Minh hôn
Taggu: Hiện đại, linh dị.
Bị writeblock nên viết chả ra đâu vào đâu ý, dạo tui bị nản, vốn là văn phong tui kén người đọc, mỗi lần sang fandom mới tui đều lo là mình viết chả ra gì rồi thế này thế nọ.
Trời ơi tui cần phải tự nhắc bản thân là tui đẻ hàng để tui tự nhai x100 lần, chíc tịc.
Cạm ưn mấy bồ vẫn đọc fic tui tới bây giờ mặc dù tui xàm l từ đầu truyện tới cuối truyện hehe *siu siu vui vẻ.jpg* ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ
______________________________________
Sinh viên nghèo Ngạn Khanh là một sinh viên nghèo.
Nhưng sinh viên nghèo Ngạn Khanh lại có một sở thích không nghề nghèo.
Đó chính là chơi kiếm.
Phải rồi, là chơi kiếm, bạn không nhìn lầm đâu.
Ngạn Khanh thích những thanh kiếm sắc bén, được tỉ mỉ rèn đúc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Tất nhiên là không phải thứ kiếm bạn đang nghĩ đâu.
Dừng lại đi, bị kiểm duyệt đấy.
***
Ngạn Khanh làm nô lệ của tư bản hết mình, sáng đi học chiều đi làm tối lại đi làm, mỗi ngày đều bận rộn tới chân cũng không dừng lại được. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những bé kiếm thân yêu được đặt trong phòng nhỏ là mọi âu lo lại bay đi hết.
Nhưng làm việc thì sẽ không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, mỗi lúc như vậy, Ngạn Khanh đều tự nhủ với lòng mình rằng bán mình một lần thì vui, bán mình nhiều lần thì vui nhiều lần.
Nó không có ý nghĩa gì cả, đại khái là an ủi trái tim đã tan nát thôi.
Chăm chỉ là vậy, nhưng kiếm của Ngạn Khanh thì không hề rẻ chút nào cả, mỗi một thanh kiếm đều tiêu tốn của em mấy lần lương tháng, rồi làm thêm ngoài giờ, những công việc thụ động nữa. Ngạn Khanh bé nhỏ mới 19 tuổi nhưng lưng còng đã 91 rồi.
Lưng cũng là người mà, tha cho lưng đi.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời, lưng Ngạn Khanh cuối cùng cũng quy tiên rồi.
Ngạn Khanh nằm bẹp trên giường, nhão thành một cục, không nhấc nổi người dậy, mỗi lần trở mình là một lần xương kêu.
Rắc rắc.
Còn giòn hơn cả da heo tỏi ớt (nhà làm) bao giòn tan ko cứng ỉu nữa (không hề pr)
Em không thể làm gì hơn ngoài việc gọi điện thoại xin nghỉ, rồi nằm bẹp trên giường với những người anh em salonpas của mình, hi vọng bọn họ sẽ rủ lòng thương xót cho chiếc lưng đã mãn kiếp này.
Ngạn Khanh khẽ nhích người để tựa lưng vào tường, rồi em mở điện thoại lên lướt xem.
Chợt, em thấy một bài đăng tuyển dụng với nội dung khá kỳ lạ, ghi rằng tuyển nhân viên nam, 19 tuổi, sinh ngày xx/xx, không cần kinh nghiệm, giờ giấc linh hoạt, lương tháng xxxxxx, pass phỏng vấn đi làm luôn.
???
Sao cái này nghe giống em quá vậy nè?
Ứng ứng ứng.
Khoan, coi nó giống lừa đảo quá à.
Trí thông minh của Ngạn Khanh chợt online đúng lúc, rồi nhìn xuống những đãi ngộ trên trời của công việc kia, em lại khựng lại.
Trái tim: Apply đi nào~
Lý trí: Trời ơi dòm nó sú!
Trái tim: Nhưng có tiền!!!
Lý trí: Bị lừa thì sao?!
Trái tim: Mình còn cái gì đáng để lừa hả?
Lý trí:... Nhỡ đâu là đường dây buôn người thì sao?
Trái tim: Mày sợ à?
...
***
Phỏng vấn diễn ra vào ba giờ chiều ngày hôm sau, có lẽ anh em salonpas đã phát huy được 100% sức mạnh của mình, lưng Ngạn Khanh đã cải tử hồi xuân rồi.
