Dương cầm

Tagg: Hiện đại.

Mù âm nhạc nhưng thích viết về âm nhạc.

(...)

Rồi gã tìm thấy em, trong bóng tối, đôi ba mẩu giấy trắng đan xen, nốt tay em in hằn màu máu và những nét bút đã vụn em nắm trong tay.

Đầy run rẩy, vụn vỡ.

Ngạn Khanh không khóc, em không cười, Ngạn Khanh ngẩn ngơ, em mơ màng.

Mưa hắt dần lên cửa kính, lốp đốp lộp độp. Chúng đệm lên giọng ngâm của em, âm bass đầy ngây ngô. Ấy là chút sắc sáng duy nhất của em, trong bóng đêm u mực.

Cảnh Nguyên bật đèn bàn mờ, chim yến nho nhỏ sáng bừng bên gò má em, hắt lên ánh mắt em như chợt tỉnh giấc, Ngạn Khanh thôi không hát, em nhìn gã, thật lâu.

"Anh về rồi."

"Ừ, anh về rồi."

***

Ngạn Khanh thích âm nhạc, gã chẳng đếm được điều đó nó lớn ra sao, như thế nào nữa khi tất cả những ngây ngô mới lớn đều hiện lên trong nụ cười em, dưới những bản nhạc lý đen đen trắng trắng.

Ngạn Khanh là một thiên tài, ừ, phải rồi, gã chẳng thể từ chối được điều đó, khi tất cả những gì em viết ra đều là những tình hoa quý giá, và tất cả những màu trời em ngâm nga,

Đều là khúc ca nhân loại.

Nhưng chẳng biết bao nhiêu lần gã thấy người tình của Musé, ngồi đó, si mê bên cây dương cầm màu mực.

Đôi bàn tay khẽ run, chẳng dám chạm, như một kẻ hèn, chẳng dám mạo phạm,

Thần linh.

Ngạn Khanh viết ra cả ngàn khúc ca, và thắp nến cho cả vạn căn nhà nhưng chính em, lại chẳng thể chạm được tới ánh đèn len lói trong gã.

Thứ chỉ dành riêng cho em.

...

Ngạn Khanh yêu âm nhạc, nhưng em lại chẳng dám chạm vào cây dương cầm ấy.

Phòng nhạc chẳng bao giờ lem lấy một hạt bụi ven sàn gỗ, mà nắp dương cầm lại phủ lên lớp mền xám bạc.

Không ai lau.

Cảnh Nguyên chưa bao giờ hỏi Ngạn Khanh về điều đó, như những trân trọng duy nhất gã dành cho em chưa bao giờ phai mờ. Gã mong em sẽ kể cho gã, là sự tình nguyện chứ chẳng phải do đôi ba câu thắc mắc tò mò.

Khiến em phải tự khui mình, một thân đầy sẹo máu,

Cho gã xem.

***

Ngạn Khanh và âm nhạc như một thứ bản năng hoà quyện từ xương cốt, chúng đúc ra từ máu thịt em và lớn lên nhờ cửa sổ nơi em vẽ. Ngạn Khanh yêu âm nhạc hơn cả chính bản thân mình, hơn cả thế giới, và hơn cả gã của em.

Nhưng cũng là âm nhạc đã khắc lên cho em một đôi tay chằng chịt vết xước, là những đầu ngón lỗ chỗ vết dao, tấm lưng hao hao gầy không dám cong mình để khóc.

Cũng chẳng biết dựa, vào ai.

Đã từng, chẳng biết dựa vào ai.

...

Có những ngày trẻ thơ, Ngạn Khanh sẽ viết lên nắp dương cầm những nốt nhạc thấm bụi, chúng quẹt đen cả một vệt áo sơ mi, và lem lên mi tâm em những thứ đầy chải chuốt.

Là màu nghệ thuật.

Ngạn Khanh ngày ấy bẩn hề hề, nhưng niềm vui chạm vào đáy lòng em. Vẫn là một Ngạn Khanh yêu âm nhạc hơn cả chính bản thân, nhưng em sẽ yêu cả thế giới, và sẽ yêu cả gã, của em.

