ghi chép của sách cổ địa cầu thì những loại có vẻ ngoài sặc sỡ thường có độc, và ngược lại.
Tuy nhiên hiện tại thì nấm nào cũng sẽ có độc thôi.
Ngạn Khanh đeo bao tay phòng độc, lại lấy dụng cụ ra đào chúng bỏ vào túi, quá trình này không tốn quá nhiều thời gian, lúc Ngạn Khanh đào xong gần hết chỗ nấm ở khu vực đó thì cũng mới chỉ qua mười phút.
Còn một đám nhỏ ở gốc bụi cây phía trước, Ngạn Khanh tính bỏ qua chúng nó, thì lại thấy một cây có hình thù khá lạ, nó trông khá mềm, như một quả bóng nước, có màu ghi sáng sáng. Ngạn Khanh nghĩ có thể đó là một chủng biến dị của loài nấm mối mình từng thấy trong sách cổ địa cầu, vì thế em quyết định đào nó đem về.
Ngay lúc này, chút mây bụi trên cao dường như đã tan tác, ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng chiếu rọi vào mi mắt em chút màu nhàn nhạt.
Chói loá, hơn cả sao sa.
Ngạn Khanh chớp chớp mắt, em thấy cây nấm đó theo nắng nhạt run lên nhè nhẹ, nhưng em cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thì cũng có những loài thực vật tự biến đổi bản thân trở thành loài có xúc giác. Dưới tác động của quá trình ô nhiễm này thì có khi đến cả nấm sống dậy cũng không khiến Ngạn Khanh ngạc nhiên.
Ngạn Khanh vừa cắm dụng cụ xuống đất, thì "nấm" đột nhiên run mạnh, rồi nhảy bật lên, Ngạn Khanh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy "nấm" dính chặt lên mặt nạ của em, không gỡ ra được.
Vùi đi màu nắng vàng vàng.
Ngạn Khanh thở dài, giờ thì em không thấy gì hết, tất cả đều bị che lại bởi sinh vật kỳ quái này. Ngạn Khanh vừa định gọi nhân viên hỗ trợ tới thì bỗng sinh vật này "chảy" xuống, dính chặt trên tay áo em.
Nhìn như một quả bóng nước.
Long lanh lóng lánh.
Ngạn Khanh cúi xuống nhìn kĩ quả bóng nước này, nhìn qua khá vô hại, lúc chọc vào còn nảy nảy, xúc cảm qua lớp găng tay khá mềm mại, Ngạn Khanh chọc liên hồi thì nghe sinh vật này phát ra tiếng "ooo" non nớt.
Nghe còn có chút... Đáng yêu?
Ngạn Khanh bỏ mẫu vật nấm xuống đất, em chưa từng nhìn thấy sinh vật nào trông như thế này trong sách ghi chép của cổ địa cầu, Ngạn Khanh nghĩ, nếu phải miêu tả thì nó lại giống thứ được ghi trong truyện tranh của cổ địa cầu hơn.
Cái thứ mà người ta gọi là "slime" đó.
Ngạn Khanh dùng hai ngón tay nhấc phần trên của sinh vật này lên, nhìn nó lắc lư lắc lư trước mặt mà trầm ngâm, từ nãy đến giờ em không thấy thứ này tấn công em, cũng không thấy xung quanh nó có thứ gì giống như độc. Sinh vật này vô hại à?
"Mày là thứ gì vậy?"
"Ooo"
Đúng lúc đó, có một nhân viên chạy tới, Ngạn Khanh liền đem sinh vật này qua cho hắn nhìn, nhưng nó đột nhiên trốn mất, vì vậy lúc Ngạn Khanh đưa tay ra thì chả có gì cả.
"Ờm... Phó viện trưởng Ngạn, ngài cần gì ạ?"
"... Không có gì, mau thu dọn, chúng ta quay về thôi."
Còn sinh vật này thì mặc kệ nó vậy, trốn cũng trốn rồi.
***
Ngạn Khanh quay về viện nghiên cứu là hai ngày sau đó, trong lúc ở trên tàu thì em không thể tắm, vì thế việc đầu tiên khi quay về tinh cầu zzz là chạy về nhà, cởi ngay bộ đồ bảo hộ rồi chui vào phòng tắm.
Vì vội vàng, Ngạn Khanh không để ý, có một cục nho nhỏ màu ghi nhảy ra từ bộ đồ mà em vừa vứt xuống.
Nhìn thì, đó không phải sinh vật kỳ lạ em gặp ở cổ địa cầu sao?
"Ooo"
...
***
Ngạn Khanh gọi sinh vật này là X, như cách em đặt tên cho bao sinh vật khác.
Chỉ là không có mã số đằng sau thôi.
Dù sao cũng nhốt không được X, nó cứ bám chặt lấy em, xét theo việc nó chẳng làm hại gì em, Ngạn Khanh cũng bỏ qua cho nó.
X là sinh vật được phó viện trưởng Ngạn tự mình nghiên cứu, đây không phải là bí mật trong viện. Dù sao thì mỗi khi có nhân viên khác ngoài Ngạn Khanh chạm vào X, nó lại xù mình lên như những hiệu ứng xuất hiện trong truyện manga những hai mươi của thế kỷ hai mốt vậy.
Theo cách lý giải của Ngạn Khanh, thì đó gọi là tư thế phòng bị, nếu X duy trì trạng thái này trong bốn mươi giây tới một phút, thì cơ thể X sẽ tự sản sinh ra chất nhờn có kết cấu khá giống axit để tấn công kẻ địch.
Và ngược lại, lúc vui vẻ thì X cũng tự sản sinh ra một số chất nhờn khá kì lạ, tùy theo niềm vui X có được, có thể lấy ví dụ như vui vẻ khi tắm cùng Ngạn Khanh thì chất nhờn giống nước hoa, vui vẻ khi ăn cơm cùng Ngạn Khanh thì chất nhờn khá giống nước ngọt có ga ở cổ địa cầu, còn vui vẻ khi ngủ ngon thì sẽ có chất nhờn toả hương an thần, cải thiện một số chứng bệnh tâm lý.
Đại khái là đa dụng.
