Em bé

Taggu: Hiện đại, tinh anh (top) x tàn tật (bot).

Truyện chỉ mang tính giải trí, không xúc phạm/chỉ trích bất cứ cá nhân nào.

Note: Blade và Dan Heng là bạn của Jing Yuan.

Vừa mới đọc một bộ thụ không nói được, thấy cuti quá nên viết luôn.

Quà 1/6 ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
_______________________________________

Vào một ngày đẹp trời, Cảnh Nguyên nhặt được một nhóc con.

Phải rồi, chính là kiểu tiện tay nhặt về đó.

Nếu hỏi thì Cảnh Nguyên cũng không biết nói sao, chỉ là tự nhiên đi làm về thấy trên đường có một người (?) nằm ngất giữa đường, lòng tốt chợt online, gã đem người ta tới một phòng khám tư nhân gần đó.

Đem tới thì được bảo người không sao cả, chỉ đang ngủ mà thôi. Tuy nhiên thì nhóc con này lại gầy tới đáng sợ, trong người lại còn chứa một hàm lượng thuốc mê không nhỏ, khiến ai ai trong phòng khám cũng nhìn Cảnh Nguyên bằng ánh mắt hung ác.

Thậm chí còn có cả người bắt đầu gọi cảnh sát.

Cảnh Nguyên: !!!

Cảnh Nguyên: Tôi có thể giải thích!!!

***

Cảnh Nguyên mất gần hai tiếng hợp (thanh) tác (minh) với người ở phòng khám, mới được thả về.

Còn nhóc con kia thì phải ở lại đó để xem xét, dù sao thì người còn chưa tỉnh, cũng không tiện đem đi đâu khác.

Trùng hợp sáng hôm sau là cuối tuần, Cảnh Nguyên được nghỉ, gã từ sớm đã chạy lại phòng khám đó.

Tới nơi thì biết là người tỉnh rồi.

Gã cũng chưa vội coi qua bệnh án của bác sĩ, mà chui vào phòng bệnh nhìn đứa nhỏ. Một đứa nhóc con con ngồi lặng thinh trên giường, mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ. Gã đứng đó một lúc mà nhóc con còn chẳng nhận ra.

Cảnh Nguyên đứng vô tri tận năm phút đồng hồ, rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ với em.

Bên ngoài trời nắng nhàn nhạt, cuối thu gió cuốn hơi nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh, chút nhành cây cà vào cửa kính vang lên những tiếng lách cách lách cách.

Cà đến lòng Cảnh Nguyên ngứa ngáy.

Rồi gã chạy vội đến, dứt phắt ngay chiếc lá cuối cùng trên cây.

Cảnh Nguyên không biết sao mình lại làm vậy.

Deja vu rồi.

***

Cảnh Nguyên ngồi lại bên giường nhóc con, gã thấy em rốt cuộc cũng quay sang nhìn mình khi em cảm nhận được một bên đệm lõm xuống.

"Nhóc tên gì thế?"

"..."

"Bao tuổi rồi?"

"..."

"Nhà ở đâu? Còn nhớ tên bố mẹ không? Học trường nào? Lớp nào? Số điện thoại bố mẹ thì sao?"

Gã hỏi liền tù tì năm sáu câu mà vẫn chưa nghe thấy nhóc con trả lời câu nào, dừng lại mới thấy nhóc con vẫn còn ngơ ngác nhìn gã.

"Xin lỗi, tôi hơi vội vàng."

"Thế, nhóc tên gì?"

Nhóc con ngồi trên giường không trả lời, chỉ nhìn gã.

"Sao thế? Không phải là vẫn đang ngây người trước nhan sắc của tôi đó chứ?"

"..."

"Thôi được rồi, tôi không đùa nữa."

"..."

"..."

Một cuộc trò chuyện chết.

Nhóc con không trả lời, Cảnh Nguyên cũng im lặng không nói gì.

Nhưng rồi Cảnh Nguyên rốt cuộc cũng tự nhận thức được bản thân không có nhiều kiên nhẫn tới vậy, gã tiếp tục hỏi lại:

"Sao không nói?"

