Khi phim vừa hết
Tagg: Hiện đại.
(...)
Tháng sáu mưa rơi nhàn nhạt, gõ lên khung cửa sổ những nốt đệm đàn, của một khúc tình ca man mác.
Man mác sầu, man mác ưu.
Man mác buồn, man mác tư.
Đèn bàn vàng lập loè rồi chợt tắt, gõ mãi cũng chẳng lên.
Màn rèm dài cuộn lại rồi bị thắt, một nhúm nơi góc tường.
Sofa xốp mềm bị ngồi tới lún cả xuống, nghiêng ngả trong bóng tối.
Chỉ có một chiếc TV nhỏ, rọi sáng cả đêm đen.
***
Ngạn Khanh ngồi bên cạnh gã, khi hai tay em cuộn lại, chỉ níu một góc vải lanh. Cơ thể em mềm mại dựa hẳn vào bờ vai gã. Giống một bé gấu bông xù xù, chờ đợi để được nâng niu.
Có một bộ phim đã cũ, từ những năm 80, em đòi xem cho bằng được. Kể về vài đoá thược dược nối trọn một tình yêu, gửi tới những người bên nhau chút tiêu điều thương xót.
Ngạn Khanh không thích, em thậm chí còn chẳng biết phim chiếu cái gì, nhân vật chính là ai. Chỉ là Cảnh Nguyên đã bận bịu cả một tuần.
Em muốn xem phim cùng gã, muốn ở bên cạnh gã.
Chỉ chút thôi.
Sofa ấm ấm, còn lót lưng em bằng một chiếc gối mềm, là Cảnh Nguyên lấy cho em trước lúc phim chiếu. Trên vai khoác lên một tấm chăn mỏng, là hàng đi kèm cùng chiếc gối mềm.
Ngạn Khanh được hun ấm tới sắp ngủ mất rồi, em nghĩ thế, trong những tiếng huyên náo của cảnh phim, vài ba nhân vật em chẳng nhớ mặt đi đi lại lại, cãi nhau, rồi ôm nhau.
Họ nói mãi, một hai câu lưu luyến nghe tới mòn cả tai, mắt nhìn nhau cứng cả lại. Không chút tình.
Diễn cũng thật gượng gạo, em nghĩ thế.
Còn chẳng bằng để em, và Cảnh Nguyên ôm nhau.
Ít ra thì nó tình.
Ít ra thì họ yêu.
...
Cảnh Nguyên vòng tay qua eo em, để níu em sát lại bên gã. Một thoáng rồi cũng chẳng đủ, gã liền bế em ôm vào lòng.
Xoa lấy tai, hôn trên má.
Có chút tình.
Có chút yêu.
Nhạc đệm phim nhẹ nhàng, là thứ duy nhất gã thích ở cái thứ rẻ rúng chẳng tốn bao tiền kĩ xảo ấy, chúng vượt xa cả giá trị của mớ hỗn độn này, là một bản nhạc đệm của năm tháng. Gã nghĩ thế, khi nó dẫn dắt gã hồi tưởng về chút nhịp nhàng khi xưa, của một Cảnh Nguyên đã cũ, và của một Ngạn Khanh đã mơ.
Của một thoáng còn thơ, khi gã cuốn lấy em không dứt.
"Không nghĩ rằng A Khanh lại thích thể loại phim này."
Gã nói, trong vòng tay ôm eo em chợt siết lại, da mềm dưới cổ em bóng loáng, không một dấu hôn.
Gã nghĩ.
Sao lại không có dấu hôn nhỉ.
Sơ suất biết bao.
...
"Nè! Không được hôn em ở đó đâu! Cảnh Nguyên! Anh nghe em nói không đó?!"
"Ừm... Không nghe."
...
Những thước phim nhạt nhẽo xoay vòng vòng rồi vòng vòng, chẳng ai biết đã qua đoạn cao trào hay chưa. Chỉ là nhạc phim vẫn còn đó, vẫn du dương, và nhịp nhàng.