Ngạn Khanh tới sớm 15 phút, nhưng người bên kia tới còn sớm hơn. Ngạn Khanh đứng nhìn một hồi, nhìn sao cũng ra mấy ông thầy bói già dưới gầm cầu ai đi qua cũng bảo có hỉ mạch, chả ra dáng một HR gì cả.
Nhưng rồi Ngạn Khanh lắc đầu, dù sao thì không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Vậy là em nhã nhặn cười chào người đó, rồi ngồi xuống đối diện họ.
Vừa ngồi xuống, người nọ đã nghiền ngẫm nhìn em, vẻ mặt sâu sa khó đoán.
"Cậu..." Lão ta trầm giọng xuống "Chắc chắn có hỉ mạch!"
"..."
Về nhà thôi ha.
***
Người nọ đưa Ngạn Khanh một bản hợp đồng lao động mỏng tanh, từ trên xuống dưới chi chít những đãi ngộ hoa mĩ, nào là bao ăn bao ở, tiền lương trăm vạn, được đóng bảo hiểm xã hội (ai đóng thì không ghi), môi trường làm việc tự do, không tăng ca, không teamwork, không kpi, không vào tù.
Mọi thứ đều ổn, chỉ là...
'không vào tù' là cái quỷ gì vậy?
"Thưa ngài, tôi có thể hỏi về hợp đồng—"
"Không thể."
"..." Ngạn Khanh hít một hơi dài, đổi cách nói khác "ở đây không ghi chi tiết công việc, tôi muốn hỏi chút là công việc này có phạm pháp không?"
"Chắc là không đâu ha."
"..." Sự do dự kia là cái gì vậy?
Thế rốt cuộc có phạm pháp không?!
***
Và nó phạm pháp thật.
Minh hôn đã bị cấm từ lâu ở một số quốc gia, thậm chí có nhiều người còn không biết tới tập tục này.
Ngạn Khanh cũng vậy, cho đến khi em bị đánh ngất và bị vác lên xe hoa để đem về nhà "chồng" em.
Nghe nói "chồng" em là một gã quỷ nghèo y hệt em, chết đã lâu rồi, mồ yên mả đẹp, không hiểu sao dạo gần đây lại quay về ám nhà X, khiến gia đình người đó trên dưới đều không yên.
Sau khi mời đại sư từ tất cả mọi nơi, gia đình X đã lựa chọn kết minh hôn cho gã quỷ này. Dù sao thì khi sống cũng nghèo, chắc không lấy được vợ.
Nhưng chẳng hiểu sao quỷ này lại nghe rõ, nằng nặc đòi kết hôn với Ngạn Khanh.
Đúng rồi, Ngạn Khanh là bị nhắm tới ngay từ đầu đó.
Nhưng chuyện này phải arc sau Ngạn Khanh mới biết cơ.
***
Ngạn Khanh tỉnh lại lúc chạng vạng, cơ thể em bị trói chặt trên giường, mặt che lụa đỏ thẫm, cơ thể đeo từng lớp từng lớp trang sức lỉnh kỉnh, mỗi lần nhúc nhích là một lần leng keng vang lên.
Bị trói quá chặt, Ngạn Khanh không thể làm gì được, đúng lúc này, chúc phúc vốn có của những người anh em salonpas chợt hết hiệu lực, lưng của Ngạn Khanh một lần nữa lại quy y cửa chùa.
Vì vậy, ngoài tiếng leng keng thanh thoát, chúng ta còn nghe được loáng thoáng tiếng rắc rắc như da heo tỏi ớt (nhà làm) bao giòn tan ko cứng ỉu nữa (không hề pr)
Như một bản beat cho bài rap diss toàn nhân loại sẽ được ra mắt vào cuối tháng sáu này vậy.
Ngạn Khanh nhích tới nhích lui, em cảm nhận được có một vật thể lạ phía sau lưng em, tuy không thể quay mình nhìn, nhưng ít ra thì nó còn tựa vào được.
Vậy là Ngạn Khanh, trong cái nhìn của hồn ma Cảnh Nguyên đang đứng cạnh giường, tựa vào xác gã không nhúc nhích.
Liệt như người không xương.
Cảnh Nguyên tưởng em sẽ tìm cách để thoát khỏi nghịch cảnh: ...