"A..."

Cảnh Nguyên nghe mãi mới được một âm tiết vô nghĩa như vậy, gã không khỏi có chút tức giận. Nhưng rồi gã thấy em hơi động tay, đưa về phía gã.

Rồi viết lên tay gã vài nét đơn giản.

Em không nói được.

Xin lỗi ngài.

Em là Ngạn Khanh.

***

Ngạn Khanh be bé cuối cùng cũng được Cảnh Nguyên đem về nhà.

Ngạn Khanh không nhớ quá nhiều, em nói là trước đó em ở trong trại mồ côi, rồi một hôm lén ra ngoài chơi thì đi lạc, xong thì bị bắt cóc.

Viện trưởng trại mồ côi cũng không dư dả gì, nên sau khi báo cảnh sát thì cũng không làm gì nữa.

Chẳng hiểu do em xui xẻo, hay là do bọn bắt cóc quá may mắn, em bị nhốt tận một năm mà bọn bắt cóc vẫn không bị phát hiện, rồi em cũng không được ai mua cả.

Ngạn Khanh lần này chạy thoát được là do em vô tình tìm thấy một ngách tường bị bục, vừa cho vóc dáng của em chui qua, Ngạn Khanh thừa lúc bọn bắt cóc không để ý mà trốn ra ngoài.

Trước đó bọn bắt cóc để phòng hờ đã tiêm thuốc mê cho em, tuy rằng đã nhờn thuốc nhưng liều lượng quá lớn, Ngạn Khanh vẫn bị ảnh hưởng.

Vậy nên là xuất hiện cảnh tượng đang chạy thì ngất giữa đường.

Cảnh Nguyên nghe xong lặng thinh, gã chẳng nói gì cả. Từ lúc gã biết em không nói được, gã yên tĩnh hơn hẳn, gã đợi em viết xong hết rồi, mới khô không khốc nói một câu:

"Nhóc con... Có muốn về lại viện mồ côi không?"

Ngạn Khanh cụp mắt, em không trả lời.

Cảnh Nguyên coi đó như là lời từ chối.

"Tôi..." Cảnh Nguyên dặm dặm môi, giống như có chút khó khăn để nói hết câu. "Nhóc có muốn về nhà với tôi không...?"

***

Ngạn Khanh năm nay đã 12 tuổi rồi, nhưng nhìn em như một đứa nhóc 7 8 tuổi ăn không đủ no, bé tí xíu.

Thậm chí em đứng còn chưa tới eo Cảnh Nguyên nữa.

Ngày hôm ấy gã đem em về nhà, chính là tay trái nâng em, tay phải nâng đồ.

Cảnh Nguyên bế em về từ phòng khám nhỏ, gã đưa em tới siêu thị mua ít đồ. Một chút rau rồi một chút thịt, Ngạn Khanh được gã đặt ngồi vào trong xe đẩy hàng, đưa em trong một chuyến chu du nhỏ đầy sắc màu thường nhật.

Cảnh Nguyên đi qua mỗi gian hàng sẽ hỏi em có muốn gì không, Ngạn Khanh thường sẽ lắc đầu, hoặc nhìn ráo rác một chút rồi lắc đầu.

Em chẳng muốn gì cả.

Hiểu chuyện đến lạ.

Có vài lúc đi qua đâu đó, Cảnh Nguyên lại thấy vài đứa nhóc vòi vĩnh những món đồ nho nhỏ, mỗi lúc như thế, gã đều đứng lại, nghe thật chăm chú.

Nghe để rồi ghi lại.

Nghe để rồi còn mua cho em.

Mua cho nhóc con nhà gã.

***
Ngạn Khanh được Cảnh Nguyên đặt xuống sofa trong phòng khách, đệm ghế mềm lún xuống chẳng được bao nhiêu, mà em thì nảy lên một hồi. Ngạn Khanh chẳng biết sao tìm được niềm vui, cứ mân mê ở đó một hồi.

Cười khúc khích.

Cảnh Nguyên không nói gì cả, chỉ đứng nhìn em ở đó, ngây ngây ngô ngô.

