Hoa gửi người

Tagg: hiện đại, hanahaki.

Truyện đã được đăng trên pagu "YuanQing - trong phủ Thần Sách có thần đồng nhỏ", rất cảm ơn ad cuti đã giúp đỡ mình ọ 🥺💖
_______________________________________

Ngạn Khanh tỉnh dậy từ một giấc mộng, em chẳng nhớ rõ nó ra sao, nhưng có lẽ đó là một cơn ác mộng.

Đồng hồ điện tử lập loè sáng, mới có ba giờ hơn, chưa ngủ được bao lâu hết.

Ngạn Khanh chớp mắt, đôi đồng tử cay xè, không thể mở được, ngón tay em run rẩy xoa trên mi mắt, càng xoa càng đau.

Ga giường nhỏ trắng xoá, nhợt nhạt hơn cả ánh trăng tà, cuốn lấy em thật chặt, nhăn nhúm cả lên.

Những nếp gấp ngổn ngang, được em vuốt cho kỹ, chút nước mắt đọng lại không kịp khô, thấm nhoèn đường cong trắng muốt.

Thành một vết nhơ.

Không thể xoá.

...

Đồng hồ điện tử lập loè sáng, mới có bốn giờ hơn, chẳng thể ngủ được nữa.

Đệm giường êm êm, gồ lên một cục. Ngạn Khanh vùi mình vào gối ôm, ho từng tiếng mỏng manh.

Đầy yếu ớt.

Có tia chớp mỏng chợt vút lên sau mây mù, rọi sáng cả một căn phòng nhỏ.

Vương vãi đầy cánh hoa.

Không ai tiếc.

***

Ngạn Khanh thiếp đi một chút sau đó, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, khi mi mắt em sưng phồng, và giọng nói thì chẳng còn thanh.

Nhưng hôm nay không phải cuối tuần, Ngạn Khanh vẫn cần lên lớp. Em dùng chút phấn che đi khuôn mặt tái nhợt của mình, rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Ngạn Khanh ra khỏi nhà được chưa tới nửa phút, thì nhà đối diện mở cửa. Một người đàn ông cao lớn dắt theo thú cưng của anh ta ra khỏi nhà, dáng vẻ thong dong nhàn nhã.

Gã thấy em ngay sau đó, đuôi tóc màu bạc được gã búi lên nhẹ nhàng rung theo chuyển động cơ thể.

Gã chạy về phía em.

"Thật trùng hợp, A Khanh đi học sao?"

"Dạ, anh Cảnh Nguyên lại đi chạy bộ ạ?"

"Ừ, anh đi cùng em tới bến xe bus nhé?"

Cảnh Nguyên cười, nhìn em. Bàn tay to lớn của gã đặt trên mái đầu vàng bồng bềnh, che đi cọng tóc ngố mới đó còn xoắn hết cả lên.

Buông ra, tóc ngố nảy lên rồi.

Ấn xuống, rồi buông ra, tóc ngố lại nảy lên rồi.

Lại ấn xuống, rồi buông ra, tóc ngố dựng thẳng lên rồi.

Tóc ngố không vui.

Nữa rồi.

...

***

Ngạn Khanh sóng vai với Cảnh Nguyên tới trạm xe bus cuối phố, Mimi quen hơi người, cứ một chút lại vòng quanh chân Ngạn Khanh.

Ngạn Khanh xoa đầu nó một chút, mùi hương xà phòng cứ thế dội thẳng lên người em, y hệt mùi hương trên người Cảnh Nguyên.

Em vui vẻ, nhưng cơ thể em lại không, những sợi lông mềm mềm bay bay trong không khí, khiến Ngạn Khanh bất chợt ho.

"A Khanh sao vậy em?"

Cảnh Nguyên vội vàng đỡ em, Ngạn Khanh bịt miệng thật chặt, chỉ lắc đầu không nói gì, em ho một chút rồi ngừng, những cánh hoa mỏng manh len lách từ kẽ tay em rơi xuống đất.

Chẳng ai hay.

Ngạn Khanh vùi chân, che đi chút sắc màu bất chợt ấy, chỉ nhẹ nhàng nói em không sao.

Rồi đi tiếp.

***

Ngạn Khanh đến lớp là nửa tiếng sau đó, xe bus khá đông, lên trên đại lộ thì tắc đường, nên đoạn đường chẳng đáng là bao cũng bị kéo tới mệt.

Ngạn Khanh hơi say xe, em vừa vào lớp là ngồi gục xuống, chẳng để ý tới ai cả. Khuôn mặt em tựa vào lớp vải bông trên cặp sách, tựa ra một vệt phấn mờ mờ.

Một lúc sau, có người tới ngồi bên cạnh em, lay em một chút. Ngạn Khanh nghe tiếng, biết là cô bạn Tố Thường của mình. Em chống tay ngồi dậy, quay sang nhìn cô.