Ngạn Khanh nghĩ thế, khi em nhấc X ra khỏi bồn tắm, nguyên phòng tắm đã bị chất nhờn của X toả hương tới ngột ngạt, vậy mà X vẫn còn đang tự mình nhỏ ra chất nhờn, chảy tong tong trên nền gạch.
"Dừng lại một chút nào." Ngạn Khanh thở dài, rồi đi kiếm một chiếc lọ, chiếc lọ đựng chất lỏng màu ghi nhạt, trong suốt, Ngạn Khanh mở nắp lọ ra, mùi hương ngào ngạt toả ra khắp phòng.
"Đây, nhỏ vào đây."
"Òoo"
***
Ngạn Khanh ở chung với X cũng được 2 năm, theo báo cáo gửi lên dạo gần đây thì X tiếp thu các kiến thức khá nhanh, có khả năng tư duy ở mức đơn giản và cũng đã nghe hiểu đại khái ngôn ngữ của nhân loại. Nếu để đánh giá thì X giống với sự phát triển của một đứa nhóc 2 tuổi.
Chỉ là không nói được.
Ngạn Khanh rất muốn dạy X nói chuyện, có lẽ là do việc sống chung đã khiến em có tình cảm với X, em cũng muốn X có tư duy như một cá thể nhân loại bình thường.
Mặc dù hơi khó.
Vì sau khi X gọi được tên Ngạn Khanh, thì lại không chịu nói gì nữa, cứ như thể Ngạn Khanh là cả một thế giới của X vậy.
Thế giới ngôn ngữ.
Ví dụ như mỗi lần vui vẻ thì sẽ gọi "Khanh Khanh", mỗi lần buồn bã thì sẽ gọi "A Khanh", mỗi lần sợ hãi thì sẽ gọi "Ngạn Khanh".
Còn tức giận thì Ngạn Khanh không biết, dù sao thì Ngạn Khanh chưa từng thấy X tức giận. X dường như không có điểm cuối, cái gì cũng để Ngạn Khanh làm, từ những việc mang tính bạo lực cao như xxx, xxx, xxx ra tới những việc mang tính khủng hoảng như bị nhốt, bị ghét bỏ, bị bỏ đói,... X vẫn luôn luôn dung túng Ngạn Khanh, chưa từng một lần chống đối.
Tất nhiên xxx là những hành vi được thực hiện khi mặc quần áo, xin hãy dừng ngay suy nghĩ của bạn lại trước khi quá muộn!!!
Duy chỉ có một lần, khi Ngạn Khanh bỏ quên X trong viện nghiên cứu, nửa đêm nhớ ra quay lại đón X thì gặp được X buồn bã kêu uuu.
Đến ooo cũng kêu không nổi nữa rồi.
***
X khá thích ngủ trưa, có lẽ đây là hành động nhân tính hoá nhất của X mà Ngạn Khanh biết được, đều đặn mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, X sẽ chui vào túi áo của Ngạn Khanh rồi ngủ trưa khoảng hai giờ.
Nếu bị Ngạn Khanh gọi dậy giữa chừng thì cũng chỉ bẹp bẹp xoay mình rồi ngủ tiếp.
Chính là tư thế trời tru đất diệt cũng nhất quyết không tỉnh lại.
***
Ngạn Khanh không thể lúc nào cũng để ý tới X, vì thế X thường nằm trong túi áo blouse của Ngạn Khanh, theo Ngạn Khanh trong suốt quá trình nghiên cứu đầy bận rộn của em.
X càng ngày càng có tư duy hoàn thiện, thậm chí Ngạn Khanh còn nhận thấy tư duy của X có phần tốt hơn cả chính bản thân em, khi em được X hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu.
Ngạn Khanh không hề cảm thấy ghen tị, dù sao thì ở lâu với X, càng thấy X đáng yêu, đáng yêu như vậy thì sao mà ghen tị được.
Chỉ có tự hào thôi.
Nhưng sau mỗi lần hỗ trợ Ngạn Khanh xong thì X có vẻ rất rất rất mệt mỏi, thường chui tọt vào túi áo rồi ngủ nhiều hơn bình thường một tiếng.
Chính là mệt như vậy đấy.
***
X có khả năng co giãn rất tốt, theo báo cáo của Ngạn Khanh thì X có thể biến lớn, cũng có thể thu nhỏ, còn có thể tự chia bản thân mình ra thành những cá thể nhỏ hơn, tất cả những cá thể này đều có chung đầu não, và san sẻ xúc giác cho nhau.
X còn có thể mô phỏng lại một số loài vật hoặc công cụ có kích thước nhỏ hoặc không quá phức tạp, thậm chí sau khi có tư duy thì X còn biết khống chế chất nhờn bản thân chảy ra, không còn phụ thuộc vào cảm xúc nữa.
Ngạn Khanh cảm thấy khá mừng, vậy thì chẳng mấy chốc X sẽ có thể tự sống như một nhân loại bình thường.
Hoặc, là một nhân loại không nói được.
Nếu tên Ngạn Khanh không tính là một loại ngôn ngữ.
***
X bắt đầu học chữ, mỗi ngày Ngạn Khanh đều dành ra chút thời gian ít ỏi của em để dạy chữ cho X, bản thân X học rất nhanh, chẳng mấy chốc mà có thể đọc lưu loát một số cuốn truyện ngụ ngôn cho trẻ nhỏ.
Rồi chợt, Ngạn Khanh nghĩ đến, có lẽ sẽ có một ngày X rời xa em, đi tới một hành tinh khác, hoặc là tự có tư duy và bản năng của mình để sống bình thường.
Tới lúc đó thì chẳng thể gọi là X được nữa.
"Chúng ta đặt tên cho X nhé?"
"Ooo?"
"X thích tên gì?"
"Ngạn Khanh..."
"Đó là tên ta, ý ta là tên của X cơ, tên của X."
"Ooo..."
X gần như không muốn trao đổi về vấn đề này, vì sắp tới giờ ngủ trưa rồi, X giả bộ như không nghe thấy Ngạn Khanh gọi, rồi chui tọt vào túi áo của em.
Một lúc sau thì ooo rồi.
Ngạn Khanh thở dài, em nâng X lên qua lớp áo, rồi xoa xoa một hồi. Mắt đảo qua bản báo cáo rải rác trên bàn, lại nhớ về ngày đầu tiên gặp X.
"Gọi là... Cảnh Nguyên đi."