Cuối cùng cũng vui vẻ rồi.

Thật tốt.

***

Ngạn Khanh không thấy Cảnh Nguyên đâu cả, khi em rốt cuộc cũng buông tha chiếc sofa đã bị chà đạp tới lún cả xuống. Em lại không thấy Cảnh Nguyên đâu cả.

Em nhìn một vòng quanh phòng khách rộng lớn, mọi thứ có chút đơn giản, một bộ sofa, mộ chiếc bàn gỗ, TV treo tường, một chiếc kệ tủ.

Đến cả đồ trang trí cũng chẳng có.

À không, có một con sư tử mà, một con sư tử màu trắng đang ngáp.

Ồ, nó biết cử động kìa.

...hả?

...

Cảnh Nguyên đang làm bữa trưa, thì gã bỗng thấy sau eo mình nặng trĩu, gã nhìn xuống thì bắt gặp một nhóc con mềm mềm đang bám chặt lấy mình.

Một cách sợ hãi.

Cảnh Nguyên hoảng hết cả người, gã vội buông chiếc thìa trong tay xuống, khom lưng bế em lên.

"Sao vậy?"

Ngạn Khanh nấc nhẹ, em chôn đầu vào hõm vai gã, run rẩy không thôi. Cảnh Nguyên không có kinh nghiệm chăm trẻ, gã luống cuống vỗ vỗ lưng em.

"Ngoan ngoan" Cảnh Nguyên cà má nhẹ nhàng bên tai em "A Khanh ngoan nào, A Khanh sao lại khóc thế? Viết cho A Nguyên xem được không em?"

Ngạn Khanh nghe Cảnh Nguyên an ủi thì chầm chậm ngẩng đầu, mắt mũi em vì khóc mà sưng húp hết cả lên, đỏ ửng hồng. Thậm chí có xu hướng chẳng mở được. Cảnh Nguyên bất đắc dĩ bế em bước ra khỏi bếp. Nhưng chỉ vừa tới cửa bếp thì Ngạn Khanh phản ứng kịch liệt hơn, em ôm chặt lấy cổ gã, bấu lưng áo gã tới nhức nhức, ngăn không cho gã đi.

"A Khanh?"

Lúc này, đột nhiên Lãng Tuyết Sư của gã rón rén bò lại, cực kì rụt rè mà ngó nửa mặt qua vách tường bếp, rồi lại rên một tiếng dài đầy não nề.

Ngạn Khanh trong lòng gã cũng phối hợp mà run lên một tràng đầy sợ hãi.

...

"Tại nó hả? A Khanh sợ nó hả em?"

Cảnh Nguyên hiểu ra được vấn đề, gã vỡ lẽ bật cười, rồi cúi ngồi xuống.

"Mimi, lại đây nào."

Mimi nghe chủ nhân gọi liền nhẹ nhàng chạy về phía Cảnh Nguyên, nhưng cách một bước thì không dám lại gần nữa, nó dừng lại rồi ngồi hẳn xuống đất luôn.

"A Khanh, đây là Mimi."

"Là... Thú nuôi của anh."

"Mimi, đây là A Khanh."

"Là chủ nhân nhỏ mới của mày."

"A Khanh, đưa tay cho anh nào."

Ngạn Khanh từ lúc Cảnh Nguyên nói Mimi là thú nuôi của gã đã ngơ ngác nín khóc, em cũng không hiểu được tại sao lại có người nuôi sư tử trong nhà như thế.

Có lẽ đây là thế giới của người lớn.

Chắc chắn là vậy rồi.

Ngạn Khanh đưa tay nhỏ cho gã, để gã đặt nó trong lòng bàn tay, rồi em nghe Cảnh Nguyên gọi Mimi một tiếng.

"Bắt tay nào."

Mimi nghe hiểu, nó tiến lại gần thêm một bước, rồi đưa tay ra.

Bắt tay.

Ngạn Khanh nho nhỏ như được mở ra một thế giới mới, đôi mắt em dần sáng ngời, và khuôn miệng không còn ỉu xìu nữa.

Nhưng nước mũi vẫn chảy.

Eo.