Dù em còn chẳng biết gã là ai nữa.

Rồi có mấy ai hay thời gian bào mòn em bằng những lăng nhục khuất mắc, bằng những phiến diện nhân gian.

Bằng tất cả miên man dài đằng đẵng.

Quấn lấy em, nắm lấy em, túm lấy em.

Chìm với em.

"Một đứa trẻ thì biết gì chứ?"

"Chúng chẳng biết gì cả."

"Chúng chẳng hiểu đâu, không cần phải an ủi làm gì."

...

"Dở quá."

"Sao lại trở thành như thế này?"

"Thứ này mà cũng có thể trình diễn được sao?"

"Không thể nghe được."

"..."

...

Trước sân khấu hàng vạn người, im lặng có thể là kiệt tác, nhưng cũng có thể là rác.

Họ nói thế, sau tất cả.

Với một đôi bàn tay đã cứng còng vì lạnh.

Vì tuyết trời đông còn chưa rơi.

Mà chúng đã chạm lên em, bằng cách tàn nhẫn nhất.

***

Cảnh Nguyên yêu một Ngạn Khanh sẽ yêu âm nhạc hơn cả mạng sống, nhưng gã cũng yêu một Ngạn Khanh sẽ yêu thế giới này, và yêu cả gã nữa.

Đoá nguyệt quý đỏ gã cắm trong lọ chưa bao giờ héo, chúng đặt ngay bên bệ cửa sổ em ngồi, rực rỡ cùng em.

Chim én nhỏ sáng lung linh như nắng, chúng soi rọi những nốt thăng trầm em vẽ trên giấy mềm, trải dài dọc sàn nhà tới cây dương cầm đã cũ.

Ngạn Khanh luôn ngồi ở đó, rất lâu, nhưng em chẳng bao giờ ấn xuống. Nốt thăng nốt trầm nốt bổng, em gần như đã quên chúng như thế nào mất rồi.

Cảnh Nguyên về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, và gã cũng tìm thấy em sau cả một ngày dài mệt mỏi, để mệt mỏi cùng nhau.

Ngạn Khanh thích được gã ôm vào lòng, được ủ trên vai và tựa bên má. Em sẽ cảm thấy an toàn, cảm thấy được trân trọng.

Và cảm thấy mơ hồ hơn, dường như những ngày tháng ấy của em, chúng đã qua rất lâu rồi.

Mà em còn, chẳng nhớ nữa.

Cảnh Nguyên mong Ngạn Khanh sẽ là một Ngạn Khanh kiêu ngạo, một Ngạn Khanh kiên cường, đầy cố chấp như trước.

Nhưng gã cũng chỉ mong Ngạn Khanh là Ngạn Khanh thôi.

Một Ngạn Khanh sẽ ôm gã, sau tất cả.

Để có cảm giác về nhà, sau tất cả.

...

"Em vừa nghĩ ra một khúc ca mới sao?"

"Anh không nghe rõ, em hát lại nhé?"

"Tiếng mưa hơi to, chúng là một phần của bản nhạc sao em?"

"Thật tuyệt."

"Ngạn Khanh thật giỏi."

...

Ngạn Khanh là giỏi nhất, luôn là thế, em biết mà, phải không?

...

Cảnh Nguyên nắm tay em, chạm lên dương cầm đã cũ. Những ngón tay run rẩy, rụt rè đầy trốn tránh, lại bị gã nắm thật chặt.

Chẳng dám buông.

Có những vết sẹo mờ em nguyện mở lòng vì gã, nhưng cũng có những vết thương chưa lành em chẳng dám thay băng.

Cảnh Nguyên im lặng, gã nhìn em cúi gằm, tóc mai cong cong dọc theo khung cằm em xuống.

Chúng ướt nhẹp.

Là nước mắt, là mồ hôi.

Là nỗi sợ là cả thế giới đã vụn, của em.

Vừa hiện ngay trước mắt.