"Cảnh trong nắng, Nguyên của sự khởi đầu."
"Cảnh Nguyên."
***
Để nói về đời tư của Ngạn Khanh thì không quá mức rối loạn, ngắn gọn thì là:
Gay, 30 tuổi, 0.
Không có sở thích kì quái, là một 0 thích vanilla.
Trước khi gặp Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh vẫn đều đặn tới quán bar nhỏ gần nhà tuần một lần, tuy không phải lúc nào cũng sẽ làm tình, nhưng cũng không phải trai tơ.
Dù sao thì cũng là giải quyết nhu cầu cá nhân, ai cũng có lợi cả.
Nhưng từ sau khi có Cảnh Nguyên, đến cả thời gian riêng tư còn chẳng có, nói gì đến việc tìm tình một đêm? Vì thế Ngạn Khanh cũng lâu lắm rồi chưa vui thích một hồi. Nói không khó chịu thì chắc chắn là nói dối.
Dù sao thì cũng hơi bứt rứt.
Có lẽ vậy.
Nhưng Ngạn Khanh không thể đem Cảnh Nguyên đi theo được, dù sao thì cái cục slime này chỉ thấy người khác đụng vào em là đã kêu ooo như còi báo động rồi.
Vì thế, Ngạn Khanh đặt một số món đồ chơi không thể nói vì có thể vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của facebook về, tính nhân lúc Cảnh Nguyên ngủ trưa mà tự xử một chút.
***
Cảnh Nguyên thực chất không ngủ trưa, nó chỉ là thích cảm giác tĩnh lặng bên cạnh Ngạn Khanh mà thôi.
Mùi hương của Ngạn Khanh, hơi ấm của Ngạn Khanh, giọng nói của Ngạn Khanh, nụ cười của Ngạn Khanh.
Cái gì nó cũng muốn, cái gì nó cũng cần.
Nó cũng không biết sao mọi chuyện lại thành như thế này, nhưng theo chút kiến thức nó học được trên TV thì có lẽ đây là sự độc chiếm.
Sự độc chiếm xuất hiện giữa nhân loại với nhân loại khi họ yêu nhau.
Vậy, nó yêu Ngạn Khanh sao?
Nó không biết.
Nó chỉ biết là bên cạnh Ngạn Khanh rất ấm, không kìm được.
Chỉ muốn bên cạnh Ngạn Khanh thôi.
***
(...)
Ai cũng không thể chia lìa nó và Ngạn Khanh.
Đến cái chết, cũng vậy.
Đến cả cái chết, cũng không thể chia lìa nó và Ngạn Khanh.
(...)
Muốn nhìn thấy ngài.
Muốn chạm vào ngài.
Muốn ôm ngài.
Muốn hôn ngài.
Muốn thương ngài.
...
Chưa thể nhìn thấy ngài.
Chưa thể chạm vào ngài.
Chưa thể ôm ngài.
Chưa thể hôn ngài.
Chưa thể...
...
Ngài là của ta.
Bạn bè, người thân, gia đình, chủ nhân, vật sở hữu,...
Là của ta.
Tất cả,
của ta.
...
Đến cái chết, cũng trong vòng tay ta.
Đến cái chết, cũng không thể chia lìa hai ta.
...
Sẽ thương ngài.
Sẽ hôn ngài.
Sẽ ôm ngài.
Sẽ chạm vào ngài.
Sẽ...
...
***
Cảnh Nguyên thấy Ngạn Khanh bỏ nó xuống giường sau khi nó vừa mới "ngủ" được hơn nửa giờ, nó khó chịu vì không cảm giác được hơi ấm của Ngạn Khanh bên cạnh mình, vậy là lén lén ló một phần cơ thể ra ngoài nhìn xem Ngạn Khanh đang làm gì.
Nó thấy Ngạn Khanh bê một cái hộp nho nhỏ vào nhà tắm, với một khuôn mặt ửng hồng cái biểu cảm mà nó nhớ nhân loại sẽ bày ra khi thấy người họ thích.
Cảnh Nguyên ngừng lại, chút tư duy của nó chưa nhanh đến vậy.
Nhưng nó cũng đại khái nhận ra, Ngạn Khanh của nó có người thích rồi.
Có người, để thích, mất rồi.
Vẻ ngoài màu ghi thanh nhã của nó chợt sẫm lại vô lý do, cơ thể run run, tựa như cái ngày nó còn bé xíu, vẫn chảy dịch nhờn một cách mất khống chế vậy.
Một thứ dịch nhờn tanh tởm.
Nó nghĩ thế.
Một thứ dịch nhờn Ngạn Khanh sẽ không thích.
Nó nghĩ thế.
Trước khi thứ dịch nhờn đó kịp rơi rớt ra tấm áo blouse của Ngạn Khanh, chúng đã được Cảnh Nguyên thu ngược lại vào cơ thể mình.
Cảm giác khó chịu trào lên, gần như muốn bức chết nó.
Thật khó chịu.
Tư duy khó chịu.
Cơ thể cũng khó chịu.
Bên trong, càng khó chịu.
càng ngày, càng khó chịu.
***
Cảnh Nguyên đưa một phần cơ thể vào trong khe hở của cửa nhà tắm, nó cuối cùng cũng thấy Ngạn Khanh của nó sau màn sương nước mờ mờ ảo ảo.
Ngạn Khanh ngồi đó, chìm hẳn trong bồn tắm sứ trắng. Gò má ửng hồng, môi mắt mê ly.
Cả cơ thể Ngạn Khanh mềm nhũn, bám víu lấy thành bồn, lại như vô tình toát ra một hương thơm đầy mị hoặc, đâm thẳng vào đại não nó vậy.
Chút mê hương này thậm chí còn ngọt hơn chất nhờn vui vẻ của nó được ngài trữ trong lọ pha lê trên tủ kính nữa.
Muốn chạm vào ngài.
Cảnh Nguyên run run, chút phân thân của nó gần như muốn tách ra khỏi cơ thể chủ để sát lại gần bên ngài, nhưng rồi một tiếng ngâm vang vọng của ngài đã đánh thức nó.
"A..."
"Thật... Thoải mái..."
"Muốn..."
"Muốn nữa..."