"Ngạn Khanh à, chào buổi sáng..."

"Tố Thường..."

"H-hả?"

"Cậu..." Ngạn Khanh nói một chút rồi dừng, hai tay em đặt lên trên vai Tố Thường, giữ chặt lấy cô. "Cậu cậu cậu là đồ khốn nạn!!!"

"Cậu dám bảo tớ đó là phim vui vẻ!!! Vui vẻ cái xxx!!! Trời ơi cậu biết tớ coi xong không dám đi vệ sinh không vậy?! Aaaaaaaaaaa còn bị mất ngủ nữa chứ đồ chết tiệt này!!!"

Vừa nói, vừa lắc Tố Thường, lắc tới mức Tố Thường rơi cả lông chim không biết từ đâu có ra ngoài.

"Cậu... Cậu... Urgh cứu... Cậu coi rồi hả? Đừng lắc nữa... Tớ ói nè!!!"

"Ừ, coi rồi." Ngạn Khanh mặt mày xám xịt, em không dám nhớ lại tình cảnh hôm qua nữa. Sau khi coi xong bộ phim được Tố Thường đề cử, Ngạn Khanh nhìn đâu cũng thấy mình đang share tiền nhà trọ với cô dì chú bác ông cố nội tổ tiên của ai đó, sợ tới mức không dám đi vệ sinh, chỉ lo là giờ trong phòng tắm đang có người mất rồi.

Ngạn Khanh run rẩy leo lên giường với năm cái đèn ngủ sáng còn hơn đèn pha oto, trằn trọc mãi mới ngủ được.

Thì hơn ba giờ lại bị nghẹn tiểu mà tỉnh dậy.

Chết tiệt.

Ba giờ là giờ thiêng, biết đâu được cô dì chú bác ông cố nội tổ tiên của ai đó đang tổ chức tiệc trong nhà tắm thì sao?!

Huhu không dám đi vệ sinh luôn đó.

Ngạn Khanh vì thức khuya mà mắt khô cả lại, đã nhìn không rõ còn bị năm cái đèn pha oto chiếu thẳng vào mặt, cơn thịnh nộ đã nhen nhóm không thể nào bị dập tắt.

À tất nhiên, ngoại trừ lúc ở bên Cảnh Nguyên ra.

Ngạn Khanh tức (tra) giận (tấn) Tố Thường suốt hẳn một buổi học, tới tận giờ cơm trưa mới nguôi ngoai được một chút.

Tuy trường học có canteen, nhưng Ngạn Khanh lại thích đem cơm từ nhà đi hơn, thời điểm mọi người còn đang chen chúc giành giật nhau một gói bánh mì, thì Ngạn Khanh đã an ổn ngồi dưới gốc cây anh đào, chuẩn bị ăn cơm rồi.

Trùng hợp lúc đó em gặp Thanh Tước đi qua, cả hai cũng gọi là thân quen, vậy là ngồi dùng bữa cùng nhau.

Thanh Tước luôn thắc mắc tại sao Ngạn Khanh thích ăn hoa đến thế, mỗi bữa trưa đều có hoa, thịt xào hoa, gỏi hoa, salad hoa,... Mỗi ngày đều một loại nhưng chẳng ngày nào trùng ngày nào.

Những lúc đó, Ngạn Khanh chỉ cười rồi bảo, của nhà trồng được, không ăn thì phí.

Đúng rồi.

Của nhà, trồng được.

...

***

Ngạn Khanh không biết tại sao mình lại bị như vậy, là khi em tỉnh lại sau một vụ tai nạn, em lại bị chứng bệnh này.

Chính là, thứ bệnh xuất hiện ở những kẻ tương tư đó.

Là, Hanahaki.

Ngạn Khanh thậm chí còn chẳng nhớ rằng em thích ai nữa, đến việc người mình thích còn chẳng biết, thì làm sao lại tương tư đến bệnh được?

Ngạn Khanh không rõ lắm.

Nhưng ít ra thì nó cũng có chỗ tốt, mỗi ngày cơ thể em đều rơi xuống một mớ hoa.

Và chúng nó ăn được.

Và chúng nó ngon cực.

Và chúng nó bổ lắm.

Tuyệt.

Tương tư cái quỷ gì, đây chắc chắn là siêu năng lực.

Mặc cho mọi người khuyên nhủ, đều không cản phá được Ngạn Khanh!

***

Ngạn Khanh chỉ lờ mờ nhận ra khi tần suất em gặp người hàng xóm của mình, Cảnh Nguyên, nhiều hơn. Lúc đó, chứng bệnh của em đã dần trở nặng, không chỉ ho ra hoa, mà Ngạn Khanh còn ho cả ra máu, những cảnh hoa vương chút tơ đỏ vương vãi trên nền đất. Một chút nhành hoa bám rễ trên cơ thể em, vươn cả ra ngoài qua làn da mềm, không thể rút ra được.