Cánh tay gã đè xuống, ấn ngón tay em lên nốt trắng nốt đen không chút bụi mờ. Chúng phát ra những tiếng trầm không có quy luật, lộn xộn, xôn xao.

Chút ồn ã đánh thức cả khán đài im lặng của Ngạn Khanh năm ấy, em hét lên trong vô thức, rồi lại im bặt như vừa mới tỉnh ra. Đôi mắt mơ hồ không dám nhìn về phía trước. Chỉ có lồng ngực còn thở của em là cho gã biết Ngạn Khanh vẫn còn ở đấy, bên cạnh gã.

"Em có nghe thấy gì không em?"

"Là tiếng đàn, là âm nhạc."

"Là tình yêu của em đấy."

...

Cảnh Nguyên chẳng phải là một người tài hoa gì, gã thừa nhận đến đồ rê sol la gã còn hát sai, thì sao gã lại có thể đánh được một bản nhạc chứ.

Nhưng gã vẫn ấn, gã ấn lên dương cầm những nốt bừa bãi, không có quy luật. Chúng lộn xộn và ghê rợn đến lạ thường.

Chỉ có Ngạn Khanh vẫn ngồi đó, nhìn gã của em bên phím đàn.

Đầy xấu xí, đầy dở tệ.

Thứ này mà cũng trình diễn được sao.

Không thể nghe được.

"Anh đàn cái gì thế?"

"Hỏng đàn của em."

"Anh tránh ra."

...

Ngạn Khanh đang học cách để chấp nhận thế giới như em đã từng.

Và Cảnh Nguyên cũng học cách để giúp Ngạn Khanh chấp nhận gã, như cách em đã chấp nhận thế giới này tươi đẹp ra sao.

Chấp nhận gã bước vào thế giới của em.

Đổ nát, hoang tàn.

"Có lẽ đây mới là nghệ thuật."

...

"Không sao đâu em."

"Em đang làm rất tốt mà."

"Cho dù có sai đi chăng nữa."

"Đó vẫn là một bản tình ca tuyệt vời."

"Nhé em?"

...

"Anh thì biết cái gì chứ?"

(...)

Plot: Ngạn Khanh là một thiên tài âm nhạc từ nhỏ, chỉ vì một sai lầm trên sân khấu mà bị vứt bỏ, khiến em có bóng ma tâm lý, không thể vượt qua được.

Cảnh Nguyên là một gã mù âm nhạc, mù cả nghệ thuật luôn.

Nhưng gã lại yêu em, yêu một người nghệ sĩ.

Ở bên cạnh Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh chẳng cần phải ra vẻ là một thiên tài, cũng chẳng cần trở nên xuất sắc.

Vì dù chỉ là một khúc nhạc em vô tình chơi, cũng là cả một thế giới mới đối với gã rồi.

Ngạn Khanh yêu Cảnh Nguyên, vì em cảm nhận được sự trân trọng em hằng mong muốn.

Cảnh Nguyên yêu Ngạn Khanh, vì gã cảm nhận được sự yếu ớt gã mong được chở che.

Chúng ta là những khoảng bù trừ cho nhau, sau tất cả.

Tác giả có điều muốn nói: Mình có cái idea này lúc mình xem chef Hà nướng bánh táo trong chương trình Master chef, sự động viên của Ramsay khiến mình cảm động, ấy là một sự chữa lành.

Mình thích điều đó, rất nhiều.

Mình mong các bạn trong cuộc đời sẽ tìm được một người trân trọng các bạn, sẽ vui vẻ với tất cả những gì bạn đạt được, và nguyện ý ngợi ca bạn, dù đó có là gì đi chăng nữa. Chẳng cần là một người yêu, dù chỉ là một người bạn, một người thân cũng được rồi.

Vì chính các bạn là những đoá hoa, và đoá hoa nào cũng cần ánh dương để lớn, cần tán dương để toả sáng lung linh.

Mình nguyện ý ở đây vì các bạn, các bạn đã làm rất tốt rồi, mong rằng có thể được nắm tay các bạn trên hành trình còn lại của tất cả chúng ta.

Chúc các bạn ngủ ngon, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ.

070923 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top