***
Viện nghiên cứu cổ vật suy cho cùng cũng không phải là thứ mà ai cũng muốn. Có rất nhiều phe phái không muốn khôi phục những dấu vết từ cổ địa cầu, họ cho rằng những thứ đó sẽ đẩy lùi sự phát triển của toàn nhân loại hiện tại, như cái cách mà người dân cổ địa cầu đã phá nát hành tinh của họ vậy.
Vì thế, dưới những sự thúc đẩy của nhiều phe phái, viện nghiên cứu bị phá hủy.
Một số nhân viên nghiên cứu đã phát hiện bom được cài ở khoang năng lượng của viện, một số khác lại được đặt ngầm trong mạng lưới điện của viện.
Khi ấy, đã quá muộn rồi.
Những tiếng nổ ầm trời vang lên khắp một góc của tinh cầu nhỏ, vốn nơi này cũng chỉ là một tinh cầu con của hành tinh chủ bên cạnh, không có quá nhiều dân cư ở nơi này, vì thế nên chỉ tới khi vụ nổ kết thúc, các cấp cao đế quốc mới biết tin.
Viện nghiên cứu nổ dẫn đến sự thiệt mạng của gần chục nhân viên nghiên cứu tại viện, hầu hết số còn lại đều bị thương, trong đó thương nặng nhất chính là Viện trưởng Bạch Lộ tiếp xúc gần với bom, và phó Viện trưởng Ngạn Khanh bên cạnh.
Các mẫu nghiên cứu của viện đều hư hại hoặc đã chết, một số ít trốn thoát được, hoặc bị lạc mất.
Cảnh Nguyên, chính là một trong số đó.
***
Tuổi thọ của người dân đế quốc rất dài, sau chiến tranh, cấp cao đế quốc tập trung vào các chính sách nâng cao sức khoẻ cho người dân, cải thiện trang thiết bị y tế, thắt chặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, để rồi không phụ sự mong đợi của toàn đế quốc, tuổi thọ trung bình của người dân hiện tại đã được nâng lên 300.
Thậm chí người sống lâu nhất đế quốc hiện tại đang có số tuổi là 532 tuổi, và người nọ vẫn có sức khoẻ cực kỳ tốt.
Vậy mà phó viện trưởng bấy giờ mới hơn 30 tuổi, còn chẳng bằng số lẻ của người nọ, đã sắp chẳng trụ nổi với thế giới này rồi.
Điện tâm đồ nhấp nháy một chút rồi lại ngừng, đèn phòng ICU chưa bao giờ tắt, cũng như người đang nằm kia chưa từng mở mắt.
Đến cả Viện trưởng Bạch Lộ cũng đã qua cơn nguy kịch, vậy mà phó viện trưởng vẫn đang lững thững trên ranh giới sinh tử.
Không ai biết tại sao lại thế, họ chỉ biết lúc phát hiện ra em, họ thấy em đang hôn mê trong một tư thế quái dị, hai tay cứng còng, khom lại, cả lưng và chân đều gập lên.
Tựa như đang che chắn thứ gì đó.
...
***
Cảnh Nguyên bị bỏ lại trong cái thế giới tối tăm ấy, đầy mùi khét và đầy sự hỗn loạn.
Nó không ngừng phân chia cơ thể để đi tìm Ngạn Khanh của nó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì cả.
Chỉ có một thế giới đen kịt.
Không màu sắc.
Tựa như cái ngày hôm ấy mưa rơi xuống bên vách đá, chỉ có một mình nó giữa khu rừng thăm thẳm xanh.
Rộng lớn, bao la, tự do, đằng đẵng.
Nhưng cô đơn.
Đằng đẵng.
Nó dần biết hoảng loạn là gì, cái thứ cảm xúc mà lâu lắm rồi Ngạn Khanh không bắt nó phải trải qua nữa, cả cơ thể nó tràn ngập dịch axit nóng bỏng, chảy xuống sàn nhà từng vũng từng vũng một.
Rơi xuống nền đất mềm bên dưới.
Nhỏ cạnh bên một nhành hoa nhỏ, một nhành hoa duy nhất nó thấy.
Một nhành hoa vàng,
bị bỏ lại.
***
Cảnh Nguyên không biết nó đã đợi bao lâu, một ngày, hai ngày? Một tháng, hai tháng? Một năm, hai năm?
Nó không rõ, tất cả những gì nó biết chỉ có nhành hoa vàng rực ở đấy, mỗi ngày đều đón gió thơm, đều đón mây dại.
Duy chỉ có nó, chỉ có nó và màn đêm, và mê dại.
Và cô đơn.
...
Nó dần chấp nhận sự thật rằng Ngạn Khanh sẽ không quay lại nữa, để rồi cuối cùng bỏ lại viện nghiên cứu đổ nát mà đi, nó không biết Ngạn Khanh đâu rồi, có vô tình hay cố ý bỏ lại nó không, nó chỉ biết mọi thứ chợt sáng lên, và Ngạn Khanh không còn nữa.
Nó nhảy xuống dưới lầu một của toà nhà đã đổ nát, ngừng lại một lúc, rồi hoà vào cỏ cây...
Đi mất.
Bỏ lại sau lưng là cả nhành gió xuân man mác thổi, chạy dọc trên từng giọt sương.
Rớt lại.
Trên một nhành hoa,
đã chết.
***
Cảnh Nguyên nhìn thấy một thành phố nhỏ trên tinh cầu này, nó lẩn mình vào từng ngóc ngách, nhìn theo bóng dáng nhân loại loanh quanh loanh quanh, đây là lần đầu tiên nó chăm chú nhìn vào những nhân loại khác ngoài Ngạn Khanh đến thế, chẳng vì lý do gì cả.
Ngạn Khanh từng nói, em muốn nó có thể có cuộc sống như một nhân loại bình thường, có thể tư duy, có cảm xúc.
Em nói như thế, với nó, với nụ cười mà nó chưa bao giờ nhìn thấy.
Nụ cười dành cho nó.
Cảnh Nguyên lặng thinh, nó nhìn, rồi nhìn mãi, vào một khoảng không vô định, đến mức nó còn chẳng biết bản thân đang nhìn thứ gì nữa.
Chỉ biết là, nó cần phải học, học để trở thành như họ.
Như những nhân loại khác.
Để sống.
Sống như những nhân loại khác.