Nhưng hay ở chỗ là chúng nó mọc như có thuốc tăng trọng vậy, hái mãi không hết. Thế là Ngạn Khanh ngoài ăn hoa, em còn có thể hái hoa đem bán nữa.

Tuyệt.

Một công đôi việc.

Hanahaki vẫn chưa cản phá được Khanh gaming.

***
Cảnh Nguyên chỉ là một ông chú già, kiếm đủ tiền rồi thì về nhà sống an nhàn với một đám chim. Ngày nào cũng trồng hoa nuôi sư tử qua ngày qua tháng. Gã mua một căn nhà nhỏ ở ngay gần ngoại ô thành phố, không khí trong lành, dân cư thưa thớt. Mỗi ngày tỉnh dậy đều nghe thấy tiếng còi nhà máy điện rú đến lú cả người, ngủ trưa cũng được nhà máy điện rú còi đến rơi cả tóc.

Nhưng không sao hết, Cảnh Nguyên bày tỏ, tất cả đều ổn, vì nhà ở đây rẻ.

Tất nhiên, đó chỉ là vấn đề phụ, vấn đề chính là cậu nhóc mà gã để ý, Ngạn Khanh, cũng sống ở đây, mặc dù nơi này hơi xa trường em.

Chắc tại giá thuê rẻ.

Cảnh Nguyên biết Ngạn Khanh là vào năm hai đại học, gã được gia đình em thuê về làm gia sư, khi ấy Ngạn Khanh mới học lớp mười.

Gã không nói rõ lý do vì sao thích em, cũng như gã thích em từ khi nào, gã biết bản thân mình đang lo sợ việc bị gõ đầu khi em còn chưa tới mười tám tuổi. Gã bên em hơn một năm, rồi Ngạn Khanh chuyển nhà, gã không còn gặp em nữa.

Chút tình đầu nho nhỏ của gã cứ như thế biến mất, gã nghĩ, cứ như vậy đi, dù sao thì em cũng sẽ không còn nhớ gã đâu.

Cho tới khi gã gặp lại em ba năm trước, khi em chuyển tới sống ở thành phố này.

Chút tình đầu nho nhỏ của gã cứ như thế, bùng lên rồi.

Không thể phai.

Cảnh Nguyên mỗi ngày đều canh giờ em đi học để ra ngoài đi dạo với em, cùng em tới trạm xe bus, rồi vô tình chạy bộ vào buổi chiều qua trạm xe bus, để đón em về.

Thế mới biết còi nhà máy điện tốt biết bao!

Mimi vốn không phải loài thích chạy nhảy nhiều, nhất là khi nó còn không phải săn mồi, nhưng ngày nào nó cũng bị Cảnh Nguyên vác ra ngoài đường lớn ba mươi ba lăm độ chạy bộ, đến cả lông trắng cũng bị cháy thành màu bạc luôn rồi.

Nhưng ít ra thì Ngạn Khanh sẽ cho nó thịt khô.

Vì vậy cũng không phải không chấp nhận được.

***

Cảnh Nguyên thương em nhà bên một năm, thì lại nhận ra Ngạn Khanh biến mất, tựa như một làn gió thu mới chớm còn chưa dứt hạ, cuốn qua người gã, rồi vội vã đi mất.

Gã chẳng biết em đâu rồi.

Ngạn Khanh không chuyển đi, cũng không về nhà với gia đình. Em đi hơn một tháng, rồi lại quay về.

Quay về, là chẳng còn nhớ gã nữa.

Gã nghe em nói em bị tai nạn, em vừa dưỡng thương về.

Nhưng tai nạn gì mà tới cả cha mẹ em cũng không biết vậy?

***

Cảnh Nguyên thích Ngạn Khanh, là điều gã không thể chối bỏ. Khi mỗi ngày trái tim gã đều vang lên những ngọt ngào bên cạnh em, và hình bóng em thì cứ đóng đinh trong tâm trí gã.

Em toả sáng hơn cả sao sa giữa dải ngân hà chói loà nhất, gã nghĩ thế, khi ngắm em qua khung cửa sổ nhỏ lúc ba giờ sáng.

Ngạn Khanh suy nghĩ một chút, tất nhiên là sáng rồi.

Năm cái đèn pha ô tô mà.

Không sáng thì chắc anh mù rồi.

***
Cảnh Nguyên chuẩn bị để tỏ tình với Ngạn Khanh vào cái ngày em tốt nghiệp, khi cả trường đều ngập trong màu áo cử nhân xanh thẫm, em sẽ ôm đoá hồng rực rỡ nhất, của gã.

Như ôm lấy gã vào lòng, của em.