***

Ngạn Khanh mỗi ngày đều ngủ tới bình minh hửng sáng, rồi được báo thức gọi Cảnh Nguyên dậy để gọi em dậy.

Nhưng chẳng bao giờ em dậy đúng giờ cả, lúc nào cũng treo leo trên người A Nguyên của em tới lúc được gã chở em đi học.

Hồi mới về nhà Ngạn Khanh vẫn còn sợ hãi, cái gì em cũng chẳng dám làm, rồi giờ thì hay rồi, đến đầu của A Nguyên em cũng dám leo lên, gã nghĩ chả mấy chốc mà nóc nhà cũng bị em lật tung lên mất.

Đúng là thời thế đổi thay lòng người khó đoán.

Ngạn Khanh tan học sớm hơn Cảnh Nguyên, mỗi ngày em đều lóc nhóc từ trường về nhà chú Blade gần đó, đeo bám phá hoại hết cả một chiều thì đợi được A Nguyên đi qua đón em.

Ngạn Khanh thích nhất là được Cảnh Nguyên bế, rồi ẵm trọn trong vòng tay. Ngạn Khanh 16 17 rồi mà vẫn cứ nhỏ tí xíu, em chẳng cao lên được chút nào, chỉ tới vai Cảnh Nguyên rồi em dừng luôn ở đó.

Nhưng em không để ý lắm, dù sao đi nữa thì nếu cao quá A Nguyên của em sẽ bế không nổi.

Như vậy là được rồi.

***

Ngạn Khanh học không quá tốt các môn khoa học, thành tích của em luôn lẹt đẹt ở mức trung bình khá, mỗi ngày làm bài kiểm tra Ngạn Khanh đều buồn tới mức tóc ngố xẹp xẹp.

Cảnh Nguyên thì thực sự không để ý tới đám thành tích đó, tất cả những gì gã muốn ở em là sự vui vẻ, là một tuổi thơ vẹn toàn chứ không phải là những áp lực và khủng hoảng.

Nhưng chú Đan Hằng của em thì không!

Ngạn Khanh thề, là lần đầu tiên khi em đưa bài kiểm tra cho chú Đan Hằng xem, em đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy.

Ngạn Khanh sợ hãi.jpg

"Cái, gì, đây?"

Ngạn Khanh sợ hãi x2.jpg

Hôm ấy rốt cuộc em cũng biết hoá ra chú Đan Hằng có thể nói một cách bình thường.

Thậm chí còn nhiều hơn cả A Nguyên nữa.

A Nguyen cuu em.

***

Ngạn Khanh nhận ra em có thiên phú ở những môn thể chất, cụ thể là kiếm đạo, khi em thực sự đắm chìm vào cảm giác vung kiếm, và tất cả những gì nó đem lại cho em.

Hay nói cách khác là tinh thần kiếm đạo.

Ngạn Khanh mỗi ngày đều vui vẻ kể lại cho A Nguyên của em về những trải nghiệm mới em có được, với nụ cười em chứa cả sao băng và đôi mắt em hoá thành màu nắng.

Cảnh Nguyên nghe đi nghe lại vài điều tới mức lãng cả tai, gã biết em nghĩ gã không hiểu mấy thứ như thế này, vậy nên nhiều khi em kể tới loạn cả lên, coi chẳng khác nào như truyện cổ tích cả.

Cảnh Nguyên không quan tâm điều đó, đối với gã thì A Khanh vui vẻ là được rồi.

Nhưng chú Blade của em thì không!

Ngạn Khanh thề, là lần đầu tiên em múa kiếm cho chú Blade xem, em đã thấy sự hoảng loạn trong một mắt ấy.

Một mắt còn lại thì em không biết ở đâu cả.

"Cái gì thế này?"

Ngạn Khanh sợ hãi.jpg

"Đây mà là kiếm đạo á?"

Ngạn Khanh sợ hãi x2.jpg

Hôm ấy rốt cuộc em cũng biết hoá ra chú Blade có thể cư xử như người bình thường.

Chứ không phải lúc nào cũng cười nửa miệng như thể là bị lệch khớp hàm nữa.