***
Cảnh Nguyên học được cách để biến đổi cơ thể mình như những nhân loại khác, nó cũng không rõ ràng như thế nào là đẹp, như thế nào là xấu.
Chỉ là, Ngạn Khanh đã nói về gu của ngài, về một người ngài muốn làm quen, trong tương lai ấy.
Cái tương lai vốn phải có nó.
Tóc dài bồng bềnh tới eo, vai rộng chân dài, dáng người cao lớn.
Mi mắt như hoa, môi mũi như hoạ.
Trên vành mắt đính kèm thêm một nốt ruồi nho nhỏ.
Tựa vẽ một giọt lệ còn rơi.
Mà mới đó mực đã khô rồi.
***
Ngạn Khanh hôn mê mười năm, Cảnh Nguyên tìm ngài mười năm.
Chút kiến thức Ngạn Khanh dạy gã cũng chỉ đủ cho một đứa trẻ 5, 6 tuổi mới biết về thế giới, gã cũng chẳng biết tìm ngài ở đâu, tìm ngài như thế nào.
Tinh cầu nho nhỏ không giữ chân được gã, Cảnh Nguyên rốt cuộc biết ngân hà rộng lớn ra sao.
Biết được phải tìm Ngạn Khanh khó khăn nhường nào.
Mười năm hôn mê đã xoá nhoà gần hết dấu vết của Ngạn Khanh ở đế quốc nhộn nhịp, đến cả cái tên cũng chẳng gợi được chút ký ức của em nữa.
Cảnh Nguyên chu du tới bất kỳ tinh cầu nào gã gặp, dừng chân lại trên mỗi mảnh đất gã thấy qua, hỏi một chút, lại tìm một chút.
Rồi đi.
Mười năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Nói chờ đợi cũng không mệt, chỉ là không biết phải chờ đến bao giờ.
Thậm chí, chính gã cũng chẳng biết Ngạn Khanh còn nhớ gã hay không.
Có còn sống hay không...
nữa.
***
Muốn được nhìn thấy ngài.
***
Ngạn Khanh hôn mê hai mươi năm, Cảnh Nguyên tìm ngài hai mươi năm.
Gã tự biến bản thân mình thành hình mẫu đẹp nhất trong lòng Ngạn Khanh, như cái năm ấy em nói với gã. Đẹp trai, thành đạt.
Si tình.
Gã sống cùng con người 20 năm, dần học được cách biểu đạt cảm xúc, học được cách khôn ngoan, học được cách độc ác.
Chỉ có cười, là học không được.
"Ngài không dạy."
"Ta không biết."
"Không biết cười, không phải một con người."
"Không thể sống một cuộc đời bình thường."
"Thưa ngài."
***
Ngạn Khanh hôn mê hai mươi tám năm có lẻ, em tỉnh lại trong sự tuyệt vọng của toàn bộ các y bác sĩ, thậm chí đến viện trưởng Bạch cũng gần như đã từ bỏ em.
Ngạn Khanh tỉnh lại.
Em mê man nhìn trần nhà xám mờ, cảm giác như đã qua cả kiếp người vậy. Cơ thể em vô lực, đến một cái chớp mắt cũng thấy mệt.
Nhưng khi em nhìn Bạch Lộ, mi mắt em lại run tới kịch liệt.
"Cảnh Nguyên... Đâu rồi?"
"Nó... Có an toàn không...?"
***
Ngạn Khanh trở về viện nghiên cứu đổ nát sau gần nửa năm bị giam trong phòng bệnh.
Nơi này đã trở thành một đống đổ nát không được khai phá, viện nghiên cứu mới đã chuyển tới một hành tinh khác, là nơi đóng quân của bộ quân sự đế quốc, nhằm nâng cao tính an toàn cho viện nghiên cứu.
Nơi này đã chẳng còn ai nữa, cũng gần như chẳng còn thứ gì sót lại nữa.
Ngạn Khanh thơ thẩn dạo quanh một hồi, em chẳng tìm thấy Cảnh Nguyên đâu cả. Chẳng thấy Cảnh Nguyên của em đâu cả.
Một cục slime bé tí tẹo teo, có thể đi đâu được chứ.
Cũng chẳng thể sợ hãi mà bốc hơi được.
Ngạn Khanh rầu rĩ, em dừng lại trước một dãy hành lang lớn, sàn gạch lật lên những mảng đất xanh rờn.
Nắng chiếu nhàn nhạt lên thảm cỏ mới nhú, lóng lánh sương mai, tựa như pha lê nhàn nhạt.
Rồi giữa dàn pha lê, lại có một nhành hoa nhỏ.
Mọc lên từ một nhánh cỏ chết.
***
Cảnh Nguyên tìm thấy Ngạn Khanh khi gã tuyệt vọng mà quay về viện nghiên cứu.
Rồi gã thấy em bó gối ngồi ngủ bên bàn làm việc cũ của em.
Trông còn trẻ con hơn một đứa trẻ là gã nữa.
Cảnh Nguyên đứng đó nhìn em, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tất cả những cảm xúc gã học được chẳng đủ để gã bày ra lúc này, ngạc nhiên, mê man, sững sờ, thất thố.
Gã không biết phải bày ra cảm xúc gì cả.
Có lẽ, thứ này gã chưa được dạy.
Có lẽ, thứ này gã phải đợi em dậy.
Dạy cho gã.
...
"Nhưng ta học được cách hôn em rồi."
"Chủ nhân."
***
Ngạn Khanh bị Cảnh Nguyên đè ra trong phòng làm việc của em trong viện nghiên cứu mới, một cách thô lỗ.
Em không biết Cảnh Nguyên đã trải qua những gì trong suốt 28 năm em hôn mê kia, nhưng chỉ nghe từng tiếng "A Khanh" gã gọi, tim em lại xót hơn một lần.
Dù sao thì mỗi lần vui vẻ thì sẽ gọi "Khanh Khanh", mỗi lần buồn bã thì sẽ gọi "A Khanh", mỗi lần sợ hãi thì sẽ gọi "Ngạn Khanh".
Mỗi lần thương em, thì sẽ gọi...
"(...)"
"Nói gì đó? Em nghe không rõ. Nói lại em nghe-"
Chất giọng Ngạn Khanh nhẹ nhàng, tựa hoa mây sương sớm, mỗi lần rót vào rai Cảnh Nguyên đều khiến gã si mê một lần.