Hình như... Không giống trong kịch bản lắm...
***
Ngạn Khanh được Cảnh Nguyên mở mắt âm dương, và em nhìn thấy một người cực kỳ đẹp trai đang đứng trước mặt em, dùng ánh mắt cực kỳ thâm tình nhìn em, cùng nụ cười cực kỳ ngọt ngào với em.
...
"Eo, răng dính lông chim kìa."
"..."
Thành thật mà nói, Cảnh Nguyên vốn là một hồn ma, gã sẽ không có quá nhiều cảm xúc như con người. Nhưng sẽ không phải là không có.
Ví dụ như bây giờ gã biết tủi thân đó.
Ngạn Khanh nhìn hồn trước mặt, em thực sự không hiểu gã đang biểu đạt gì với khuôn mặt trông như một con người thiếu đến năm cặp nhiễm sắc thể vậy, nhưng em biết rõ một điều là nếu không làm gì với gã, thì cặp thứ sáu chắc chắn sẽ không còn.
Vậy là Ngạn Khanh đứng dậy, muốn vỗ vai hồn trước mặt, nhưng vốn con người không thể chạm vào hồn ma, vậy là cái tay vỗ vai của em bị hụt.
Rồi nó rơi xuống, dừng lại ở phía dưới.
Đúng rồi, cái chỗ mà sẽ bị kiểm duyệt ấy.
"..."
"Ồ" Cảnh Nguyên khẽ cụp mắt. "Ta không biết là 'phu nhân' lại vội vàng tới vậy. Thứ lỗi cho vi phu không hiểu phong tình."
"..."
Tắt đèn đi.
Đến lúc bị kiểm duyệt rồi.
***
Sau khi kiểm duyệt được vài ngày, Ngạn Khanh cuối cùng cũng nhận ra được có gì đó không đúng lắm.
Đại khái là nhận ra mình đã bị tư bản của tư bản hố, Ngạn Khanh tâm và lưng đã chết lặng một lần nữa chết lặng, nói chung là không có ý nghĩa gì cả nhưng nó có thêm chữ để đọc.
Nhưng rồi cũng vẫn có chỗ tốt, ví dụ như là không phải teamwork thật, không phải tăng ca thật, môi trường làm việc tự do thật, được bao ăn bao ở thật.
Ngạn Khanh vẫn nhận được một khoản tiền gọi là 'sính lễ' vào cái ngày đầu tiên em được khênh về nhà mới cùng 'chồng' em, và đó không phải một khoản tiền nhỏ (bằng ba bốn thanh kiếm mà thôi).
Về Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh cũng không ghét gã, ngược lại khá thích. Cảnh Nguyên giống một lão vương gia nhàn tản của những năm chiến hoà ngày xưa, mỗi ngày đều đọc sách chăm cây, nuôi chim luyện võ.
Là người cổ đại, nhưng Cảnh Nguyên không gia trưởng, gã khá tinh tế, Ngạn Khanh nhận xét vậy, Cảnh Nguyên mỗi ngày đều đón em tan làm, đưa em đi học, sẽ nấu cơm cho em ăn mặc dù nó không ăn được, sẽ nói chuyện với em, sẽ chăm sóc em, an ủi em, vỗ về em.
Gã làm tất cả mọi thứ thuần thục như đã quen vậy, còn Ngạn Khanh lại hưởng thụ tất cả mọi thứ cũng như đã quen vậy.
Deja vu rồi.
Nhưng Ngạn Khanh còn chưa kịp nghi ngờ về vấn đề đó, em đã được Cảnh Nguyên ôm vào lòng, rồi bế về giường rồi.
Dù sao thì cũng muộn rồi, Cảnh Nguyên nói, muộn thì em bé phải đi ngủ.
Còn ngủ có bị kiểm duyệt hay không thì gã không nói, Ngạn Khanh cũng không nói nốt.
***
Cảnh Nguyên thích việc chăm sóc Ngạn Khanh, ngàn năm trước như vậy, ngàn năm sau vẫn thế.
Chỉ là ngàn năm trước người đi làm là Cảnh Nguyên cơ.
Thời thế đổi thay, Cảnh Nguyên thở dài, gã cũng không muốn, chỉ là gã đã nghỉ hưu lâu rồi, giờ mà quay lại kiếm việc làm thì cả minh giới sẽ lật ngược lên mất.
