Là em

Music rcm: Night Flower - Ahn Ye Eun.

(...)

Để khi tất cả mọi thứ níu lấy gã trên cõi đời này đã chẳng là gì nữa,

Gã thấy em.

Trong một ngày sương sớm còn ướt, gã nghe em ngân lên từng nhịp bên tai.

Cả khúc hoà ca tình ái em cũng chẳng hát.

Mà đã gõ vào tim ai.

Đến ngây dại.

***

Cảnh Nguyên nghĩ về em, như thế, vào cuối đông lặng lẽ. Gã tựa lưng vào tường, rít một điếu xì gà rẻ tiền, vị đắng nghét. Hơi thuốc tràn vào hai lá phổi của hã.

Thấy nghèn nghẹn.

Gã khẽ ngẩng đầu, vòm nhà cao tít tắp. Cuối con ngõ nhỏ vây gã đầy một khu, chật một góc.

Chút rác rưởi tanh tưởi đổ lềnh kềnh rải rác, nước bẩn thấm cả ra ngoài.

Phủ đầy màu tuyết trắng.

Nhem nhuốc.

Cảnh Nguyên không nói, người kia cũng chẳng kêu, chút bìa giấy xếp cao đổ kềnh xuống bừa bãi, che đi sắc thắm cạnh gót giày tây đắt tiền.

Có người nằm đó, chẳng biết còn sống hay đã chết, máu chảy dần xuống, thấm dưới tuyết mềm, rồi khô lại.

Mĩ sắc nhân gian.

Tuyết tan nhân hoạ.

Cảnh Nguyên vẫn đứng đó, tựa như chẳng nhìn thấy. Một tay gã buông thõng, không co lại được, vung vẩy dính sát tường.

Ngây ngốc.

Cảnh Nguyên vẫn đứng đó, tựa như chẳng đau gì. Một điếu xì gà rơi xuống, là tro tàn, rớt chợt tan.

Không còn sáng.

Cảnh Nguyên vẫn đứng đó, tựa như chẳng biết chăng.

Cuối đêm đông, tuyết chẳng còn rơi nữa.

Cảnh Nguyên vẫn đứng đó.

Tựa như đang đợi ai.

***

Gã nghĩ về em, nhiều như thế, khi em xuất hiện sau cánh cửa sổ, em nhìn thấy gã.

Em cười với gã.

Nhiều như thế.

Gã nghĩ về em, còn nhiều hơn thế, khi em nói với gã sau cánh cửa sổ, em gọi tên gã.

Em cười với gã.

Còn nhiều hơn thế.

Còn nhiều hơn cả thế, em à.

Gã nghĩ về em, còn nhiều hơn cả thế nữa.

Em à.

***

Để tôi kể cho em nghe về một câu chuyện cổ tích, câu chuyện mà chàng hoàng tử sẽ không yêu nàng công chúa, người sẽ yêu lấy gã phù thủy sâu dưới ngục giam, yêu lấy hình hài nhem nhuốc ấy.

Tựa như tôi yêu em.

Còn nhiều hơn cả thế nữa.

***

Cảnh Nguyên ghét những ngày mưa, những ngày mà thậm chí sấm còn ló rạng.

Em sẽ chẳng muốn ra ngoài, để gã ngắm.

Để gã nhìn em, để gã yêu.

Để gã nhớ lấy một nhành mai vương trên nền tuyết năm ấy.

Đã thấy, và thương.

Lấy gã.

***

Cảnh Nguyên thích những ngày mưa, những ngày mà thậm chí sấm còn ló rạng.

Em sẽ chẳng muốn ra ngoài, để gã ngắm.

Để gã nhìn em, để gã yêu.

Để gã nhớ về nụ hôn trong màu mưa năm ấy, trên môi em đầy mê dại.

Khi em níu lấy gã, và gã níu lấy em.

Như thể ta là duy nhất dành cho nhau vậy.

Em à.

"Anh xin lỗi."

"Vì chuyện gì? Vì đã tự tiện vào nhà em sao?"

"Ừ."

...

Phải làm sao để em yêu lấy gã, yêu lấy một gã như thế.

Yêu lấy một gã yêu em, đầy ích kỷ như thế? Gã không biết.

Tình yêu là thứ tuyệt vời.

Nhưng sao của gã, lại dơ bẩn đến thế.

Em ơi.

Phải làm sao để em yêu lấy gã?

Yêu lấy một gã yêu em, còn nhiều hơn cả thế.

***

Gã ghét việc phải chấp nhận rằng gã nhớ em, còn hơn cả những ngày mưa nữa, gã nói thế, vì gã sẽ chẳng tập trung được gì vào những thứ chuyện của gã, những thứ ngớ ngẩn của gã.

Nó chỉ khiến gã muốn gặp em, để em ôm gã, ngay lúc đó.