Cảnh Nguyên vui đến mộng cũng tỉnh, đồng hồ điện lập loè sáng, mới có hơn ba giờ.

Nhưng những ý tưởng chợt tới khiến Cảnh Nguyên không thể kìm được, gã nhấc điện thoại lên, gọi cho người bạn của mình, Blade, để kể về những thay đổi trong kế hoạch của gã.

Blade: ...

Những thay đổi trong kế hoạch mà vốn chẳng liên quan gì đến Bladie đáng thương cả.

Blade: Và đó là lý do mày gọi tao dậy lúc ba giờ sáng?

Cảnh Nguyên: ...

Blade: Thật đấy à?

***

Rốt cuộc thì Cảnh Nguyên cũng tỏ tình thành công.

Chẳng có một sự cố nào cả, tất cả đều theo đúng kế hoạch vốn chẳng có liên quan gì tới Bladie đáng thương, từ trên xuống dưới.

Ngạn Khanh ôm lấy gã, bằng đoá hoa hồng gã tặng em, em cười tươi hơn bao giờ hết. Như tất cả những muộn phiền đều chợt vứt bỏ lấy em, rồi đi mất.

Cảnh Nguyên được em gom lại, trong cái vòng tay bé tí xíu đến lưng gã mà còn chẳng ôm trọn, lại còn phải cầm một đoá hồng lớn. Nhưng gã cũng chẳng hề để ý, dù sao thì vòng tay ấy ôm lấy trái tim gã là được rồi.

Ôm chặt lấy.

Không thể buông.

***

Ngạn Khanh chợt nhận ra em không còn ho ra hoa nữa, ngay sau cái ngày Cảnh Nguyên tỏ tình với em. Những vòng cây ôm lấy tấm eo mềm chợt rơi mất, héo rũ, chẳng thể vun xuống đất được nữa.

Ngạn Khanh ôm lấy xác cây mà rầu cả người, dù sao thì thứ này cũng nuôi em bao nhiêu bữa cơm, bán được bao nhiêu là tiền.

Huhu, Khanh gaming bị cản phá rồi.

Nhưng rồi Khanh gaming không còn tâm trí để ý mấy chuyện đó nữa.

Vì A Nguyên thấy em rồi.

A Nguyên thấy em rồi.

A Nguyên thấy rồi hôn em.

Chẳng vì lý do gì cả.

***

Có lẽ là vì em buồn đó.

***

Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh yêu nhau lâu thật lâu, thậm chí Cảnh Nguyên cũng chẳng đếm nổi nữa.

Chắc là mấy năm, mấy chục năm rồi.

Có lẽ thế.

Nhưng họ vẫn yêu nhau.

Ngạn Khanh mỗi ngày đều chăm chỉ đi làm, còn Cảnh Nguyên thì nhàn tản ở nhà làm một ông chú già lên phòng bếp lại xuống phòng khách. Cảnh Nguyên vốn không thích dọn dẹp, nhưng gã lại thích sắp xếp chút đồ của Ngạn Khanh và gã. Gã thích cảm giác bất chợt tìm ra một tấm ảnh của em.

Và nhớ về em khi ấy.

Cảnh Nguyên thích những điều đơn giản thế, những thứ chứng minh gã vẫn còn yêu em nhiều như thế nào.

Để rồi khi ấy, khi thứ gã mong chờ là một tấm ảnh lại không hề xuất hiện.

Thay vào đó, lại là một tệp hồ sơ bị gấp chặt, kẹp gọn.

Gã mở ra, là một tệp bệnh án.

"Tóm tắt bệnh án

Bệnh nhân: Ngạn Khanh.

Tuổi: xx

(...)

Chẩn đoán: Hanahaki.

Tình trạng: Bệnh nhân ho ra máu, không thể kiểm soát được cơ thể. Thường xuyên trong trạng thái không giữ được lý trí.

(...)

Phương pháp điều trị: Phẫu thuật.

Kết quả: thành công rút toàn bộ rễ cây trong cơ thể bệnh nhân.

Theo dõi hậu phẫu: Bệnh nhân đã quên ký ức về tác nhân gây bệnh, hồi phục tốt.

(...)

Bệnh viện XXX"

Ngày tháng, là những năm ấy Ngạn Khanh tai nạn.

Biến mất.

(...)

Lời của tác giả: Nếu hỏi Ngạn Khanh ho ra hoa gì thì là hoa thiên lý ó.

Cái đó ngon.

Hê.

Đại khái là không chỉ ho ra hoa, mà cơ thể em còn là đất để cây mọc lên, nên là đừng ai nói ebe lấy hoa dính máu đi bán nha 😭😭😭

Mac du no khong khac gi nhau ca.

Nếu bạn đọc đến đây thì chắc chắn là tín hiệu vũ trụ nói với bạn nên ăn hoa thiên lý xào thịt vào bữa tối rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top