Gã cũng không muốn nhìn thấy cảnh sông Vong Xuyên ngừng chảy, hoa bỉ ngạn héo mòn hay là canh Mạnh Bà bị khét nữa đâu.
Cảnh Nguyên bày tỏ, làm một người đàn ông của gia đình cũng khó.
***
Ngạn Khanh dần dần thích việc được Cảnh Nguyên chăm sóc, không còn ở việc ngại ngùng cảm ơn, mà dần trở thành một thói quen, một bản năng.
Em sẽ mỗi ngày đều ngây ngốc trước huyền quan, đợi Cảnh Nguyên tới dắt em đi học, rồi lại đợi trước cửa công ty, đợi Cảnh Nguyên tới đón em về nhà. Con đường ngày xưa một người đi ung dung tự tại, giờ được đôi nhịp chân hân hoan đến lạ.
Ngạn Khanh không nói rằng em thích gã, cho dù em có thực sự nhận ra điều đó thật, em thích việc sẽ mê luyến những cái ôm của gã, những cái hôn của gã, hay thậm chí chỉ là những ánh nhìn của gã.
Để rồi những mê luyến biến thành hành động, và em sẽ hôn gã, ôm gã, thương gã.
Như cái cách gã thương em vậy.
Có lẽ cuộc minh hôn này cũng không phải quá tệ. Ngạn Khanh đã nghĩ như thế, rất nhiều lần, khi em nhìn gã, và khi gã nhìn em.
Khi cả hai nhìn nhau, khi em thấy hình bóng mình trong đôi mắt gã.
Sâu thăm thẳm.
Nhốt mình em.
***
Ngạn Khanh yêu gã, em nhận ra điều đó chẳng hề muộn màng, vào cái ngày mà xuân xanh trên em vẫn còn đương nở, em vẫn còn xinh đẹp hơn hoa.
Em nói với gã, về việc họ sẽ sống bên nhau mãi mãi, còn hơn cả một kiếp nhân gian đầy ngắn ngủi, để rồi em nghe được chút rung động mơ hồ trong lồng ngực vốn chẳng có trái tim kia.
Đầy mê luyến.
Là em,
đầy mê luyến.
Ngạn Khanh yêu gã, gã nhận ra điều đó chẳng hề muộn màng, vào cái ngày mà đôi môi trên em còn đương mở, em vẫn còn câu gã hơn hoa.
Em nói với gã, về những điều em muốn gã sẽ làm cho em, trong cả một kiếp nhân gian đầy ngắn ngủi, để rồi em cho gã thấy những ánh sao mơ màng dưới đáy mắt nhỏ màu ban mai kia.
Đầy ngọt ngào.
Là em,
đầy ngọt ngào.
Gã luôn nghĩ thế, luôn nghĩ về em, về tất cả của em, và tất cả của gã.
Nhưng em không nghĩ về gã, về tất cả của em, và tất cả cho em.
Gã nói.
Em mơ màng nghĩ, có lẽ là thế thật. Nhưng em yêu gã mà.
Đó là thật.
Em yêu gã mà.
Yêu nhiều lắm. Nhiều hơn cả em.
Vì thế, vì ở bên ngài, cho dù có là chết,
cũng không sao đâu.
***
Ngạn Khanh sợ đau, nhưng lại có can đảm để cắt cổ tay mình tới nát bấy. Em sợ máu, nhưng em lại có can đảm để nhìn nó rơi xuống làn nước.
Như một đoá hoa.
Ngạn Khanh yêu Cảnh Nguyên, tình yêu ấy không hề biến chất, em nói thế. Một tình yêu thành kính, đầy nhân gian, đầy thi vị.
Vậy nên anh ơi, qua đêm nay, ban mai lại tới mà.
Và em, cũng sẽ không sao đâu.
Nhé?
***
Tới lúc chết rồi, Ngạn Khanh mới biết chồng em là một gã diêm vương đã về hưu. Mặc dù về hưu rồi nhưng vẫn có máu mặt lắm, em nói thế, khi nhớ lại cảnh gã mặt hằm hằm chạy xuống điện diêm la, giật lấy sổ sinh tử, lật lật xé xé, tới mức sổ sinh tử cũng kêu gào đầy kháng nghị.