Vậy mà người này cứ không biết mệt, lúc nào cũng ngâm nga tên gã, hôn cũng gọi tên gã, đau cũng gọi tên gã, thoải mái cũng gọi tên gã.
"Em... Em nghĩ em sắp bắn..."
Tay Cảnh Nguyên đặt trên Ngạn Khanh nhỏ, mân mê xoa nắn một hồi, không có quy luật gì nhưng lại làm Ngạn Khanh đã lâu không trải qua dục vọng sướng tới eo thon cong lên, ngón chân cuộn lại. Cả người phiếm hồng, tay mềm không ngừng vuốt ve cơ thể Cảnh Nguyên.
Mang theo một chút tò mò.
"Cơ ngực đẹp quá..."
"Sờ thật thích..."
Cảnh Nguyên không nói gì cả, tay gã càn rỡ cơ thể em, còn mặt thì vùi vào hõm cổ trắng noãn, reo rắc từng vết cắn mạnh bạo, mơ hồ còn ngửi thấy chút máu tanh.
"Đừng cắn mà, đau"
"Nhưng mà ta cũng đau."
Ngạn Khanh sững người.
"Em biến mất."
"Ta cũng đau."
"A Khanh ơi, đau lắm."
Dù Cảnh Nguyên chẳng rơi lấy một giọt lệ nào, Ngạn Khanh thấy hắn còn đáng thương hơn cả mắt em ướt nhẹp nữa,
thật khó chịu.
"Em xin lỗi."
"Đáng ra lúc đó em nên ôm anh thật chặt."
Vậy thì anh sẽ không phải rời xa em.
Cho dù có là 28 năm chờ đợi vô nghĩa.
***
Cảnh Nguyên phủ lên cơ thể Ngạn Khanh từng dấu hôn nhẹ nhàng, là cái cách gã nâng niu trân bảo duy nhất trong cuộc đời của gã. Người gã cong cong, lớn hơn em hẳn mấy vòng, Cảnh Nguyên nhấc bổng em lên để ôm em vào lòng, hai cánh tay vững chắc quấn bụng Ngạn Khanh thật chặt, như lồng giam.
Ngạn Khanh cũng không từ chối, em xoay người để đối diện với gã, câu lấy cổ gã rồi hôn lên. Một nụ hôn dài đầy mê luyến, mang theo dục vọng ngập trần từ từ dâng lên trong cơ thể em.
"Xoa cho em đi."
Ngạn Khanh nỉ non, khi chút tơ bạc còn vương trên đầu lưỡi em, em đã không đợi được để cuốn lấy gã cho một nụ hôn mới.
Cánh tay Cảnh Nguyên ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ của em, một phần thân nho nhỏ lại dị dạng chui ra từ cơ thể gã, bao lấy Ngạn Khanh nhỏ mà xoa nắn.
Ngạn Khanh chợt thấy bất thường, em đẩy gã ra, rồi nhìn xuống dưới.
"Gì thế?"
"Tay."
"Con người chỉ có hai tay thôi."
"Nhưng ta không phải người."
Nói xong, Ngạn Khanh chợt thấy đầu ngực mình bị bao lại, hai khoả anh đào nho nhỏ cũng bị gợi tới đứng thẳng lên, vân vê, rồi véo víu.
Thật lạ là chút đau đớn này không làm Ngạn Khanh khó chịu, ngược lại, nó khiến em trở nên hứng tình hơn, càng ngày càng muốn hơn.
Chết tiệt, em vốn là một 0 trung thành với vanilla mà!!!
Thế mà giờ đây trên dưới đều bị Cảnh Nguyên bao bọc chặt chẽ, thậm chí còn bị bấu víu tới sưng đỏ, thế mà lại si mê rồi.
"Em nghĩ gì vậy?"
Cảnh Nguyên gọi em, khi Ngạn Khanh đã ngẩn người được một lúc, gã không nói gì, nhưng mi mắt gã cụp xuống, cả cơ thể đều toát ra mùi không vui ngập tràn.
Ngạn Khanh bị gã nhìn tới run người, rồi bất chợt em đạt cực khoái ngay lúc đó.
Nhưng phần đầu lại bị Cảnh Nguyên bịt kín.
"Cho... Cho em bắn..."
"Không cho."
Hức.
Cảnh Nguyên bị dạy hư rồi, nói không nghe nữa rồi.
...
Ngạn Khanh không thể bắn, mà còn bị một phân thân nhỏ xíu của Cảnh Nguyên chui vào trong lỗ niệu đạo, đâm thẳng xuống dưới. Đau tới mức xíu nữa thì Ngạn Khanh nhỏ hẹo luôn rồi.
Nhưng phần thân bao bọc bên ngoài Ngạn Khanh nhỏ của Cảnh Nguyên lớn lại rất tri kỷ mà xoa xoa nắn nắn, có tiết tấu nhịp điệu rõ ràng, chẳng mấy chốc mà Ngạn Khanh lại thở gấp, lại muốn rồi.
Cảnh Nguyên từ trên nhìn xuống cả người Ngạn Khanh phiếm hồng, gã không nhịn được liếm liếm môi, trong cái nhìn mê man của em mà đẩy đầu em xuống dưới, ngay sát cạnh Cảnh Nguyên nhỏ của gã.
Ngạn Khanh không nói tự hiểu, em cầm lấy phần thân đã đứng thẳng ấy, nhẹ nhàng hôn từ đỉnh xuống, rồi cong lưỡi mà liếm từ dưới lên. Dọc theo đường gân, tạo cho Cảnh Nguyên một khoái cảm nhè nhẹ như điện giật, gã xoa đầu em như tán thưởng, rồi lại đặt tay ra sau gáy em.
Đẩy xuống.
Ngạn Khanh nghe lời mà há miệng ra, liếm từng chút một phần đỉnh, rồi đâm đầu lưỡi mềm mềm lên trên đó, như cái cách gã đang tra tấn phần dưới của em vậy, nhưng đầu lưỡi to lớn rõ ràng chẳng làm được gì, chỉ tội cho Ngạn Khanh lại nhọc nhằn ngậm nuốt thôi.