Thật khó chịu.

Tất cả những thứ này, thật khó chịu, gã nghĩ.

Chỉ có em, là không.

Chỉ cần em, mà thôi.

***

Cho đến cuối cùng, gã cũng chẳng thể nói rằng gã yêu em, cho đến cái ngày em yêu gã.

Gã như một kẻ điên, tự cuốn mình xuống vũng sình nhem nhuốc, được em tới cứu, rồi lại đẩy em ra.

Để em chỉ đứng đó, làm một tia nắng của gã, từ trên cao.

Đầy vô nghĩa.

Em nói thế.

Những điều, vô nghĩa.

Nhưng gã nói, ấy mới là yêu.

Ấy mới là tình yêu, của gã.

Một tình yêu, chẳng hề vô nghĩa.

...

***

Vì yêu em, yêu em tới vậy,

nên mới cần em, cần em đến thế.

Phải không em?

...

***

Cảnh Nguyên vẫn không thích những ngày mưa.

Gã nói thế, khi ôm lấy em thật chặt, trong đêm tối, khi đôi mắt em nhoèn đi, trong đêm tối.

Ngạn Khanh cũng không thích những ngày mưa.

Em nói thế, khi nhắm đôi mắt thật chặt, trong đêm tối, khi gã hôn lấy em, trong đêm tối.

Có những nụ hôn vồn vã hơn cả nhịp tim em, khi ấy, gã nuốt trọn lấy em, từng hơi thở.

Như một kẻ khát cầu những giọt sương ban mai gieo trên mảnh đất đã cằn.

Không thể quay đầu, được nữa.

Một đêm mưa ngây dại cuốn lấy của em tất cả những mơ màng mụ mị ngày trước, cuốn lấy của gã tất cả những ưu sầu mê man thoáng qua.

Để gã thương lấy em, nhiều như thế.

Và để em thương lấy gã,

...

***

Có thể cứu tôi được không, em à. Cứu lấy kẻ tội đồ dưới chân em.

Kẻ hèn nhát quỳ bên em ấy, đã đợi em tới héo mòn.

Mất rồi.

***

Cho đến cuối cùng, gã cũng chẳng thể nói rằng gã yêu em, cho đến cái ngày em yêu gã.

Em như một kẻ ngu muội, cứu lấy gã từ bãi sình lầy gã tạo ra, đợi em tới cứu, rồi lại đẩy em đi mất.

Một kết cục vô nghĩa.

Em nói.

Nó vẫn là một kết cục vô nghĩa.

"Ngài không thể yêu một người mà ngài chẳng biết tên."

Em cũng chẳng thể yêu ngài, khi ngài mãi đẩy em ra, như thế.

Đó không phải là bảo vệ.

Đó chỉ là ích kỷ, mà thôi.

Đó chỉ là sự ích kỷ, mà thôi.

***

"Hãy để em chạm vào ngài, như cách ngài chạm vào em."

"Và hãy để em yêu ngài, như cách ngài yêu em, được không?"

***

Để em kể cho ngài nghe về một câu chuyện cổ tích, về câu chuyện mà tên phù thủy dưới ngục giam sẽ không mơ về nàng công chúa, gã sẽ đem lòng yêu lấy chàng hoàng tử đứng trên đài cao, yêu lấy dáng vẻ kiêu ngạo bễ nghễ ấy.

Tựa như em yêu ngài.

Còn nhiều hơn cả thế nữa.

***

Để khi tất cả mọi thứ níu lấy gã trên cuộc đời này đã là em.

Em thấy gã.

Trong một ngày trăng tàn chợt tan, và gã ôm lấy em bên lan can trắng.

Rồi những ngày yên vắng gã còn chẳng mong.

Mà đã ngóng về em.

Đến ngây dại.

(...)

Plot: Cảnh Nguyên yêu Ngạn Khanh, nhưng gã lại coi em như đấng cứu thế, và ỷ lại em.

Mình nghĩ, mình đã viết Ngạn Khanh được Cảnh Nguyên healing, thì mình cũng phải viết Cảnh Nguyên được Ngạn Khanh healing.

Nhưng mình cảm thấy sao sao.

Hôm nay mình nghe Night Flower của Ahn Ye Eun, nó khiến tâm trạng mình khá nặng nề.

Cảm ơn em bé đã đến với đại nhân.

Cũng cảm ơn Ngạn Khanh đã đến với tướng quân.

Có lẽ người các bạn yêu không phải người các bạn trân trọng, nhưng người các bạn trân trọng sẽ là người các bạn yêu.

Mong các bạn sẽ được trân trọng.

Chúc ngủ ngon.

SD - 170623

Deep deep thế chứ tại mình vẫn còn suy, chứ mình chill vcl tí nữa nghe nhạc cap cut giật giật là nom nom ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top