Ngạn Khanh không biết gã xé cái gì, em nhớ lúc đó em vẫn còn đang đợi order chỗ Mạnh Bà, nghe bảo là best seller là vị truyền thống, vị kiwi mới ra, cũng hot lắm, nếu uống cùng trà mãng cầu thì tuyệt phối luôn.
Ngạn Khanh nghe mấy con quỷ ở đó thảo luận, em nghĩ rồi, dù sao thì Cảnh Nguyên cũng trả tiền, thế là từ trên xuống dưới menu có bao nhiêu món, em gọi hết một lượt.
Cảnh Nguyên vừa chạy tới, nghe em nói mà ngu cả người, uống một bát canh là quên một đời người, này còn tận mười mấy món, Ngạn Khanh định quên gã tận mười mấy đời?
Nhảm nhí!!
Không được!!
Không trả tiền nữa!!
Ngạn Khanh tủi thân, nhưng mà không trả tiền thì phải rửa bát đó.
Cảnh Nguyên vỗ ngực, không rửa đấy.
Làm gì được nhau?
Sự thật là cho dù có là diêm vương tiền nhiệm, cũng vẫn phải tuân theo luật pháp minh giới mà thôi, vì thế nên tối đó, Cảnh Nguyên phải rửa tận mười mấy cái bát, nhưng đó là chuyện của sau này.
______________________________________
Lời tác giả: phần ngoại truyện khi cả hai còn sống.
Ngạn Khanh nhìn thấy một thanh kiếm rất đẹp trong cửa hàng đồ cũ, khi em đang dạo phố cùng Cảnh Nguyên, không hề chần chừ, Ngạn Khanh liền chạy vào tiệm, sờ tới sờ lui một hồi không chỗ nào là không hợp gu em cả. Vậy là liền hỏi giá chủ tiệm.
Được báo ra một con số trên trời.
Ngạn Khanh: *xhocku*
Ngạn Khanh không đủ tiền, nếu muốn mua thì phải đến tháng sau em mới đủ tiền. Vậy là Ngạn Khanh liền quay lại nhìn 'chồng' em phía sau, khẽ khàng hỏi.
"Ngài còn tiền không ạ?"
"Còn, nhiều lắm!" Cảnh Nguyên vui vẻ, cuối cùng gã cũng được tiêu tiền cho 'phu nhân' rồi "em muốn bao nhiêu?"
"Ừm... Tầm này, chắc vậy đó."
Cảnh Nguyên chép miệng, quá ít, gã ngay lập tức lục trong túi nhỏ của mình, rồi đưa em.
Một xấp ngân phiếu không biết từ thời nào, thậm chí có tờ còn bị chuột gặm một góc.
Ngạn Khanh: ...
Em cần ngài để làm cái gì vậy?
(...)
Hết rồi đó.
Cảnh tui muốn viết nhất là Ngạn Khanh suy vã ò vì Cảnh Nguyên chỉ có tiền cổ và tiền cổ thì không giao dịch được.
Nhưng may là nó bán được.
Plot: Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh yêu nhau từ kiếp trước, sau đó vì một lý do nào đó tui không nghĩ ra mà Ngạn Khanh phải luân hồi chuyển kiếp, tới kiếp này họ gặp lại và iu nhau.
Ngạn Khanh tự tử vì em muốn bản thân trở nên xinh đẹp nhất trong mắt Cảnh Nguyên, vì tương truyền quỷ sẽ có dáng vẻ khi chúng chết, vì dù sao cũng phải chết thôi nên em sẽ chọn chết đẹp còn hơn chết xấu.
Nhưng lần này thì Ngạn Khanh sẽ không luân hồi nữa, dù sao thì Cảnh Nguyên cũng xé sổ sinh tử rồi mà.
Thật ra tui hơi cấn vụ Cảnh Nguyên tới bên Ngạn Khanh là yêu em cả hai kiếp, còn Ngạn Khanh chỉ là Ngạn Khanh thôi. Em còn chẳng biết gã nữa.
Nhưng mà đụ má sao truyện mình viết mình lại cấn nhỉ?
Tui vừa mới giải quyết được một mối quan hệ tui nghĩ là tui sắp mất, *vui vẻ.jpg*
SD - 130623
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top