Ngạn Khanh ngậm một chút, lại liếm một chút, Cảnh Nguyên nhỏ ướt nhẹp rồi, mà cơ bụng Cảnh Nguyên lớn cũng thế, vì được một chút thì Ngạn Khanh lại buông Cảnh Nguyên nhỏ ra để cạ vào cơ bụng Cảnh Nguyên lớn.
Nói thế nào nhỉ, chính là sờ rất đã tay, rất thích, sờ một lần không đã, phải sờ mấy lần nữa cơ.
Cảnh Nguyên nhỏ không hài lòng lắm, vẫn đứng thẳng chưa chịu ra, Ngạn Khanh nuốt cũng không nuốt hết, vậy là nhìn Cảnh Nguyên lớn một chút, há miệng thật to, để lộ khuôn miệng đỏ hồng.
"Anh nhỏ lại đi, em không nuốt được nè."
Nhưng Cảnh Nguyên không hiểu ý của em lắm, gã chỉ biết theo kiến thức gã học được, thì nói chuyện về kích thước thân dưới là đang chê gã.
Gã không thích.
Vậy là đè gáy Ngạn Khanh, kéo em lại.
Ấn phần thân vào sâu trong miệng em.
Ngạn Khanh bị một cú thúc tới tận phía sâu trong miệng, khiến em khó chịu rùng mình, theo bản năng muốn nôn khan, nhưng rồi lại nhịn xuống. Em muốn nhấc mình lên một chút, thì lại bị Cảnh Nguyên đè lại.
Dường như là không hài lòng với câu nói ban nãy rồi.
Ngạn Khanh hơi phụng phịu, dù sao thì nó cũng to thật.
Ngạn Khanh nhắm mắt lại, cố gắng thích ứng với bộ phận phía trong miệng mình, em cong lưỡi bao lấy một chút phần thân nóng ấm, đưa lên đưa xuống, đưa tới mức Ngạn Khanh cũng quen dần với việc bị thúc sâu đến vậy, em dần theo động tác giao hợp mà chuyển động, quen tay quen miệng đến lạ.
Ngạn Khanh không còn sợ hãi khi bị Cảnh Nguyên đè gáy lại nữa, em đã tự giác nuốt thật sâu vào vị trí vừa rồi, rồi nhả ra, lại lặp lại. Cảnh Nguyên nhìn khuôn mặt em, từ lúc đầu đau đớn, hiện tại lại chỉ còn si mê. Gã bật cười.
Thật dâm.
Cảnh Nguyên điều khiển phần cơ thể đang nắm lấy Ngạn Khanh nhỏ khiến chúng siết chặt lại một chút, đổi lại được lại một hơi thở gấp hơn của em, chút nhộn nhạo phía trong Ngạn Khanh nhỏ khiến gã biết em đã lên đỉnh rồi.
Lại đạt cực khoái khô rồi.
Ngạn Khanh xụi lơ ngay sau đó, em không còn ngậm được Cảnh Nguyên lớn nữa, đuôi mắt em mê ly, không rõ tiêu cự, em tựa mặt vào má đùi gã, thở ra từng hơi mềm.
Cảnh Nguyên nâng mặt em lên, để môi em lại chạm vào phần đầu của gã, Ngạn Khanh theo bản năng hé miệng ra, nhưng lại đón được từng đợt dịch nóng hổi phun thẳng vào miệng em.
Ngạn Khanh hơi sững sờ, em đưa mắt lên nhìn gã, đôi đồng tử em phản chiếu lại một Cảnh Nguyên thoải mái mà cười với em, nhàn nhạt, một Cảnh Nguyên với đôi mắt dài đong chỉ có em trong đó.
Ngạn Khanh lại động tình rồi.
Em mơ màng nuốt tất cả của gã xuống, không một câu phàn nàn. Đây là lần đầu tiên em tình nguyện làm chuyện này, vậy mà lại vui thích đến lạ.
Chắc chắn là tại Cảnh Nguyên.
Tại Cảnh Nguyên bị dạy hư rồi.
Ngạn Khanh rốt cuộc vẫn chưa được bắn, đi theo từng cơn khoái cảm phía trước là cảm giác trống rỗng phía sau, Ngạn Khanh nhéo lấy một phần thân của Cảnh Nguyên từ trên bắp đùi gã, kéo chúng ra thật dài, rồi lại dẫn chúng chạm vào phía sau em.
"Em muốn."
"Cho vào đi."
Cảnh Nguyên nhìn em, vẫn giữ nguyên biểu cảm từ lúc Ngạn Khanh liếm cho gã tới giờ, không phản ứng lại.
Chỉ là vẫn nhìn em.
Ngạn Khanh thở gấp, thực sự em còn gấp hơn cả nhịp thở cơ, đã không bắn được, phía sau cũng không được luôn.
Cảnh Nguyên bị sao ý!!!
Bị dạy hư rồi!!!
Ngạn Khanh cắn môi, em lui sát vào người gã, để hai khoả anh đào đã sưng tới nhức nhức cã vào cơ ngực gã, tới tới lui lui vẫn là một trận khoái cảm điên rồ ập thẳng vào đại não em, nhưng Ngạn Khanh dằn xuống để không rên ra tiếng, em liếm đầu môi gã, lại nỉ non.
"Đâm vào... Trong em đi..."
Vừa nói, vừa nâng Cảnh Nguyên nhỏ, kẹp ở hai cánh mông mềm phía sau, ấn tới ấn lui một hồi, mãi không chui vào được.
Đến lúc này thì Cảnh Nguyên cũng hiểu đại khái ý của Ngạn Khanh, gã kìm eo em lại, không cho em động nữa, Cảnh Nguyên lớn bị ghim lại giữa hai bánh thịt mềm, đi không được mà tới cũng không xong.
"Không được, sẽ đau."
Gã nói thế, một cách nghiêm túc, chút tình dục của Ngạn Khanh suýt thì bị gã câu đi sạch rồi!
"Sẽ không đau, thoải mái."
"Không được, A Khanh đau."
"?"
"Đâm vào, A Khanh sẽ đau."
???
Anh học được cách bắt em deepthroat, nhưng không học được cách làm em hả?
Cái gì vậy Cảnh Nguyên ơi?
Cha nào dạy anh làm tình vậy?
Hả?
...