Cảnh Nguyên thích chúng, và Ngạn Khanh cũng thế. Có lẽ là em thích chúng thật, cũng có thể là do em thích Cảnh Nguyên, đến thế.
Em cuối cùng cũng đã biết nam chính là ai, sau tất cả, khi hắn là người duy nhất đội một chiếc mũ lông vũ rẻ tiền, kệch cỡm đến lạ, mà chẳng ai chê.
Hắn bước vào vũ trường với chiếc vest phù hợp duy nhất trong cả cái tủ đồ toàn tông xanh, tay khoác tay một người con gái dịu dàng.
Có lẽ đó là nữ chính.
"Đó không phải nữ chính đâu, người trong góc kia kìa, người mặc váy xanh đó."
Cảnh Nguyên nói thế, khi gã nhìn em, ánh mắt em đanh lại vào một điểm, đầy mơ hồ rồi chợt sáng ra.
Chà, dễ đoán thật đấy, gã nghĩ.
Cái gì em cũng viết hết lên rồi, viết trong màu mắt tinh khôi ngọt ngào đó.
Và nó sẽ còn ngọt ngào hơn biết bao, khi chỉ nhìn gã thôi.
Em nhỉ?
...
Nam chính và nữ chính quả là một cặp đôi tuyệt phối, Ngạn Khanh nghĩ thế.
Đến gu thẩm mĩ cũng xấu xí y hệt nhau.
...
Em còn chẳng biết đã qua cao trào chưa, khi họ lại bắt đầu vồn vã ôm nhau, sau một hồi lớn tiếng.
Nghệ thuật thật khó hiểu, Ngạn Khanh nói.
Nghệ thuật thật khó hiểu.
Ít ra thì nó khó hiểu hơn Cảnh Nguyên, và em của gã.
Ít ra thì họ biết tình.
Và ít ra thì họ biết yêu.
Ngạn Khanh nhìn TV, ngây ngốc, những mảnh chắp vá lặt nhặt về bộ phim ngớ ngẩn này chẳng khiến em hiểu được bao nhiêu, nhưng nhạc phim đệm lên một giai điệu hồi kết.
Nó hết rồi.
Hết trong nụ hôn kiểu Pháp của hai nhân vật chính bộ phim.
Chẳng biết em nghĩ tới gì, môi hơi mím lại, rồi nhả ra, một vết hồng hồng ửng lên rồi mất,
còn ướt át hơn cả cảnh đẹp trên màn ảnh nữa.
Gã nghĩ.
Khi hôn em,
Một nụ hôn còn đẹp hơn nụ hôn kiểu Pháp ấy.
Quyến rũ, mê người, yêu kiều, thân thương.
Gã đã nói về việc gã thứ duy nhất gã thích ở thứ phim nhựa rẻ tiền kia là chút đệm đàn piano đầy lưu luyến, nhưng gã lại chưa nói về việc nó nhục dục biết bao khi nghĩ về em, trên nó.
Từng nốt, từng nốt, cuốn lấy em, buộc chặt vào gã, khiến em đắm mình hơn vào thứ ngọt ngào trên môi, là em hôn gã.
Là gã hôn em.
Bàn tay gã phủ đầy chai sạn, cạ lên da em ráp cả người, run cả lên, nhưng em lại chẳng để ý.
Có nhiều thứ khác quan trọng hơn để tâm trí em nghĩ về, tỉ như một khúc nhạc nào đó thật tình, vừa vang lên, tỉ như đuôi tóc mai thật mềm, vừa sang bên.
Và tỉ như một chút môi người,
Vừa ngâm tên.
Em.
Hơn cả tình, hơn cả yêu.
Là người, của diễm kiều mãi mãi.
Trong em.
***
"Vậy rốt cuộc phim nói về gì thế?"
"Em không biết."
"?"
...
"À."
"?"
"Chắc là về 'gã đàn ông xấu trai và tủ đồ màu xanh lá cây của anh ta' đó"
"..."
(...)
Trộm vía là tui không/hiếm khi bị writeblock.
SD - 240623
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top