Nhưng dù sao thì em vẫn sợ.

A Nguyen cuu em.

***

Ngạn Khanh mỗi ngày đều vui vẻ lớn lên dưới sự che chở của Cảnh Nguyên, em đã không còn là bé con lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng như ngày ấy được gã đẩy đi trong siêu thị nữa.

Ngạn Khanh cảm nhận được tình yêu Cảnh Nguyên dành cho em, đã tự lâu rồi.

Và rồi khi ấy em cũng chợt nhận ra em cũng chẳng khác gì gã cả.

Mỗi ngày đều ngây ngốc yêu nhau, ngây ngốc thương nhau.

Mà chẳng ai để ý.

Ngạn Khanh 17 tuổi rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là yêu một người.

Ngạn Khanh 17 tuổi yêu rồi.

Ngạn Khanh 17 tuổi yêu Cảnh Nguyên 29 tuổi.

Tựa ngân hà tựa đêm mây.

Tựa kẻ si tình má ửng hây hây.

Vì say một mộng khuya trăng ấy...

...

***

Cảnh Nguyên mỗi ngày đều được em hun cho một bầu trời vui vẻ, đã mang trong mình tất cả đều là ngọt ngào của em.

Chẳng hay tự bao giờ.

Cái ngày gã nhận ra tình yêu gã dành cho em đã biến chất, thậm chí Cảnh Nguyên còn chẳng dám nhìn em nữa.

Gã chẳng dám ôm em, chẳng dám nâng em lên, tựa vào đầu vai em nữa.

Như một kẻ tòng tội rớt xuống từ thiên đàng kiêu sa.

Hoá ra yêu là như thế.

Hoá ra yêu em như thế.

Cảnh Nguyên 29 tuổi rốt cuộc cũng biết rung động vì em.

Vì A Khanh 17 tuổi của gã.

...

***

Thật ra em cũng thích anh lắm.

Thích theo kiểu muốn hôn anh á.

Mỗi ngày đều muốn hôn anh một cái.

À không, muốn nhiều cái cơ.

***

"A Khanh thực sự thích anh hả?"

"Ừ"

"Thích A Nguyên của em?"

"Ừm."

"Thích theo cái kiểu đó đó?"

"..."

Sao anh nói nhiều quá vậy!

***

Ngạn Khanh 17 tuổi yêu Cảnh Nguyên 29 tuổi.

Yêu mà không dám, mân mê mộng tưởng.

Ngạn Khanh 18 tuổi yêu Cảnh Nguyên 30 tuổi.

Yêu mà không nói, si mê mộng ước.

...

Và rồi,

Cảnh Nguyên 35 tuổi yêu Ngạn Khanh 23 tuổi.

Một tình yêu mới chớm trưởng thành, tràn đầy những nhiệt tình đôi mươi.

Trần trụi, lưu luyến.

...

Và rồi,

Ngạn Khanh 30 tuổi yêu Cảnh Nguyên 42 tuổi.

Có những tình yêu đủ lớn, sẽ chỉ là thói quen của nhau.

Họ sẽ chỉ là những cái hôn phớt, những nụ cười tươi, những cái ôm nhẹ, hay chút mướt đầu môi.

Họ rồi sẽ trưởng thành, theo cái cách của họ.

Theo cái cách của nhau.

Để rồi,

Khi Ngạn Khanh 40 tuổi yêu Cảnh Nguyên 52 tuổi.

Khi Cảnh Nguyên 62 tuổi yêu Ngạn Khanh 50 tuổi.

Khi Ngạn Khanh 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi.

Em vẫn yêu một người như thế.

Yêu một Cảnh Nguyên 72 tuổi, 82 tuổi, 92 tuổi.

Nhành lá năm ấy rơi xuống rồi.

Nhưng tình yêu của ta thì không.

(...)

Tr ơi đang viết high thì roommate tui bảo nó làm mất phao, cái tui với nó hoảng loạn lật tung cả cái phòng để đi tìm phao.

Hết high (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Chúc mọi người dù 60 80 90 vẫn là em bé nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

SD - 010623

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top