Ngạn Khanh không nghe Cảnh Nguyên nói nữa, em tự mình khom người, tự mình liếm cứng Cảnh Nguyên nhỏ, tự mình cầm nó nhét vào phía trong em, một quá trình dài đằng đẵng nhưng lại khiến Ngạn Khanh thích đến run người.
"Thoải mái..."
Cảnh Nguyên vẫn không nói gì suốt từ lúc đó đến giờ, như một thứ đồ chơi hình người không có tri giác vậy, suy cho cùng thì thứ gã học được trong những năm đi tìm kiếm Ngạn Khanh không phải là mấy cái ngớ ngẩn như thế này.
Gã nhìn Ngạn Khanh sướng tới ngón chân cuộn tròn, eo nhỏ ưỡn lên, cong hơn cả một vũ công ballet nổi tiếng trên trấn nọ, tiếng ngâm nga cao vút, mỗi lần em tự hạ hông mình xuống, nhưng lại chẳng hạ được giọng em.
"Thích đến vậy sao?"
"Ừm... Thích lắm..."
"A Khanh không đau sao?"
"Không đau đâu, A Khanh thích lắm." Nói rồi dẫn dắt hai tay Cảnh Nguyên đỡ hông mình. "Nâng em lên... Đúng rồi... Ấn xuống đi... Hức!"
"A Khanh đau sao?"
"Đừng... Đừng dừng lại mà... Đâm vào đó đi mà..." Đâm đúng điểm G của em rồi...
Không kìm được, muốn bắn.
Hức.
Cảnh Nguyên bị dạy hư rồi.
Không cho em bắn.
...
Họ điên cuồng với nhau tới tận tối muộn, đến cuối cùng khi Ngạn Khanh nhỏ được thả ra, em điên cuồng phun trào không biết bao nhiêu nữa, tới mức tất cả những gì em nghĩ trong đầu khi ấy chỉ có thoải mái, thoải mái muốn chết.
Không chịu được mất.
Cảnh Nguyên rốt cuộc cũng hiểu thế nào là làm tình, gã giống như ăn không đủ no, sau đó luôn luôn nỉ non bên tai em một lần rồi thêm một lần, nghe tới mức Ngạn Khanh chẳng buồn phản ứng lại nữa.
Suy cho cùng thì cũng là miệng lưỡi sinh vật không xác định.
Ai tin?
***
Ngạn Khanh bị Cảnh Nguyên nhốt làm trong phòng làm việc ấy của em tận 28 ngày chẵn tròn, mỗi ngày đều bị làm làm làm, ngủ dậy lại bị làm, bị làm xong lại ngủ. Nếu không phải trong phòng làm việc của em còn có một gian phòng nghỉ, Ngạn Khanh thực sự đã chết vì văn phòng play tới đau lưng mỏi gối rồi.
Trong 28 ngày trời long đất lở ấy, Ngạn Khanh còn chẳng cảm nhận được thời gian, em không biết ấy là đêm hay ngày, không biết đã qua bao lâu nữa, mỗi lần tỉnh dậy đều được Cảnh Nguyên tiết ra dịch dinh dưỡng mớm em tới no căng cả bụng, no ấm sinh dâm dục họ lại vần nhau tới ngủ mê man.
Thật ra là chỉ có Ngạn Khanh ngủ thôi.
Còn Cảnh Nguyên là sinh vật lạ nhưng đã có công việc, gã vẫn phải cật lực làm việc để còn nuôi em.
Nuôi chủ nhân của gã.
Ngạn Khanh một lần tỉnh dậy thấy Cảnh Nguyên một nửa người phình lên ôm lấy em, một nửa còn lại thì lả lướt trên bàn phím, suýt nữa thì cười tới tỉnh cả mộng.
"Cảnh Nguyên thật giỏi."
"Biết kiếm tiền nuôi em rồi."
Cảnh Nguyên sau đó còn cầm sổ tiết kiệm ra khoe với Ngạn Khanh, Ngạn Khanh nhìn mà ngu cả người, đống tiền này còn nhiều gấp đôi số tiền em tiết kiệm được từ lúc làm ở viện nghiên cứu tới giờ đó.
Chậc.
Thời thế đổi thay.
***
Ngạn Khanh ra ngoài sau 28 ngày mơ mơ màng màng, ai cũng tò mò với thứ Ngạn Khanh đang nghiên cứu, được hỏi thì Ngạn Khanh cũng không hề dấu diếm.
"Báo cáo về X ấy mà."
X của tôi.
X nghe được tiếng chủ nhân gọi nó, cũng nhẹ nhàng cuộn thân mình đáp lại, khiến vùng ngực nhỏ nó đang bao bọc lại bì chà tới dựng thẳng lên, cạ vào lớp áo sơ mi thô ráp từng chút từng chút thích thú.
Ngạn Khanh chợt thở ra một hơi.
Hình như, lại muốn rồi.
...
Báo cáo ngày xx/xx/xxxx
(...)
Hết báo cáo.
(Báo cáo nham nhở, dường như bị ai vẽ lên, rồi đem đi in lại. Phía trên còn đọng lại chất dịch nhờn khả nghi, đã khô.)
(...)
Lời của tác giả: siêu đau lưng.
Đây là Cảnh Nguyên slime trong trí tưởng tượng của tôi:
Như các bạn thấy, không có gì cả. Vì tôi không tưởng tượng ra Cảnh Nguyên.
Có lẽ Cảnh Nguyên mới là thứ đang tưởng tượng ra tôi.
Tưởng tượng ra chuyện tình của nó và người trong mộng của nó.
...
Hết báo cáo.
(Trích, báo cáo theo dõi suy nghĩ của cá thể X)
Lời của tác giả, cái này là thật:
Sr, just jk, bọn họ dduj nhau thật đừng nghĩ nhiều.
Tên của Cảnh Nguyên được mình tra từ điển Hán Nôm trên mạng. Đoạn đầu có lẽ mn sẽ thấy A Nguyên ooc, nma mình nghĩ là cục slime ngoo see đó mới một hai tuổi tư duy thì... (。•́︿•̀。)
Toàn văn chỉ là giả tưởng, vui lòng không xxoo theo như trong đây, nếu không sẽ bị bệnh.
Có lỗi sẽ không sửa đâu 8k từ không beta đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top